Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4- hoa hồng trắng (4)

-Chị Jennie, em về trước nhé.
Somi thu dọn đồ đạc đứng dậy nói với Jennie. Nàng nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối đến lúc đóng cửa văn phòng.
-Ừ em về đi, chị cũng chuẩn bị về đây.
Nàng tắt laptop đi, cất mấy tập hồ sơ vào ngăn kéo, những tài liệu quan trọng thì mang về nhà.
-Tạm biệt chị.
-Ừ, về cẩn thận.

Jennie mở cửa bước vào nhà, nàng đặt những hồ sơ chưa hoàn thành lên bàn làm việc rồi đi tắm.
-Thoải mái thật.
Nàng ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương thảo dược giúp Jennie thư giãn hơn.
"Cạch...keng"
-Nghe như ai mở tủ lạnh vậy nhỉ?
Khoan... ai mở tủ lạnh....
"Két... cong"
Lại thêm một loạt tiếng động khác.
Jennie hoang mang, rõ ràng nàng đã nghe thấy. Cái này không thể là ảo giác được.
-Không...không có gì phải sợ hết, Chaeyoung đã nói là không có ma.
Nàng bước ra khỏi bồn tắm, khoác vội chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài kiểm tra.
-Khoan...lỡ là ăn trộm thì sao.
Jennie khoan mở cửa xông ra, nàng lục lấy chiếc kéo để sẵn trong phòng tắm dùng làm vật tự vệ . Jennie nhẹ nhàng bước từng bước đến nhà bếp.
Không có gì ở bếp cả.
Nàng tiếp tục lục tìm khắp căn hộ, nhưng cũng không có gì hết.
-Có lẽ mình thật sự gặp ảo giác rồi, chắc phải nhờ Chaeyoung giới thiệu cho một bác sĩ tâm lý thôi.
Jennie thở dài, cất cây kéo đi, bước vào phòng thay một chiếc váy ngủ.
-Được rồi làm việc tiếp thôi.
Sau khi thay đồ xong nàng lại đến bên bàn làm việc.
-Trời ơi cô có phải người không vậy?
-Tủ lạnh không có gì ngoài nước lọc.
-Cô làm việc từ sáng rồi, còn không tính ăn tối hả?
-Tại thấy cô đang làm việc nên tôi sẽ không làm phiền.
-Nhưng mà không ăn gì thì làm sao có sức làm việc?
-À nghĩ ra rồi.
"King cong"
Tiếng chuông cửa vang lên, Jennie nhìn ra phía cửa thắc mắc.
-Giờ này còn ai đến nữa nhỉ.
Nàng chạy ra cửa, mở màn hình xem bên ngoài là ai.
-Ai vậy ạ?
-Tôi là nhân viên KFC đến giao phần combo chicken 6 người ăn tặng kèm 1 phần khoai tây và hai ly pepsi lớn mà quý khách vừa đặt lúc nãy đây ạ.
Ủa mình có đặt bao giờ đâu.
-Xin lỗi có lẽ anh nhầm rồi.
-Không có đâu, rõ ràng là địa chỉ này mà. Người nhận là cô Jennie Kim.
Đúng là tên mình rồi, sao mình không nhớ gì vậy ta.
-Quý khách làm ơn nhận hàng đi ạ, boom hàng là chúng tôi sẽ bóc phốt quý khách đấy, quý khách có biết vụ nữ sinh boom 20 ly trà sữa không?
Không được, đường đường là luật sư uy tín mà bị mang tiếng boom hàng thì mất khách như chơi.
-Tôi nhận mà, anh chờ chút.
Jennie mở cửa nhận lấy phần chicken và thanh toán tiền cho anh nhân viên. Anh ta vui vẻ nhận tiền và ra về.
-Rồi giờ sao, combo 6 người ăn sao mình ăn hết.
Jennie đem hộp chicken để lên bàn ăn, phân vân không biết nên làm gì với nó.
-Ai nói không ăn hết, tôi ăn phụ cho.
Giọng nói lạ ấy lại vang lên, lần này Jennie đã thấy rõ chủ nhân của nó. Một người con gái mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean xám với mái tóc dài và gương mặt rất xinh đẹp đặc biệt là đôi môi trái tim màu anh đào. Cô ta đang ngồi ngay bàn ăn, hớn hở mở hộp chicken ra ăn một cách tự nhiên.
-Chị...chị là ai? Sao vào được nhà tôi?
-Suỵt, đừng nói trong giờ ăn chứ, nào ngồi xuống ăn đi.
-Chị là ai mà tôi phải nghe chứ.
Nàng nổi giận, lấy tay nắm cổ tay người đó kéo đứng dậy. Nhưng Jennie không thể chạm vào người cô ta, cứ như cô là không khí.
-Không...không thể nào...chị...chị là gì vậy?
-Tôi là ma, chưa thấy ma bao giờ à?
Cô trả lời tỉnh bơ.
-Ma...không...không thể nào...
Nàng ngất ngay tại chỗ.
-Haiz...đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

