Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Ngoại truyện |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : Ngoại truyện và chính văn có hai nội dung chẳng liên quan tới nhau, và đây cũng chẳng phải spoil hay gì cả.

_____________

Mẫn Doãn Khởi tay ôm bé con, tay còn lại liên tục ấn phím gọi, nhưng rồi thứ mà cậu nhận được là gì ? Một hàng âm thanh ' tút tút ' trong đêm đen, Tuấn Chung Quốc không nghe máy, hắn một tuần bỏ mặc hai người cậu ngày nào cũng bơ vơ nom đến tội nghiệp.

Tay nắm cửa vặn nửa vòng, Tuấn Chung Quốc lảo đảo bước vào, trên người nồng mùi rượu, Mẫn Doãn Khởi vừa tắm đi ra, thấy hắn liền lao ra đỡ.

" Chào em. "

Sau lưng Tuấn Chung Quốc là một chàng trai nhỏ nhắn, khuôn mặt có một vài nét hao hao với Doãn Khởi, trên người gợi lên mùi nước hoa của Tuấn Chung Quốc, quần áo và đầu tóc cũng có chút xộc xệch, phía dưới đứng không được tự nhiên, có lẽ Mẫn Doãn Khởi hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

" Em cho anh hỏi, Tuấn Chung Quốc ngủ ở đâu ? "

Y cởi giày ra, bước vào tự nhiên, khuôn mặt còn mang theo ý cười, trên cổ còn cố tình để lộ dấu hôn mà hai người vừa tạo ra.

" Cảm ơn, nhưng tôi chăm sóc Tuấn Chung Quốc là đủ rồi. Mời anh về cho, đã muộn rồi. "

Cậu đỡ Tuấn Chung Quốc đứng thẳng dậy, chua xót nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn y.

" Tuấn Chung Quốc nói anh phải lên chăm sóc anh ấy. Em có thể lui, và đỡ Tuấn Chung Quốc lại đây. "

Y nhanh tay đỡ hắn vào người, đưa hắn vào phòng hai người, sau đó chốt trong. Chưa được bao lâu thì từ trong phòng vọng ra tiếng rên ái muội của y, cùng tiếng roi vọt của Tuấn Chung Quốc.

.

Sáng sớm, y mặc quần áo ra về, không quên chào Mẫn Doãn Khởi đang co ro trên sofa, còn hẹn cậu vài ngày nữa gặp lại.

Tuấn Chung Quốc mệt mỏi ngủ say trên giường, Mẫn Doãn Khởi nhẹ nhàng lột drap ra, ném thẳng vào thùng rác, sau cùng là lau lại những thứ dính nháp dưới sàn nhà.

Cố với chân cao hơn chút nữa để lấy vali, không ngờ lại tạo tiếng động khiến hắn tỉnh giấc. Thứ mà hắn quan tâm hiện tại, đó chính là hình ảnh Mẫn Doãn Khởi đang chuẩn bị mở tủ đồ ra sắp vào vali.

" Cậu đang làm con mẹ gì thế ? "

Mẫn Doãn Khởi nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố cười, một hình ảnh tang thương kì dị, cậu chẳng biết hắn là đang giả ngu, hay muốn gì.

" Tôi không ngờ, suốt một tuần qua, anh bỏ rơi hai ba con tôi chỉ vì một thằng nhìn hao hao tôi ! Anh nói anh bận việc, tôi tin, tôi đã chờ anh, rồi sao ? Tôi chờ trong vô vọng, lúc nào tỉnh giấc, tôi vẫn nằm trong bếp, căn nhà vẫn chẳng có một động tĩnh. Tôi đã cam chịu, cho tới ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới anh cũng không về nhà, Phác Trí Mân gửi cho tôi bức hình anh cùng người ta âu yếm, tôi đã tự an ủi rằng anh còn bận, anh còn thương tôi, yêu tôi, nên đó chỉ là người giống người. Anh nghĩ xem, không những thế, hôm qua anh về muộn, còn về cùng một thằng nhóc nhìn còn kém tôi năm sáu tuổi mà dám gọi tôi là em, anh cùng nó làm gì ? Làm gì trong cai căn phòng này ? Hả ? Anh nói đi ? Anh đã làm gì ? Tuấn Chung Quốc, tôi cầu xin anh, làm ơn, đừng bỏ rơi tôi, tôi đã làm gì sai mà sao anh lại nỡ hành hạ tôi như này ? Làm ơn... "

