Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[TWOSHOT] Goodbye Valentine , Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: oh_mysoshi712 aka Liz

Rating: PG-13

Category: General

Couple: Yoonsic

Goodbye Valentine

Chap 1

- Cạch -

Rầm!!!

Yoona đổ gục dưới sàn. Thân thể cô hoàn toàn tê liệt. Những gì cô cảm thấy bây giờ chỉ là cơn đau thấu xương từ dưới mạn sườn đẫm máu. Sàn gỗ mục nát trên căn gác dường như không chịu nổi sức nặng của cô gái bé nhỏ nữa, liên tục phát ra tiếng kêu của những thớ gỗ va chạm vào nhau. Tiếng động ghê sợ ấy càng làm tăng thêm vẻ thảm thương cho tình cảnh của Yoona lúc này. Nghèo nàn. Và hoàn toàn cô độc.

Một cách nặng nề, cô cố nhích người mình đến chỗ công tắc điện. Bật đèn.

- Về rồi sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay khi ánh đèn sáng bừng.

Yoona nhíu mày, nhưng rồi chợt nhớ ra sự hiện diện của một người, cô khẽ nhắm mắt, thở dài đầy mệt mỏi.

Ngay bây giờ, tại chiếc giường sơ sài đặt ở phía góc căn gác mục, một cô gái đang ngồi đó. Jessica với khuôn mặt tuyệt đẹp như một bức tượng được tạc nên từ khuôn mẫu hoàn hảo của những nghê nhân tài hoa – đang ngồi đó.

Máu vẫn tuôn không ngừng từ chỗ lưỡi dao đã sượt qua. Đúng là thoát chết trong gang tấc. Yoona nhìn xuống phần eo của chiếc áo ca-rô bụi. Ướt đẫm. Cô mím chặt môi mình đưa tay quờ quạng xung quanh, tìm kiếm một chiếc hộp sắt có dấu chữ thập. 

- Để tôi giúp.

Yoona thoáng ngạc nhiên, nhưng đã quá mệt mỏi sau cuộc quyết chiến với đám giang hồ ban nãy, cô để yên cho Jessica chăm sóc vết thượng của mình.

Sau một cử chỉ ngại ngùng được thể hiện kín đáo, Jessica cũng quyết định được mình sẽ làm gì. Cô tiến lại gần cô gái nhỏ, kê cho Yoona một chiếc gối. Bàn tay lóng ngóng và ngượng nghịu, cô gái xinh đẹp cởi chiếc áo oversize in họa tiết ca-rô ra. Áo thun trắng bên trong đã hoàn toàn nhuốm đỏ. Sự hoảng hột hiện lên trong mắt Jessica. Và khuôn mặt Yoona đang ngày càng nhợt nhạt, đôi mắt ươn ướt nhíu lại vì đau. Cô gái xinh đẹp đưa tay vén chiếc áo thun lên. Rồi trút bỏ khỏi thân hình gầy guộc kia.

Một Im Yoona bản lĩnh cách đây chưa đầy hai giờ, giờ lại chỉ là một cô gái bé nhỏ, một chú cún con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp…

Mở mắt.

Ánh sáng rọi thẳng vào mặt Yoona.

Cô gái khẽ nhíu mày, gắng gượng dậy và đưa mắt xung quanh tìm kiếm.

Căn gác trống không. Jessica đã bỏ đi từ sớm. Không ngạc nhiên mấy, bởi đó luôn là xì-tai của cô ta mà. Thoắt ẩn thoắt hiện.

Jessica là một sát thủ. Bất cứ ai nghe câu này từ miệng Yoona đều bật cười, cho rằng cô xem phim truyền hình quá nhiều rồi. Nhưng Jessica-là-một-sát-thủ. Hoàn toàn không đáng cười chút nào.

Cô gái ấy lúc nào cũng lạnh lùng. Tóc xõa che một bên mắt, áo khoác da, bốt, vẻ ngoài của Jessica toát ra sự bí ẩn một cách cuốn hút. Yoona không biết gì nhiều về Jess, nhất là khi kể từ lần đầu tiên chạm mặt cô gái xinh đẹp, chỉ mới vỏn vẹn hai tháng tròn.

Yoona là một con bé ăn mày.

Tất cả mọi người ở khu ổ chuột này biết về cô như thế. Không gia đình, thậm chí là không một chỗ nương thân vào những đêm buốt lạnh nơi đây. Cô còn nhớ rõ lắm, vào những khi mưa rơi nặng hạt, Yoona cố hết sực thu mình nép vào một mái hiên rách nát mà vẫn ướt nhẹp, bụng cồn cào tưởng tượng một bữa ăn no.

Nhưng đó là Im Yoona của 10 năm về trước.

Vào một đêm giông bão. Một bàn tay đã nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời.

Người mà cô gọi là “đại ca”. Người đã dạy cô biết cách đương đầu với cuộc sống đầy khắc nghiệt này, cho dù đó có là một băng đảng đầu gấu đi chăng nữa.