Một lúc sau Jennie tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm ở sofa. Nàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
-Tôi ở đây nè.
Tiếng nói vang lên, Jennie nhìn thấy bóng người áo trắng đang ngồi đối diện mình, còn mỉm cười rất tươi.
-Chị...chị là ma thật ư?
Cô ta gật đầu.
-Tôi đùa cô chi, hay để tôi chứng minh nhé?
Vừa nói xong cô ta liền biến mất, Jennie hoang mang nhìn xung quanh.
-Tôi ở đây nè.
-Áaaa tránh xa ta ra.
Cô ta đột ngột xuất hiện ở phía sau, nàng hoảng hốt cầm chiếc gối trên sofa đánh vào mặt cô.
-Au đau đấy, cô bình tĩnh lại nào.
-Ơ...sao lại, lúc nãy tôi đâu có chạm vào chị được đâu.
Cô xoa xoa cái mũi vừa bị nàng đập trúng có vẻ rất đau.
-Tôi đúng là ma thật, nhưng tôi cũng có thể tồn tại ở dạng hiện hữu nếu muốn mà.
-Ồ giờ tôi mới biết á.
Jennie lại không thấy cô đâu nữa, nàng vội tìm xem cô đã biến đi đâu.
-Mà cô hay ngất quá vậy? Hôm qua tôi đã phải bế ra sofa rồi, giờ cũng vậy.
Lần này cô ngồi ngay cạnh Jennie. Nàng hoảng sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
-Tại ai mà tôi ngất hả?
Mà hôm qua chị ta bế mình ra sofa?
-Tôi biết rồi, xin lỗi được chưa.
-Vậy là mấy chuyện kì lạ trong nhà tôi là chị gây ra?
-Phải...
-Chị biết vậy làm tôi sợ lắm không? Chị thích hù doạ người khác lắm hả?
-Không phải vậy, tôi chỉ muốn giúp thôi mà.
-Giúp...
Một điều chợt loé lên trong đầu Jennie.
Phải rồi, dù đúng là đã làm mình sợ, nhưng những điều chị ấy làm đều là vì cố giúp đỡ mình.
-Với lại lúc nãy tôi mở tủ lạnh ra chỉ toàn là nước lọc không à, tôi thấy cô sáng giờ chưa ăn gì nên mới dùng điện thoại gọi đồ ăn tới... tôi xin lỗi.
Cô ấy nói với vẻ áy náy.
Thì ra là muốn gọi đồ ăn cho mình.
-Ừm thôi được rồi, tôi không trách chị đâu.
-Thật hả?
Cô cười thật tươi nhìn nàng.
-Ừ, nhưng mà sao chị lại theo tôi? Sao chị không lên thiên đàng hoặc về nơi thuộc về mình mà lại ở đây?
Trời ơi Jennie Kim, mày giỏi quá. Mày đang nói chuyện với một con ma.
-Cô muốn biết lý do sao?
Jennie gật đầu, cô nhìn nàng cười. Một bông hồng trắng từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Jennie nhìn nó chăm chú.
Đây...đây là...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top