Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 2 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thể loại : Tổng tài công x Nhân viên thụ, Hiện đại đô thị , Nhất công nhất thụ , HE.
- Nhân vật : Tuấn Chung Quốc x Mẫn Doãn Khởi. ( Phụ : Kim Thái Hanh x Phác Trí Mân - Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trân - Trịnh Hiệu Tích cùng dàn diễn viên phụ khác )
* Mọi nhân vật thuộc về bác Bang ( có cả trí tưởng tượng của tôi ) và thuộc về nhau.
* Mọi nội dung truyện thuộc về Berryssi, đề nghị dị ứng với thể loại boy luv hay Quốc - Khởi là notp của bạn thì cứ click back :) Mọi bình luận xúc phạm đến hai bạn trẻ sẽ bị báo cáo không cần nói nhiều :)

___________________

Chương 1

Mẫn Doãn Khởi muốn khóc trong sự hạnh phúc ngay lúc này. Cậu đã trúng tuyển vào làm ở X thị, trong lúc phỏng vấn vấp váp mấy từ nhưng được bỏ qua nên điểm số so với những người khác có thể cho là cao, được sếp chọn vào vị trí nhân viên phòng thiết kế. Mà lại còn đúng sở trường của cậu nữa, thề với Chúa hôm nay chính là ngày hạnh phúc thứ hai sau ngày sinh của cậu !

" Ba, mẹ, Doãn Khởi đã trúng tuyển rồi ! "

Cậu nhanh chóng bấm gọi trên dãy số quen thuộc, sau đó không tự chủ nói to hơn mọi ngày 20dB (1), mọi người đi đường đều nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cậu vui vẻ đi đến bến xe bus đối diện X thị, ngồi xuống chờ tuyến kế tiếp để về nhà.

" Ồ, cậu đây cũng thi tuyển vào X thị ? "

Chàng trai cao lớn hơn cậu nửa cái đầu quay sang nhìn tập hồ sơ trên tay, sau đó quan sát nét mặt của cậu rồi rời ánh mắt về phía tập đoàn bên kia đường.

" Đúng vậy. Anh cũng trúng tuyển sao ? "

Doãn Khởi thích thú gật đầu, cảm giác đứa bé ba tuổi được cho kẹo không khác là bao.

" Không, tôi trượt rồi. "

Cậu nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp, sau đó liền đi lên xe bus.

Hình như, người cậu vừa bắt chuyện cậu đã nhìn thấy ở đâu đó, cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm có khiến cậu ảm thấy tò mò.

___

Gia đình Doãn Khởi có bốn người một chó, ba mẹ, anh trai cùng một chú cún. Anh trai là một nhiếp ảnh gia, hiện tại đang ở Trùng Khánh công tác, mỗi tháng về một tuần rồi lại đi công tác ở nhiều nơi khác, cũng do anh trai cậu vừa tài năng vừa đẹp trai, nhiều người mẫu ảnh ngỏ lời hẹn hò nhưng vẫn độc thân suốt nhiều năm trời.

" Mẫn bảo bối, con xin được vào X thị rồi, chúng ta rất mừng cho con. Bây giờ sẽ mở rượu ăn mừng bảo bối của chúng ta nào. "

Mẹ Mẫn hai mắt rưng rưng, thi thoảng lại chớp chớp mắt để nước mắt không rơi ra. Chỉ có ba Mẫn nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, cứ vô phương xác định nhìn xa xăm phía trước.

" Kìa ông xã, không nói gì với bảo bối sao ? Sao lại im lặng thế ? "

Lúc này ba Mẫn mới từ tốn đứng dậy, tiến về thư phòng rồi tìm đồ trong tủ được khoá kĩ càng. Hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy gói quà đắt tiền nhất, nơ trang trí được buộc gọn gàng ở đầu hộp, khi cầm có hơi nặng vì khối lượng vật bên trong hộp.

" Bảo bối của ba, mừng con trúng tuyển vào X thị. Món quà này ba đã dành dụm từ rất lâu đến hôm nay mới có dịp tặng, mong con khi đã bước ra xã hội làm việc hãy bình tĩnh, cẩn thận, chú ý sức khoẻ của bản thân, nếu có mệt mỏi gọi về cho ba mẹ, ba mẹ sẽ đến bên con. Món quà không phải là hàng hiệu, nhưng nó chứa tình cảm của ba mẹ dành cho con, còn cả căn nhà nhỏ ở gần X thị lần trước ba đưa con đi xem, nó là dành cho con (2), từ giờ hãy sinh sống ở đấy để tiện làm việc. Ba mẹ không phải muốn đuổi con đi, nhưng hai mươi lăm năm qua ba mẹ đã bao bọc con rất nhiều, bây giờ là lúc để con tự mình đi trên đôi chân của mình. Ba mẹ yêu con, Mẫn Doãn Khởi ! "

