Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13- cảm xúc của j (1)

Một cơn gió thổi qua nơi hai người đứng,  Lisa mỉm cười, châm điếu thuốc rít một hơi. Làn khói mờ ảo phả vào không khí.
Jisoo nhìn cậu với ánh mắt thăm dò, người này không hề đơn giản cô phải cẩn thận.
-Cô... sao cô nhìn thấy tôi được ?
Cậu mỉm cười với Jisoo ánh đỏ le lói nơi đầu thuốc càng khiến khung cảnh thêm mờ ảo. Lisa ngước nhìn lên bầu trời cất tiếng.
-Tôi có thể thấy chị, tại sao tôi thấy được chị? Chắc chị đang rất thắc mắc.
-Phải, tôi đang rất tò mò đây.
Cậu vứt điếu thuốc xuống đất đạp lên nó, sau đó đến ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bồn hoa.
-Lại đây ngồi đi tôi sẽ kể cho nghe.
Lisa chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Jisoo vẫn chưa biết cậu là người thế nào nhưng cũng đánh liều đến ngồi cạnh Lisa.
-Chắc chị biết tôi là Lalisa Manoban rồi.
-Đúng.
-Nhưng chắc chị chưa biết tôi là một người Thái có quốc tịch Hàn.
-Tôi không biết chuyện đó, nhưng như vậy thì sao?
-Đó chính là vấn đề đấy.
-Hả?
-Im lặng để tôi kể cho mà nghe.
Jisoo gật đầu, im lặng và lắng nghe Lisa.
-Ở Thái Lan, gia tộc Manoban chúng tôi đã có truyền thống trừ tà ma cho những người trong làng.
-Cái...cái gì!?
-Bố tôi là một pháp sư, ông đã dạy tôi cách để kết nối với các linh hồn. Nhưng chỉ con trai trưởng mới có quyền kế thừa vị trí pháp sư nên anh trai tôi mới là người thừa kế còn tôi thì rời quê hương đến Hàn Quốc.
-Ò... vậy thì bất công với cô quá.
Lisa bật cười, nhìn Jisoo chăm chú.
-Chị nghĩ vậy sao? Nhưng tôi thì thấy mừng vì điều đó. Thật ra tôi không hề thích công việc của bố chút nào.
-Thật hả?
-Ừ, tôi thấy bắt ma cũng chẳng hay ho. Tôi nghĩ những việc họ làm là có lý do. Với lại tôi đã áp dụng khả năng đặc biệt này vào công việc của mình. Những linh hồn luôn là nhân chứng quan trọng trong các vụ án.
-Wow thì ra đó là cách cô phá án.
-Đúng, nhưng thật ra thì khả năng này chỉ giúp tôi nhìn thấy linh hồn thôi, tôi vẫn không thể chạm vào họ.
Nghe vậy Jisoo liền thử chạm vào người Lisa, quả nhiên là không được.
Đúng vậy, trên đời này ngoài Jennie ra thì không ai có thể đụng vào mình hết.
-Hôm nay khi nhìn thấy chị tôi đã rất ngạc nhiên, tôi nghĩ chị là một linh hồn lang thang thôi. Nhưng lát sau tôi đã thấy Jennie nhìn chị. Chuyện này làm tôi rất bất ngờ nên tôi mới đến đây để điều tra.
-Vậy cô muốn gì ở tôi?
-Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi và tôi cũng muốn giúp chị nếu chị cần. Hãy kể cho tôi nghe vì sao chị lại đi theo Jennie đi.
Jisoo nhìn ánh mắt của Lisa, ánh mắt cậu rất chân thành. Cô nghĩ cậu thật sự có ý tốt.
-Ừm được.
Jisoo bắt đầu kể toàn bộ mọi chuyện cho Lisa. Từ việc không thể siêu thoát vì mất kí ức cho đến việc gặp Jennie và ký giao ước với nàng.
-Thì ra là vậy, tôi rất tiếc.
-Không sao hết, tôi nghĩ mình sẽ sớm nhớ lại thôi.
-Nếu cần gì hãy nói với tôi nhé.
-Được.
Lisa đứng lên, đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với Jisoo thì cậu chợt nhớ ra là không thể chạm vào cô, Lisa liền thu tay lại.
-Vậy từ nay hãy là bạn nhé, tôi là Lisa.
-Tôi là Jisoo.
-Jisoo, rất vui khi biết chị.
-Tôi cũng rất vui khi biết cậu, Lisa.
Jisoo chợt nhớ ra một chuyện quay qua hỏi cậu.
-Ủa, mà sao cậu lại đến rình tôi với Jennie được vậy? Không phải là cậu hẹn với Chaeyoung tối nay sao.
-Thì tôi vừa ăn tối ở nhà em ấy rồi mới qua đây mà.
-À... thì ra là hẹn ăn tối.
-Chứ chị nghĩ tôi hẹn làm gì hả?! Chỉ giỏi nghĩ linh tinh.
-Ai biết được, nhìn cậu gian thấy mồ.
-Buồn thật, lúc nãy Chaeyoung hình như cũng nghĩ linh tinh, vừa ăn xong tự nhiên em tắt hết điện rồi còn hỏi tôi bắt đầu được chưa, tôi ngơ ra thì ẻm chửi tôi ngốc này nọ rồi đánh tôi nữa chứ, sau đó tôi chạy về luôn.
-Há há ai bảo cậu.
-Mà thôi 11h đêm rồi, tôi đi về đây.
-Ờ về đi... mà 11h đêm?
-Ừ thì 11h.
-Nãy giờ ngồi nói chuyện mà một tiếng rồi hả?!
-Ừa đúng rồi.
Jennie ơi...
-Thôi tôi phải đi ngủ đây, cậu về cẩn thận.
-Ừ, chúc ngủ ng...
Jisoo biến mất khi Lisa chưa kịp nói xong.
-Người ta chưa nói xong, ma cỏ gì mà mất lịch sự.
Lisa lắc đầu rồi trèo lên moto chạy về.
Jisoo dịch chuyển về đến phòng, đèn vẫn còn sáng.
-Jennie chưa ngủ hả?
Cô nhìn thấy bóng Jennie vẫn ngồi ở sofa liền đi ra xem.
-Ngủ rồi.
Jennie đã ngủ gục trên sofa, có vẻ nàng đã ngồi đây đợi Jisoo sau đó ngủ quên mất. Jisoo mỉm cười ngồi xuống ngắm gương mặt đang say ngủ kia.
-Cứ mỗi khi ngủ là đáng yêu thế này đây.
-Nhưng mà... tại sao dạo này lúc nào trong đầu mình cũng chỉ nghĩ đến Jennie nhỉ?
-Thôi kệ đi, chuyện đó tính sau.
Jisoo bế Jennie lên đi về phía phòng ngủ.
-Ngủ ngoài này em sẽ bị cảm đấy.
Jennie vẫn ngủ rất say, còn cạ má vào người Jisoo.
Đáng yêu quá đi.
Cô đặt Jennie nằm ngay ngắn xuống giường sau đó đắp chăn cho ngàng, còn mình thì trèo qua bên cạnh nằm. Jisoo tắt đèn, gương mặt vẫn nở nụ cười.
-Ngủ ngon nhé Jennie.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top