Mẫn Doãn Khởi quỳ xuống chân hắn, khóc một trận thật to, gào lên muốn rách họng, chỉ vì người đàn ông trước mặt mà cậu chịu hi sinh thanh xuân, bỏ bê ước mơ chỉ để theo hắn.

" Doãn Khởi, tôi vốn dĩ là không có yêu cậu, do cậu ảo tưởng thôi. Ba năm qua tôi mới là người cam chịu, tôi đã cố gắng hoàn thành bổn phận của một thằng chồng, có một căn nhà, một đứa con, rồi đống tài sản to lớn, cậu còn muốn gì ở tôi hả ? Cậu nghĩ cậu đáng bao nhiêu xu để một người như tôi yêu ? Nếu thích, tôi phất tay một cái, sẽ có hàng nghìn người xinh đẹp hơn cậu  cùng tôi lăn giường, chứ không phải là một người như cậu. Cậu có cái gì ? Ngoài cái lỗ để mấy kẻ lắm tiền đâm vào, thì cậu chẳng đáng để mà yêu, hiểu chứ ? Cho nên, bớt ảo tưởng lại, sống thật với bản thân đi ! Căn nhà này coi như tôi cho cậu, từ nay về sau chúng ta chính thức là người dưng ! "

Mẫn Doãn Khởi bật dậy, ôm chầm lấy hắn, miệng liên tục van xin hắn đừng bỏ đi, còn thề hứa sẽ luôn im lặng mà chịu đựng, miễn sao hắn còn ở cạnh cậu là cậu vui.

Nhưng Tuấn Chung Quốc hất tay cậu ra, mặc quần áo chỉnh tề rồi bỏ đi.

" KHÔNG ! TUẤN CHUNG QUỐC ! TUẤN CHUNG QUỐC ! "

Mẫn Doãn Khởi bật dậy, thở hổn hển, ngoài cửa sổ trời đã sáng, Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng gọi liền từ dưới phòng khách chạy lên.

" Sao thế ? Lại gặp ác mộng à ? "

Tuấn Chung Quốc đến đầu giường, ôm Mẫn Doãn Khởi vào lòng, xoa xoa tấm lưng cho cậu rồi nhẹ giọng hỏi.

" Chung Quốc, em mơ thấy anh cùng một người có tướng mạo giống em làm chuyện đấy, rồi anh bỏ rơi em. Chung Quốc đừng đi mà. Ô ô... "

Mẫn Doãn Khởi ôm chặt lấy hắn, cũng chẳng rõ là bao lâu rồi cậu chưa khóc lớn trước mặt hắn như này.

" Ha ha, tôi nói rồi, lần sau chừa ngay cho tôi mấy cái phim vớ vẩn đấy đi. Tôi yêu em như vậy, mắng em còn không nỡ nói gì rời xa em ? Hửm ? Yêu nhau bao nhiêu năm, em vẫn còn chưa đủ tin tôi thật lòng với em ra sao hay sao ? Ngoan, nín đi, tôi sẽ không thề ở bên em mãi mãi, nhưng ở bên em cho tới lúc chết, sẽ là điều hiển nhiên. "

_____________

Hoàn ngoại truyện

Đây là cái gì a ? Nó dở tệ quá trời đất ! Nhưng vì tôi đã hứa, nên tôi nhất định phải thực hiện, tuy nó không được ngược mạnh mẽ hay ngoại truyện không trôi chảy như của các tác giá khác, nhưng tôi mong mọi người sẽ đọc và cảm nhận.

Thân ái

[ Berryssi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top