Mẫn Doãn Khởi mười hai năm trước khóc, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, sau đó cam chịu không dám rớt lấy một giọt nước mắt để ba mẹ biết cậu là người mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cậu lại oà khóc như một đứa trẻ, sà vào lòng ba mà khóc lớn, chưa bao giờ ba nói lời hoa mỹ với cậu, trước giờ ba rất nghiêm khắc và cẩn thận, hôm nay lại có phần văn vẻ vừa khiến cậu buồn cười lại man mác. Hai mươi sáu năm cuộc đời từ lúc chào đời đã được bố mẹ bao bọc nuôi dưỡng, tới bây giờ phải dọn ra ngoài khiến cậu khó thích ứng, dù rằng bản thân không yếu đuối nhưng dưới vòng tay của ba mẹ, cậu cảm thấy vẫn an toàn hơn hết.

" Bảo bối ngoan đừng khóc nữa. Ông xã tự dưng văn vẻ hoa hoè hoa sói làm gì giờ thằng bé nó lại tu tu khóc đây. "

Mẹ Mẫn quay ra sau, lén lút lấy tay áo lau khoé mắt, ba mẹ Mẫn đã thề sẽ không thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt con trai để hai đứa con trai họ phải mạnh mẽ giống họ, như vậy mới có thể sống trên cái cuộc sống khắc nghiệt này.

" Rồi rồi con trai của ba nín đi, mau ăn đi rồi chúng ta giúp con dọn dẹp đồ đạc. "

Bữa cơm cuối cùng của Doãn Khởi bên ba mẹ rất ấm cúng và vui vẻ, bao nhiêu chuyện cũ mới lôi hết ra kể, một phút ngại ngùng rồi lại cười rôm rả. Sau này chắc chắn Mẫn Doãn Khởi sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng ba mẹ ! Chắc chắn !

Căn nhà của Doãn Khởi cách X thị hai trăm mét, rộng năm mươi mét vuông được bố trí các căn phòng một cách tỉ mỉ, bao gồm : một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm ( đã bao nhà vệ sinh ), một phòng làm việc và một phòng khách.

Trước khi rời đi, ba mẹ cùng anh trai đã gửi năm mươi ngàn nhân dân tệ (3) vào tài khoản ngân hàng của cậu, nói đây là tiền sinh hoạt ăn uống của cậu, dặn dò tiêu tiền hợp lý, chú ý sức khoẻ các thứ rồi mới an tâm ra về.

Quả nhiên cả cái dòng họ Mẫn nhà cậu, có mỗi ba mẹ cậu là yêu thương con như vậy, còn bác bá hay chú dì của cậu đều là người hà khắc lại kiệt xỉ, mỗi lần cho tiền cùng lắm cũng chỉ cho năm tệ (4).

" Trí Mân, tao vừa chuyển nhà rồi, lần sau có muốn sang chơi thì đến trước X thị, tao sẽ đón mày. Báo cho Thái Hanh cùng Thạc Trấn ca cho tao nhé ! "

Việc thứ hai sau khi chuyển nhà của Doãn Khởi chính là phải báo cáo cho ông cụ non Phác Trí Mân và anh lớn Kim Thạc Trân biết. Bởi hai con người này vô cùng lắm chuyện, đợt năm kia cậu không đến được lễ tốt nghiệp đại học, hai con người này lao sầm sầm đến nhà cậu ca thán thuyết trình đủ kiểu, Mẫn Doãn Khởi chỉ biết bất lực nghe họ nói một hồi rồi mới bắt đầu lên tiếng.

Sau đó một hồi, Doãn Khởi đi dạo quanh khu phố mới chuyển tới, rồi tiện mua luôn vài bộ quần áo mới tiện mặc đi làm.

____

" Người mà cậu gặp sáng nay, sau này sẽ liên quan rất nhiều tới cuộc sống của cậu. "

____
* Chú thích :
(1) : dB ( dexiben ) : đơn vị đo độ lớn của âm thanh.
(2) : không phải ba Mẫn đoán trước được tương lai, mà ngay từ lâu ba đã có ý định để Doãn Khởi sống riêng nên mua căn nhà ở X thị, với mục đích cậu nhìn vào X thị mà cố gắng làm lụng.
(3) : 50.000 tệ = 172.231.600 VND
(4) : 5 tệ = 17.200 VND

Tôi đã trở lại sau 7749 ngày vắng mặt đây ;-; Đáng ra đây mà một bộ truyện khác cơ mà mỗi lần tôi tung thành truyện khác thì sau một thời gian lại xoá đi, thành ra viết chung để khỏi xoá ;^; Cơ mà mấy người à, đọc fic hãy có tâm với tui điii :( Tui mong lắm một cái bình luận để tui rep mà hong có ai bình luận luôn ấy. *Hóng bình luận-ing*

[ Berryssi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top