Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22- thổ lộ và bày tỏ (2)

Đường phố về đêm vẫn sáng đèn nhưng dòng người thưa thớt hẳn. Nói đúng hơn là không còn một bóng người nào ở đây lúc này.
-Haiz...mày thật tệ quá Jisoo à.
Jisoo bước từng bước vô định trong màn đêm, cứ đi thẳng về phía trước mà không biết mình sẽ đi đến đâu. Điều duy nhất mà bây giờ mà cô nghĩ đến là không thể để Jennie thấy mặt mình.
-Mình đã khiến em ấy nổi giận, có lẽ em ấy không muốn thấy mình nữa. Chỉ còn cách là đi thật xa thôi.
Cô dừng lại, nhìn về phía sau. Jisoo vẫn có thể nhìn thấy toà nhà nơi Jennie sống.
-Nãy giờ mình mới đi được một quãng như vậy thôi sao? Không biết bây giờ Jennie đang làm gì nhỉ?
Jisoo nheo mắt đếm từng ô cửa sổ còn sáng đèn, cuối cùng cũng chẳng đếm được đành từ bỏ.
-Có lẽ Jennie đã ngủ rồi. Không biết em ấy có tìm mình không nhỉ? Mà có lẽ em ấy cũng chẳng nhận ra là mình đã đi rồi.
Cô lắc đầu, mỉm cười. Jisoo cười chính bản thân mình.
Cuối cùng thì cũng không kịp nói lời yêu em.
.
.
.
-Jisoo! Chị đâu rồi?! Mau ra đây đi.
Jennie sau khi đọc xong lời nhắn Jisoo để lại thì lập tức cầm theo đoá hồng và rời khỏi nhà để tìm Jisoo.
Bây giờ đã gần 12h đêm. Bình thường Jennie tuyệt đối sẽ không ra đường giờ này. Thứ nhất là không an toàn, thứ hai là...
Jennie sợ ma.
Nhưng ngẫm lại thì gần hai tháng nay bên cạnh nàng lúc nào cũng có một con ma lẽo đẽo đi theo mà nhỉ.
-Ma Jisoo! Chị đâu rồi?
Jennie đã đi được một lúc, liên tục gọi lớn rất nhiều lần mà không có hồi đáp.
Con đường không một bóng người, đèn đường thì đột nhiên có một bóng cứ chớp tắt liên tục, có lẽ là bị chập điện.
Jennie hơi ớn lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua. Nàng thì chỉ đang khoác một chiếc áo khoác mỏng.
-Jisoo...chị đâu rồi, ra đây đi. Em muốn về nhà rồi, ở đây thật đáng sợ quá.
Nàng đến chỗ cầu vượt ở ngay quốc lộ. Jennie đi lên cầu, ngó quanh. Cũng chẳng thấy Jisoo đâu.
Dừng lại ở thành cầu, Jennie đứng tựa vào đó nhìn xuống đường. Dòng xe vẫn tiếp tục lưu thông, tiếng còi xe lâu lâu lại kêu lên. Khung cảnh này Jennie thấy thật ảm đạm. Hay suy cho cùng là...
Nàng thấy cô đơn.
-Jisoo...
Jennie chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh như lúc này. Từ trước đến nay, nàng luôn một mình. Đúng là nàng còn có Chaeyoung, Somi ở cạnh làm bạn, và từng có cả người đó nữa. Nhưng tâm hồn Jennie luôn giống như bị khuất, thiếu một thứ gì đó.
Từ khi Jisoo đến, Jennie nhận ra phần khuất đó dần được lấp đầy.
-Jisoo, em xin lỗi. Em không nên mắng chị như vậy.
Jennie nghĩ có khi nào Jisoo đã quay lại nghĩa trang rồi không. Nàng lấy bông hồng ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Mắt nàng nhoè đi.
Jennie nhận ra bản thân mình đã khóc, sao nàng lại trở nên uỷ mị đến vậy?
Là vì Jisoo?
-Jisoo, em nhận ra từ khi chị xuất hiện, cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn.
-Chính xác thì chị đã làm xáo trộn cuộc sống của em, nhưng nó khiến em rất vui.
-Những trò đùa của chị, những cử chỉ và lời nói. Từng thứ một đều khiến em vui vẻ hẳn. Mặc dù là em hay mắng chị, nhưng em hoàn toàn không phải vì ghét chị. Chỉ là muốn chị trưởng thành hơn thôi.
-Jisoo, về với em được không?
-Em vẫn chưa nói với chị rằng, thật ra em yê....
-Jennie?
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ phía sau. "Jennie" cái tên mà ai cũng dùng để gọi nàng, nhưng chỉ riêng giọng nói này lại khiến nàng thấy cách gọi ấy thật ấm áp.
Jennie quay lại. Người đứng đó, bộ trang phục đen đáng lẽ phải khiến người hoà vào bóng tối trong bóng tối nhưng nó lại khiến Jennie thấy người nổi bật hơn. Có lẽ...
Vì người là Jisoo.
-Ji...Jisoo?
-Jennie, sao giờ này lại ở đây? Em đang khóc sao? Có chuyện gì vâ...
Jen...Jennie?
Jennie đang ôm mình?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top