Kwon Yuri.

Cô nhớ cái tến đó biết bao.

Yuri chỉ hơn Yoona vài tuổi, nhưng rất trưởng thành và bản lĩnh. Vẻ từng trải khiến cô chững chạc hơn rất nhiều. Yuri ít nói, cứng rắn mà vẫn ấm áp. Không biết từ bao giờ, Yoona đã luôn nhìn cô với đôi mắt tràn đầy yêu thương…

Nhưng rồi một hôm, Yuri biến mất. Biến mất chỉ với mảnh giấy nhỏ viết vội trên bàn. 

“Hãy tự chăm sóc mình, chị sẽ không ở cạnh em nữa. Chị có một người bạn, có lẽ cô ấy sẽ chăm sóc em. Cô ấy tên là Jessica.

Yuri.”

Bất ngờ quá nên Yoona chẳng còn biết mình nên cảm thấy thế nào. Rồi sự cô đơn mỗi đêm khiến cô khóc nhiều, khóc đến nỗi sáng thức giấc mắt đỏ hoe và cổ họng nghẹn lại. Việc này xảy ra đúng hai tuần thì Jessica đến. Cô ta lại chỉ đến vào buổi tối. Nên Yoona không khóc nữa. Cô ghét để người khác thấy khía cạnh không hoàn hảo trong con người mình – dễ xúc động.”

Yoona cột lại tóc. 

Cô bước xuống khỏi chiếc giường, tiến đến phía cửa sổ. Mở tung. Ánh nắng bừng sáng cả căn phòng, không chỉ là vài tia sáng làm chói mắt ban nãy nữa. Gió cùng ùa vào mát rượi. Yoona nhẩm đếm. Tháng 10. Đã sang đông rồi nhỉ? Lạnh thật. 

Cô gái bước lại phía chiếc tủ gỗ. Đó là chỗ để đồ của Yuri. Hai tháng qua, Yoona chưa đụng đến, bụi bám loang lổ vào những thớ gỗ. 

Yoona lôi từng thứ một ra, nhẹ nhàng và nâng niu. Chiếc đàn ghi-ta cũ, những bức ảnh đã phai màu, khăn len mà Yoona đan tặng,… tất cả khiến kí ức hiện lên vẹn nguyên đẹp đẽ. Trong ngăn tủ nhỏ, cô phát hiện ra một quyển sổ nhỏ. Yuri không phải là người thích viết nhật kí, cô ấy không yếu đuối đến mức chỉ dám viết cảm xúc của mình lên những trang giấy. Vậy thì, đây là gì?

Trí tò mò thôi thúc, Yoona lật lớp bìa được làm bằng thứ giấy lạ lẫm. Mỗi trang giấy bên trong đều ghi rõ ngày tháng, những cái tên, đánh dấu những sự việc quan trong nào đó. 

Ngày tháng… trùng với những khoảng thời gian Yuri đột ngột biến mất, rồi trở về, đôi khi mang theo vài vết thương. 

Tim cô gái nhỏ đập nhanh hơn bao giờ hết. Dây thần kinh căng ra khiến đầu như muốn nổ tung, bàn tay chạm vào quyền sổ ướt nhẹp mồ hôi. Trang cuối cùng có chữ viết.

“Final Destination - Check.”

Mưa. Từng hạt tí tách rơi trên những mái hiên của khổ ổ chuột rách nát. Chẳng lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến đường phố vắng tanh, khác hẳn với mọi ngày tất bật. 

Yoona bước dọc theo con phố nhỏ, tận hưởng chút không khí khác lạ của một ngày mưa. Não bộ của cô vẫn hoạt động không ngừng về những gì vừa đọc được. Yuri có một bí mật ư? Liệu, cô ấy là một điệp viên ngầm chăng?

Hay một sát thủ?

- Xoạt -

Tiếng động gãy gọn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái. Phía trước, một bóng dáng vụt qua, nhanh chóng khuất sau những mái nhà tạm bợ nhấp nhô. 17 năm lăn lộn trong giang hồ quả là không uổng phí, Yoona nhanh chóng nhận ra con người sát thủ kia. Bạn của Yuri. Phải rồi, cô ta là bạn của Yuri.

“Đi theo Jessica.”

Một giọng nói vang lên trong suy nghĩ của cô gái. Nhanh như cắt, Yoona lập tức bám theo cô nàng sát thủ, trí tò mò liên tục thúc giục về những bí mật từ quyển sổ trong ngăn kéo. 

Yoona đã đi theo Jessica một hồi lâu, dừng lại thở hồng hộc trước một con hẻm. Thân thủ của Jessica đúng là lợi hại, dù đã vận dụng hết kinh nghiệm giang hồ bao năm nay, cô gái nhỏ cũng phải vất vả lắm mới đuổi kịp Jess.

Vừa lúc đó, cô gái xinh đẹp cũng dừng lại. Một nhà kho lớn, có lẽ bỏ hoang từ lâu. Jessica đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Yoona nhanh chóng bám theo sau. Khi cô nàng sát thủ từ từ tiến vào trong, Yoona thận trọng nấp sau những chồng bao tải chất ngất.

