Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Por,por sao vậy ạ?Por đừng khóc cô giáo bảo khóc xấu lắm!"
Bàn tay nhỏ bé kia chạm lên dòng nước mắt của Vegas
Đâu đó anh cũng được an ủi phần nào,Vegas cất tiếng hỏi con
-"Venice con có muốn thấy mae con không?"
-"Con muốn chứ chắc chắn mae là ng phụ nữ xinh đẹp như mae của bạn bè con phải không??"
-"Venice,mae con không giống người mae khác"
-"Dạ-"
Nhìn vẻ mặt đáng thương của người ba Venice cảm thấy rất đau lòng
Thật ra mọi chuyện trước giờ không như mọi người nghĩ,thật ra Vegas và Pete ngày xưa đã hẹn hò cùng nhau đã lớn lên cùng nhau,đã yêu nhau đã cho nhau lời thề rằng sau này nếu có kết hôn thì cũng chỉ kết hôn với đối phương chứ không ai nữa cả.

Vegas đưa Venice về nhà sau đó thẫn thờ đi trên con đường nhỏ gần chỗ nhà anh thuê.Lòng bồi hồi anh nghĩ về chuyện đã sảy ra
~~~~~~~~~~~(Sẽ bất ngờ lắm đóa mấy bà dà:>>)
Thật ra Kim,Pete,Vegas và Porchay là bạn thân từ thời trung học nhưng trong 1 vụ tai nạn hai người là Pete và Porchay đã mất một khoảng trí nhớ....có Kim là không bị sao còn Vegas bị rối loại mắt:)))

Ngày đó Porchay là tình đầu của Vegas,2 người yêu nhau sâu đậm nhưng sau vụ việc đó anh và Porchay không còn qua lại nữa,nói đúng hơn là anh đã nhận nhầm Pete thành Porchay từ bao giờ không hay rồi...
Còn Kim và Pete ngày đó đều thích Lynn.Cô ta trêu đùa tình cảm của cả hai người họ rồi cuối cùng lại bỏ đi không chút thương hại.

Ánh nắng trôi theo dòng lệ của người con trai trạc tuổi 30 anh đã khóc,khóc cho sự ngu ngốc của mình,khóc cho sự nhu nhược của người mình yêu và khóc cho tình cảm,nỗi nhớ thương của mối tình đầu.Bỗng từ đâu xa bóng hình người con trai chầm chậm ôm lấy anh
Cái ôm ấm áp bao chùm cả cơ thể vòng tay nhỏ nhắn áp lấy thân hình vãn vỡ kia,dòng nước ấm từ từ lìa khỏi mắt 2 trái tim từng chung nhịp đập hòa lại với nhau thêm một lần nữa....
-"Porchay là em đúng không?"
Phía kia im lặng không chút tiếng động
......
Thật ra sau lần phẫu thuật kia,Porchay không mất đi ký ức mà ngược lại còn mang máng nhớ chút ít ký ức về mối tình đầu của mình
-"Em từng quen Kim phải không?Trước đây em đã từng rất yêu anh ấy đúng không?Cho em biết câu trả lời đi Vegas!Vegas!"
-"Porchay!Bình tĩnh nghe anh nói,em không sai mà,đừng khóc nhé,đừng khóc nhé"
Vẫn là thứ ấm áp đến quái lại này nhưng không phải Kim mãi mãi không phải Kim....
-"Chàng trai ấy đã đến và bảo vệ em đúng lúc em cần đó...."
-"Ai vậy?"
-"là Kimhan theerapanyakul"
-"Nhưng rồi anh ấy lại đi....em mong anh đấy đ-đừng đến đây nữa!"
Giọng nói lắp bắp của em bỗng chốc hóa nước mắt có lẽ đoạn tình cảm này với cậu Kim chỉ dừng lại ở đây thôi....
End 7:))
"Venice...."
-----------------
-"Được rồi chúng ta có thể kết hôn lại"
-----------------
Ai là người năm đó hứa hôn với anh là Pete thật không hay là Porchay hay thậm trí là.....Poscher???
----------------
Paipaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top