Cánh cửa lại bật mở. Một phụ nữ bước vào. Trang phục và dáng vẻ cho thấy cô ta là người có “máu mặt”, theo sau còn có hai người đàn ông mặc âu phục, đeo kính đen. 

- Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?

- Tôi đã giải quyết gần xong, thưa thủ lĩnh. 

Jessica nói sau khi cúi gập người một cách kính cẩn.

- Cô biết tầm quan trọng của việc này chứ?

- Vâng, tôi biết.

- Hãy giải quyết thật nhanh gọn. Chỉ cần cô làm xong việc này, chúng ta sẽ thực hiện Mục tiêu cuối với khả năng thành công là hoàn toàn chắc chắn.

Người phụ nữ đưa tay gỡ bỏ chiếc kính, để lộ một đôi mắt sắc sảo đến không ngờ. Khoan đã. Đó chẳng phải là… Janice sao?

Yoona ngạc nhiên. Người đàn bà này khét tiếng trong giới giang hồ với những phi vụ làm ăn xuyên quốc gia. Ngay cả những nhân vật “đàn anh” cũng phải kiêng bể bà ta một phép. Đụng vào Janice chính là tận số.

Sao Jessica lại có quan hệ với Janice Han?

Chẳng lẽ, cô ta là một trong những SP-Hunter, những con người máu lạnh được đào tạo để thực hiện các hoạt động dưới trướng Janice? Nếu vậy, thì Jessica không đơn giản chút nào.

- Còn một điều nữa. Cô chính là người sẽ thực hiện Mục tiêu cuối, SP-22.

Mắt Jessica khẽ sáng lên. Có lẽ cô hơi bất ngờ, rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhận nhiêm vụ tối quan trọng ấy.

- Tôi biết rồi, thưa thủ lĩnh.

Người đàn bà mỉm cười, đeo kính vào và quay gót bước đi.

- Thủ lĩnh… tôi muốn hỏi về…

Jessica hỏi vội.

- SP-21, đã bị thủ tiêu.

Người phụ nữ mang tên Janice bước đi, để lại Jessica với vẻ đau buồn hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp.

Yoona đã lờ mờ hiểu ra, nhưng sự thật có vẻ quá tàn nhẫn. 

Chap 1 - 2

Đêm. Bóng cô gái nhỏ bước đi trong đêm trông đầy mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng vẻ mệt mỏi của sự yếu đuối dường như đã choán lấy tâm hồn cô, đôi mắt ngấn nước chỉ chực trào ra. 

Yoona đưa tay quệt vội giọt nước đi lạc trên má. Cô không muốn khóc lúc này. Yuri cũng sẽ không muốn cô khóc lúc này. Sau khi chắp vá chuỗi sự việc bất ngờ đến khó tin kia lại, Yoona nhanh chóng hiểu ra tất cả. Thà không biết còn hơn. Không đi theo Jessica Jung còn hơn. Giờ đây, sự đau đớn làm chủ con tim, vậy mà cô vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ - với chính bản thân mình.

Cô không còn biết mình đang đi đâu, hay ở đâu. Những sự vật xung quanh giống nhau như tạc, khu ổ chuột le lói ánh đèn đường. Yoona bước tới trong một vòng tròn luẩn quẩn, như chính tâm trạng cô lúc này. 

- Đánh nó cho tao!

Tiếng hét vang lên, xé toạc bầu không khí im lặng đến rùng mình đang hiện hữu. Lại chuyện giang hồ - vốn bình thường ở nơi hỗn tạp như nơi đây. Nhưng Yoona có một cảm xúc lạ len lỏi. Cô cảm nhận đươc, chuyện đang xảy ra có lẽ liên quan đến cô. Nhất là khi trực giác của Yoona chưa bao giờ sai.

Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

Phía trước, cách đó không xa, một đám đầu gấu hung tợn đang bao vây một cô gái. Hoàn toàn không đơn giản là chọc ghẹo một thiếu nữ ở nơi vắng vẻ, đây là chuyện khác. 

“Jessica.”

Một cái tên chợt như dòng điện từ vận tốc ánh sáng, chạy ngang qua não bộ Yoona. Cô gái xinh đẹp đang một mình vật lộn với đám giang hồ kia bằng tay không, điêu luyện đến mức Yoona nghĩ thầm rằng: “ Mình còn phải học hỏi nhiều.”

Nhưng vì bọn chúng quá đông, lại dao kéo đầy mình, Jessica không tránh khỏi vài vết xây xát. Yoona ghét nhất là loại đầu gấu thích chơi “hội đồng” thế này, hèn hạ và đê tiện. 

- Ya!!!!!!!!!!!!

Một cô gái nhỏ chạy như bay vào cuộc hỗn chiến trên đường phố, đạp thẳng vào mặt tên cầm đầu đang ra sức chửi rủa. Cô gái còn lại đã sắp kiệt sức vì đánh đấm với cái bọn chết tiệt kia, ngạc nhiên ngước mắt nhìn “anh hùng” của mình.

Yoona ra sức đánh đám giang hồ, mọi ngón nghề đều được cô trưng dụng một cách triệt để. Chẳng phải cô muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân gì, chỉ là tâm trạng chẳng ra gì đang cần chỗ giải tỏa, và nghĩ lại thì lát nữa cô phải cảm ơn Jessica. 

Chưa đầy 10’ sau, bọn đầu gấu đều chạy mất dép. Vài tên không quên để lại lời hù dọa dằn mặt, nhưng Yoona biết thừa chúng chỉ muốn vớt vát lại chút tự trọng chứ làm gì dám đụng độ cô tập hai.

- Xong! Bọn này phải cho chúng một lần què quặt thì sau này mới không dám ra oai ở nữa! – Cô gái nhỏ nói với vẻ mặt đắc thắng, rồi quay sang Jessica – Thế nào? Chị không bị thương ở đâu chứ?

- Tôi… không…

Jessica khẽ lắc đầu. Nhưng gương mặt cô gái xinh đẹp chợt tối sầm lại, cơn choáng váng ập tới bất ngờ khiến Jessica mất thăng bằng. Yoona đỡ lấy cô gái, bối rối vì không biết nên làm thế nào. Rồi mắt cô sáng lên vì một ý tưởng.

- Đúng rồi! – Cô gái trẻ reo lên, rồi nhìn Jessica với bộ mặt cún con – Chị đau lắm phải không? Đi theo em nhé, có một nơi này hay lắm!

Cô gái xinh đẹp gật nhẹ, rồi bước theo vòng tay Yoona dìu cô. 

Tầng thượng.

Gió càng về khuya càng mát lạnh, nhất là trong không khí loãng ở nơi cao thế này. Từ đây, hai cô gái trẻ có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul, không chỉ là khu ổ chuột thường ngày nữa. Bởi xa xa kia, những tòa nhà gắn đèn led sáng trưng trông thật đẹp đẽ và hấp dẫn, hiện đại và xa hoa.

Yoona nhấp một ngụm cà phê từ cái cốc giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay. Gió thổi từng đợt vào thân hình nhỏ nhắn, mát lạnh. Khuôn mặt cô gái giãn ra, sự thoải mái ùa đến khi gió nhẹ nhàng ôm ấp mái tóc, mơn man trên nó. Yoona hít hà cái hơi ấm dễ chịu từ cà phê. Cô quay sang người bạn đang ngồi bên cạnh, rồi chợt nhận ra Jessica đang run người vì lạnh.

- A, Jessica… Chị lạnh sao?

Cô gái nhỏ bối rối hỏi. Rồi sau vài giây ngập ngừng, Yoona cởi chiếc áo khoác ca-rô (cái này quen quen =]]) oversize ra, choàng lên đôi vai thon gầy của Jessica. Cô gái xinh đẹp đón nhận chiếc áo một cách ngại ngùng, gương mặt hồng lên đôi chút.

- Ừm…Cảm ơn.

Một cô gái nữ tính thế này, sao có thể là sát thủ máu lạnh được nhỉ?

Yoona thầm nghĩ như thế. Rồi mặc kệ dòng suy nghĩ ấy, cô gái tiếp tục với ly cà phê ngon lành trên tay mình. 

Đêm hôm ấy, trên tầng thượng của tòa nhà cũ nát đã giải thể, có hai cô gái trẻ ngồi im lặng trong gió và cái khung cảnh bao la của Seoul rộng lớn. Không ít lần, hai bàn tay đã khẽ chạm nhau trong giây lát, đủ để dưởi ấm những đau đớn đã, đang và sẽ trải qua…

---------------

Chap 2

Đã hai tháng kề từ ngày hôm đó, ngày Yoona biết người cô yêu thương đã không còn. Cô tự nhủ với lòng rằng không nghĩ đến nỗi đau đó nữa, tự cất những thương nhớ của mình vào sâu trong trái tim. Và mở rộng lòng mình, để yêu thương cuộc sống này.

Jessica đã dọn hẳn đến ngôi nhà tồi tàn đó sống. Hai con người xa lạ đã dần cởi mở hơn, gần nhau hơn. Yoona dẫn cô gái xinh đẹp đi đến những ngóc ngách thú vị của cuộc sống nơi khu ổ chuột này, và Jessica, trút bỏ khỏi vẻ ngoài lạnh lùng, một trái tim ấm nóng và đầy nữ tính. Họ san sẻ cho nhau lòng mình, qua những bữa cơm ấm cúng dù chỉ có hai người, qua câu chuyện hài hước khiến nữ sát thủ mỉm cười.

Yoona và Jessica. Thật sự hạnh phúc.

Tối.

Trong căn phòng với sàn gỗ mục nát, hai cô gái đang ngồi cạnh nhau. Đọc sách (=]]). Yoona với tay nhấm nháp món trái cây ưa thích trong chiếc dĩa bên cạnh, thỉnh thoảng bật cười với quyển truyện trên tay. Ngồi một lúc, Jessica đứng lên. Cô gái bước vào gian bếp, và đi ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay. 

- Yup!

Jessica ngồi phịch xuống, kêu lên háo hức.

- Hử? Kimbap hả? Kimbappppppppp!!!

Yoona hét lên khi nhận ra món ăn khoái khẩu của mình. Cô gái đưa mắt nhìn Jessica, rồi nhanh chóng chén sạch sẽ những khoanh kimbap căng tròn.

- Ngon chứ?

Cô gái xinh đẹp ngồi quan sát Yoona ăn.

- Rất ngon là đằng khác, em không biết chị lại nấu ngon thế này đấy!

- Hì, hì, chỉ có món này thôi. Em cứ thử ăn những món khác chị nấu xem… - Jessica cười thầm. Cô chỉ có một món tủ duy nhất, chứ cứ nhìn cái cách cô cắt cà chua để mà cho vào sandwich thì Yoona chẳng dám nói vậy đâu.

- Em sẽ đợi chị nấu những món khác – Gương mặt nai tơ bỗng trở nên cáo già một cách nham hiểm – Vậy… chị có muốn em thưởng gì không nào?

- Vì đã làm kimbap cho em sao? Hừm, em sẽ thưởng gì nào?

- Chụt - =]]

- Á, Yoonaaaaa!!! – Jessica hét lên sau khi vật thể lạ chạm má mình.

- Chị có thích phần thưởng đó không? – Yoona vừa nói vừa cười sằng sặc, rồi một cái quyển sách bay thẳng vào đầu cô gái. Choáng váng, Yoona nằm lăn đấy.

Không thấy con bé tinh quái kia có động tĩnh gì một lúc, cô gái xinh đẹp chợt chột dạ. Jessica xích lại chỗ Yoona, xoa xoa cái đầu bất động.

- Này, Yoona! Em bị làm sao thế, Yoona?

Im Yoona đúng là một con cáo già thứ thiệt, cô nàng mở mắt nhanh chóng và chồm lên người Jessica. Jessica – quá bất ngờ, nằm yên bên dưới Yoona. 

Và…

Họ hôn nhau.

Chưa bao giờ mãnh liệt đến thể. Đôi tay Yoona ôm vào người cô gái xinh đẹp, mơn man trên lớp vải mỏng của lưng áo. Jessica dường như đã cảm nhận được cảm xúc ấy, cô đưa tay tháo những chiếc cúc từ chiếc áo sơ mi, trút bỏ khỏi thân hình gầy guộc cô yêu thương. Họ đắm chìm trong sự ấm áp của thân thể, để mặc cho xúc cảm thăng hoa trong hạnh phúc…

- Tôi muốn tan vào em.

Một chiều lộng gió.

Jessica ngả người sang bên cạnh, đôi vai của Yoona luôn chờ sẵn ở đó. Họ nắm tay nhau trước ánh mặt trời đỏ rực.

- Yoona, em yêu chị chứ?

Cô gái xinh đẹp thì thầm, mắt vẫn hướng về bầu trời loang ánh chiều tà. Trả lời cho câu hỏi ấy, một nụ hôn sâu đặt lên môi, ngọt như những viên đường trong tách cà phê sớm.

- Sẽ mãi yêu chị chứ?

Lần này, Jessica khẽ mỉm cười. Cảm giác như những nốt nhạc khẽ reo lên trong tâm hồn, mặc cho tiếp theo có thể là vài nốt trầm đáng sợ.

- Mãi mãi. Chị cũng vậy, phải không?

- Mãi mãi.

Hai bàn tay đưa ra, ngón tay út đan vào nhau như một lời thề nguyện, tồn tại vĩnh cửu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. 

Mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn rực rỡ rồi cũng đến hồi kết. Bầu trời trở nên đen tối một cách kì lạ, như chính cái cách những tia sáng kì diệu kia xuất hiện. Ở đâu đó trong không gian này, tiếng violon vang lên, một bản nhạc với giai điệu trầm buồn bã.

Hôm nay Jessica ra ngoài từ sớm. Công việc nguy hiểm mà, cô ấy sẽ đi bất cứ lúc nào, và có thể về với vài vết thương nữa. Yoona thở dài. Rồi cô quyết định sắp xếp lại đồ đạc cho Jessica. Vali của cô ấy vẫn còn bừa bộn vì chưa được dọn dẹp. Cô gái nhỏ mắc từng chiếc áo lên giá với gương mặt thích thú. 

Chợt, một quyển sổ.

Một quyển sổ rơi ra từ đáy va li, dòng điện từ chạy qua người Yoona. Linh cảm chẳng lành ấy lại xuất hiện. Cô nhặt vật thể ấy lên, lật giở từng trang một.

“Check.”

“Check.”

“Check.”

Có lẽ là những nhiệm vụ mà Jessica đã được giao phó, và hoàn thành một cách hoàn hảo. Trang cuối, lòng cô chợt quặn lại, cô biết mình sẽ nhìn thấy gì. Trực giác của Yoona luôn đúng mà.

“Final Destination…”

Yoona chạy như bay trên con đường xuống cấp của khu ổ chuột. Cô bước thật nhanh qua những sự vật quen thuộc, và nhà kho cũ lại hiện ra.

Cô gái khẽ nấp vào sau những bao tải, thở gấp. Tim Yoona đập bất chấp cả nhịp điệu.

- Không làm nữa?

Janice nhíu mày, giọng nói lạnh lùng đến nỗi khiến người khác rùng mình.

- Thủ lĩnh…

Cạnh đó, Jessica sợ sệt cất tiếng.

- Cô cũng biết, không được để thứ tình cảm đó chi phối mà. Không làm nữa ư? Cô nói vậy khi mà Mục tiêu cuối sắp hoàn thành sao?

- Tôi… tôi xin lỗi. Thủ lĩnh hãy chọn người khác… tôi tự thấy mình không đủ khả năng…

- Không đủ khả năng? Chẳng phải từ trước đến giờ tôi luôn dạy cô phải tự tin đó sao?

- Thủ lĩnh…

- Đừng nói nữa. Hãy hoàn thành mục tiêu cuối. Nếu thật bại, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Người đàn bà quay gót bước đi.

Tim Yoona chùng xuống, cảm giác bất an bao vây lấy tâm trạng cô gái. 

Chap 2-2 [End]

Yoona đứng trước cánh cửa phòng. Tâm trạng cô rối bời. Cô có thể mất Jessica, mất người cô yêu, bất cứ lúc nào. Cả hai người, đều không phải đối thủ của Janice. Yoona muốn cùng Jessica sống hạnh phúc, muốn chạy đến một nơi nào đó thật xa, nhưng điều đó dường như quá xa vời.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa.

Bên trong căn phòng, Jessica ngồi dưới sàn gỗ, gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự đau khổ đến tột cùng. Nhìn thấy Jess như thế, lòng Yoona như thắt lại. Cô gái nhỏ cố nén những giọt nước mắt chực trào ra, bước đến gần Jessica.

- Em về rồi à?

Nhận thấy sự xuất hiện của Yoona, cô gái xinh đẹp bất chợt nở một nụ cười. Một nụ cười gượng gạo thay cho những giọt lệ đọng nơi khóe mắt.

- Vâng… Em ra ngoài một lát…

Yoona mỉm cười đáp lại. Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

Yoona vục mặt xuống bồn rửa, gột sạch lớp bụi đường do lang thang khắp khu ổ chuột này. Jessica vẫn nghĩ rằng cô chưa biết chuyện đang xảy ra, và cô cũng đang cố gắng giấu đi cái vẻ đau buồn cho thấy cô đã biết tất cả. Mọi chuyện tưởng như chẳng thay đổi gì mà thật ra khác trước rất nhiều. 

Yoona bước ra ngoài từ phòng tắm. Jessica đang ngồi trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, tay mân mê những thớ vải mềm mại từng ủ ấm cô và Yoona. Bàn tay miết chặt vào đó, như thể muốn giữ lại mãi hương thơm ấy, cảm giác ấy, như không bao giờ muốn buông tay để đánh mất tất cả. Nhưng rồi cũng buông, bởi Jessica nhận thức rõ, rằng cô đã đi quá xa. 

Yoona ngồi xuống cạnh cô gái xinh đẹp. Khuôn miệng xinh xắn mỉm cười, cô đưa tay chạm vào mái tóc dài rủ xuống bờ vai tròn trịa. Cô hôn bờ môi ấy. Vị ngọt ngào của thuở ban đầu vẫn còn, nhưng pha chút đắng cay của nỗi buồn trĩu nặng trong lòng.

- Chị thích được em hôn…

Jessica thì thầm.

- Em cũng vậy… Em say mê đôi môi của chị…

Hai cô gái ngả người xuống giường. Jessica gối đầu lên tay Yoona. Họ ôm ấp nhau trong đêm ấy, truyền cho nhau hơi ấm thân thuộc. Gần nhau mà thật ra rất xa, bởi mỗi người còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ miên man của một đêm rất dài…

Sớm tinh khôi. 

Yoona thức dậy bên cạnh cô gái xinh đẹp còn say ngủ. Cô khẽ bước xuống giường và chuẩn bị bữa sáng. Yoona muốn những giây phút này- cho dù là cuối cùng đi chăng nữa – vẫn sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của cô và Jess. Mùi của hành làm mắt cô cay, những giọt lệ cứ lặng lẽ tuôn trên gò má gầy guộc. 

- Ta – đa!

Jessica bị giật mình bởi tiếng reo lên của cô gái nhỏ. Dưới sàn nhà, bữa sáng đã được bày biện sẵn, dù còn vụng về những cũng đủ khiến cô gái xinh đẹp cảm động.

- Chị ăn thử đi!

Yoona kéo Jess ngồi xuống sàn nhà, đưa cho cô đôi đũa với vẻ hào hứng.

- Ừm… ngon… ngon lắm…

Jessica gắp một khoanh kimbap cho vào miệng, nói mà cố ngăn cho cảm xúc trong lòng mình dâng trào.

- Chị phải ăn hết nhé, em đã tự tay làm đấy! Hôm nay, chúng ta sẽ ra ngoài.

- Ra ngoài?

- Phải, em sẽ dẫn chị đến khu trò chơi. Chúng ta sẽ ăn kem, sẽ ngồi đu quay, sẽ…

Yoona say sưa kể ra những việc mà cô ưa thích.

Công viên.

- Chúng ta chơi cái kia đi!

Yoona chỉ vào vòng quay ngựa gỗ đủ màu sắc. Jessica đang nhấm nháp que kem một cách chậm chạp, ngước mắt nhìn về phía tay Yoona hướng đến. Wow! Cô chưa từng chơi thứ đó bao giờ, trông nó thật thú vị.

Vòng quay chầm chậm chuyển động, những con ngựa gỗ lắc lư nhè nhẹ. Tiếng cười của hai cô gái như đong đầy không gian lãng mạn ấy, ánh nắng mùa thu đậu hờ trên mái tóc xõa dài…

Bây giờ đã là chiều tối. Yoona và Jess không biết đã chơi tổng cộng bao nhiêu trò, làm bao nhiêu việc, chỉ là giờ đây họ đang rất vui. Bỏ quên những kí ức đầy đau thương, những nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi hai cô gái. 

- Đẹp thật!

Jessica buông một câu cảm thán khi nhìn vào bầu trời đêm kia. Vòng đu quay khổng lồ chuyển động chậm đến nỗi họ chẳng còn ý thức được răng nó đang quay, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau trong cái cabin nhỏ, dựa đầu vào vai nhau và bàn tay siết chặt. 

Cái không gian yên tĩnh này, Jessica muốn nắm giữ mãi. Cô siết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn, dụi đầu vào bờ vai Yoona. Dường như hiểu được cảm giác của cô gái xinh đẹp, Yoona đặt môi mình lên vầng trán ấy, thật nhẹ nhàng, đủ để sưởi ấm tâm trạng bất an trong cô và Jessica lúc này…

Yoona mở mắt.

Chiếc giường trống trơn. Cô gái vùng dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Như mọi lần khác, Jessica không có mặt trong căn phòng này. Nhưng trực giác của Yoona lại thông báo một sự bất an khác thường, sự bất an đến cực độ mà Yoona chưa bao giờ cảm thấy. Cô với vội chiếc áo khoác trên mắc, choàng vào người và đến nơi cần phải đến.

Nhà kho cũ. 

Yoona không bước vào mà đứng từ xa quan sát. Cửa mở. Một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác da đen bước ra. 

“Cô ta có liên quan đến Janice.”

Yoona đuổi theo cô gái đó. Thân thủ của cô ta cũng không kém Jessica là mấy, có lẽ đó cũng là một SP–Hunter chăng?

Yoona đã vào được căn cứ của Janice Han, một cơ ngơi rộng lớn và vô cùng hoàng tráng. Cô luồn lách qua các ngõ ngách của căn biệt thự, cuối cùng cũng vào được sảnh lớn. Cô gái nhỏ nấp vào phía sau cầu thang. 

Cô gái mặc áo đen dừng lại phía trước cô, nói chuyện với một tên vệ sĩ khác. Họ thầm thì gì đó với nhau, và vẻ mặt cô gái thoáng bất ngờ. Cô ta bước tiếp. Yoona theo sát phía sau.

Cô gái rẽ vào một hành lang khác của căn biệt thự, nhiều ngõ ngách hơn và thiếu ánh sáng. Đi được một lúc, Yoona mất dấu cô ta tại ngã rẽ bên phải. Cô gái nhỏ đưa mắt tìm quanh, cũng không thể nhận biết được là mình đang ở đâu. 

Bất ngờ.

- Ưm…m…

Một bàn tay vòng qua cổ Yoona, khiến âm thanh cô phát ra trở nên méo mó. 

- Im lặng! 

Tiếng ra lệnh phát ra từ sau gáy. 

- Tôi biết cô đến đây làm gì. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, tôi là bạn của Jessica.

Cô gái buông tay khỏi miệng Yoona. Ánh mắt cô ta nhìn Yoona cho thấy điều cô ta vừa nói là sự thật.

- Tôi là SP-23, NaP. =]]]]]]

- Tôi là…

- Tôi biết rõ cô, và mối quan hệ của cô với Jessica nữa. Thực ra, tôi là một điệp viên được cài vào tổ chức này, để nắm được những bằng chứng phạm tội của Janice. Bây giờ thì thời cơ đã đến. Tuy nhiên, Janice muốn thủ tiêu Jessica Jung.

Lỗ tai Yoona lùng bùng với một đống ngôn từ. Cô gái không hiểu rõ những vấn đề quốc gia này lắm, nhưng tuyệt đối không bao giờ để người cô yêu bị “thủ tiêu”.

- Tôi chỉ muốn cứu Jessica khỏi Janice thôi.

- Thật tiếc là cô và tôi đã đến muộn. Jessica đã bắt đầu thực hiện Mục tiêu cuối.

- Vậy… tôi phải làm gì?

Lòng Yoona đang nóng như lửa đốt. 

- Đi theo tôi.

Cô gái có biệt danh NaP dẫn Yoona bước tiếp theo lối hành lang. Chân cô gái nhỏ di chuyển thật nhanh, cố không để mất dấu kẻ điệp viên kia, và tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

NaP dừng lại tại phía cuối hành lang. Một cánh cửa sắt hiện ngay trước mắt. Cô gái mặc bộ trang phục đen cẩn trọng đưa tay lên cánh cửa kiên cố, nhập Password và ướm bàn tay mình vào thiết bị kiểm tra hiện đại. 

Cửa mở. Hai cô gái bước vào. Bên trong là một căn phòng lớn được thiết kế cho những buổi họp quan trọng. NaP mở ra một cánh cửa nữa, bên hông căn phòng. Một hành lang khác chạy dài trước mắt, dẫn thẳng đến căn phòng của Janice Han.

- Janice.

NaP mở cửa và cất tiếng với người đàn bà ngồi trên bàn.

- Chào cô. Cô đã biết sự thay đổi về kế hoạch cho Mục tiêu cuối rồi chứ? – Bà ta nhếch mép cười. – Cô sẽ là người thực hiện Mục tiêu cuối. Jessica chỉ là mồi nhử. Cô ta đã vướng vào thứ tình cảm ngu ngốc đó, thì không còn giá trị nữa.

- Bà nghĩ tôi sẽ làm theo lời bà nói sao?

Mặt Janice đanh lại. 

- Bà đã bị bắt, Janice. Chúng tôi đã có đủ chứng cứ để bắt bà, vì nhiều tội danh.

Janice đưa tay vào hộc tủ. Bà ta định rút ra một khẩu súng, trước khi nhận ra một khẩu súng khác đang kề trước cổ mình. 

- Cô là ai?

- Im Yoona. Người muốn cứu Jessica khỏi sự độc ác của bà.

Người đàn bà khẽ nhếch mép, cười chế nhạo.

- Là cô sao? Người đã yêu một con bé sát thủ là nô lệ của ta?

- Ăn nói cho cẩn thận, Janice. Cành sát đã bao vây toàn bộ căn biệt thự này, cũng như đám tay sai của bà. 

- Nói đi, Jessica ở đâu? 

Yoona đã lên tiếng, bàn tay cô hơi run.

Janice cười to, trông bà ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của NaP. Và Yoona lại càng không. Nhưng sự ngạo nghễ đó nhanh chóng biến mất, khi cô gái nhỏ nổ một phát súng bắn trượt, nhìn người đàn bà kia bằng một ánh mắt đáng sợ.

- Jessica… cô ta… đang ở…

Music nào =]]

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Goodbye-Valenti...e/ZWZDBWB6.html

Jessica khẽ nhắm mắt. Cuối cùng thì cũng đến. Cô những tưởng mình đã là một cô gái bình thường, được sống bên người cô yêu, được tận hưởng hạnh phúc dù chỉ là một chút thôi… Nhưng quá khứ đầy ám ảnh vẫn không ngừng đeo bám cô, để hiện tại trở thành mớ hỗn độn không thoát ra được. Và cái chết. Chỉ có cái chết mới kết thúc tất cả. 

Jessica đặt tay lên ngực trái, rút từ trong túi áo tấm sticker nhỏ. Gương mặt rạng rỡ của Yoona hiện ra, khiến cô gái vui, và cũng đau đớn nữa. Sắp kết thúc rồi.

Phía sau bức tường sần sùi, một tiếng súng vang lên. Cái bóng đen bé nhỏ hiện ra, tay cầm súng chĩa về phía hàng người đang đứng trước tòa nhà lớn. Đạn găm vào tim. Từng con người ngã xuống. Cô gái đã tiêu diệt đối thủ một cách xuất sắc.

Nhưng… sắp kết thúc rồi.

Một tên trong số đó, với lấy cây súng, hướng thẳng về phía cô.

- Đùng!

Tiếng gọi vang lên trong vô vọng.

- JESSICA!

Yoona về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tội phạm đúng là chẳng có ngày nghỉ. Cô phải vật lộn với bao nhiêu là vụ án. Yoona lê bước trên con đường khu ổ chuột, dưới ánh đèn le lói. Bao năm rồi cô vẫn sống ở đó, cái nơi ngập tràn kí ức mà cô nâng niu.

Cô gái đẩy cánh cửa gỗ đã mục.

- Em về rồi sao?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top