Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44- xin lỗi

Jennie phải thừa nhận kí ức trước đây của nàng và Kai rất đẹp. Nhưng chính anh ta đã vấy bẩn nó. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có Jisoo thôi. Jennie Kim chỉ yêu Jisoo cho dù cô có là ma quỷ hay bất cứ thứ gì khác, nàng cũng chỉ yêu một mình cô.
-Không được, chúng ta kết thúc rồi.
Jennie trả lời một cách lạnh lùng, Kai nhìn nàng hồi lâu bật cười.
-Haha... anh không bỏ cuộc đâu.
Để xem cô còn từ chối tôi được bao lâu.
-Chúng ta đi được chưa?
-Đi liền đây.
Anh phóng chiếc xe thẳng đến hướng nhà hàng Paris . Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi.
-Mời em.
Kai đưa tay ra tỏ ý muốn dìu Jennie ra khỏi xe nhưng nàng không thèm để ý đến cánh tay đang chìa ra đó, tự mình rời khỏi xe.
Anh ta không ngờ Jennie lại cự tuyệt mình đến vậy trong lòng có chút bực bội nhưng không thể hiện ra ngoài.
Rồi em cũng lại thuộc về tôi thôi Jennie Kim.
-Anh đặt hẳn phòng riêng ư?
Jennie thắc mắc khi nữ nhân viên đưa họ đến trước một phòng riêng của nhà hàng.
-Ừ, vào đi em sẽ bất ngờ đấy.
-Anh định giở trò gì?
-Đâu có đâu, anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà.
Jennie thật sự cảm thấy bất an, điều gì đang chờ đợi nàng sau cánh cửa này?
Nữ nhân viên mở cửa giúp họ, Jennie bước vào trong. Nàng thật sự rất ngạc nhiên.
-Bố...mẹ?!
-Jennie con đến rồi.
Chủ tịch Kim và Kim phu nhân tức bố mẹ của Jennie đang ngồi trong phòng mỉm cười với nàng.
-Hai người về Hàn khi nào vậy?
-Bọn ta mới về thôi, là thằng nhóc Kai gọi nói bọn ta về đây đi vì có lẽ con đang nhớ bọn ta.
Chủ tịch Kim mỉm cười, nhìn Kai tỏ vẻ hài lòng.
-Anh ta?
Jennie kinh ngạc nhìn Kai, không ngờ anh lại mời bố mẹ nàng đến, Jennie không hề lường trước điều này.
-Hai đứa ngồi xuống đi, chắc cả hai đói rồi nhỉ?
Kim phu nhân mỉm cười dịu dàng, Jennie vẫn chưa thể làm quen ngay với điều này chợt Kai nắm tay nàng.
-Nào em mau ngồi đi.
-Bỏ tay ra!
Jennie giật tay lại trừng mắt nhìn anh ta. Phản ứng của Jennie khiến Chủ tịch Kim và Kim Phu nhân có phần không hiểu.
-Được anh bỏ.
Nàng đến ngồi cạnh mẹ mình, còn Kai thì ngồi cạnh Chủ tịch Kim.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng một lúc thì Chủ tịch Kim lên tiếng.
-Thấy Kai gọi điện nói bọn ta về thăm con, ta cứ nghĩ là hai đứa làm hoà rồi chứ?
-Bố... làm sao có chuyện đó được!
-Con cứng đầu quá đấy.
Kim phu nhân biết nếu để lâu thế nào chồng mình cũng sẽ quát nạt con gái, bà liền chen vào cuộc hội thoại của hai bố con.
-Ông bình tĩnh nào, nói với con thì phải nói nhẹ nhàng. Từ từ con nó sẽ hiểu.
-Mẹ! Cả mẹ nữa hả? Không có gì cần hiểu ở đây cả, con và anh ta không còn gì để nói với nhau nữa.
-Jennie, cũng hơn 1 năm rồi con không thể tha thứ cho thằng bé sao? Nó đã hối lỗi rồi.
-Tha thứ?
Jennie mỉm cười khinh bỉ. Kai nãy giờ vẫn im lặng quan sát.
-Mẹ không nhớ hắn đã làm điều gì với con sao? Cả đời con cũng không tha thứ cho kẻ khốn nạn này.
-Jennie!
Chủ tịch Kim cuối cùng cũng không nhịn được mà quát nàng.
-Ai dạy con kiểu ăn nói ngông cuồng như vậy?!
-Con chỉ đang nói sự thật thôi.
Trong tình hình đang dần trở nên căng thẳng, Kai quyết định lên tiếng.
-Hai bác bình tĩnh đi ạ, Jennie vẫn chưa tha thứ cho cháu cũng phải thôi. Đừng làm khó em ấy nữa.
-Anh?!
Jennie cuối cùng cũng nhận ra cái kế hoạch hèn hạ của Kai.
-Anh... anh là muốn lấy lòng bố mẹ tôi?!
-Oan cho anh quá Jennie, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà.
Giờ em nhận ra thì đã quá muộn rồi, anh thắng rồi Jennie. Ngoan ngoãn chịu thua đi.
-Jennie con bớt làm loạn đi, Kai có ý tốt muốn làm con vui mà con lại hiểu lầm nó như vậy.
-Bố... không phải vậy đâu.
-Ngồi xuống, con đang cư xử không đúng mực rồi đấy.
Jennie đành ngồi xuống, nàng tức giận vì mình không thể làm được gì. Bây giờ Jennie chẳng khác nào con cá đã sa vào lưới mà tên Kai kia đã giăng sẵn, có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ còn cách im lặng chờ đợi vòng quay số phận sẽ đưa nàng đến đâu.
-Jennie, cho dù con nói thế nào thì ta đã quyết định rồi con và Kai sẽ kết hôn.
-Sao ạ?!
Những điều chủ tịch Kim vừa nói khiến Jennie cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng không thể tin điều mà mình vừa nghe.
-Bố! Không thể được.
-Tại sao lại không được?
-Con không thích anh ta.
-Con! Cái con bé này!
-Jennie con còn lí do nào khác không? Nếu lí do ấy hợp lí thì bố mẹ sẽ không ép con đâu.
-Dạ con... thật ra thì con...
Jisoo em phải làm sao đây?
-Nói!
-Con đang yêu người khác rồi.
-Hả?!
Ngay cả Kai nghe xong điều này trông cũng rất hoang mang.
Hỏng rồi... nếu cô ta đang có người yêu thì kế hoạch của mình sẽ hỏng hết.
-Ai vậy? Con có thể dẫn người đó đến không?
-Dạ... con...
-Con chỉ đang nói dối cho qua chuyện đúng không?
-Con không có.
-Vậy thì dẫn người đó đến đây đi, ta sẽ không ép con nữa.
-Con... con không thể...
Trớ trêu thay Jennie đành thừa nhận, nàng không thể nói mình đang yêu một hồn ma, lại càng không có cách nào đưa Jisoo đến gặp bố mẹ mình.
-Vậy thì con sẽ phải kết hôn với Kai.
-Con không thể!
-Con... sao con lại bướng bỉnh như vậy?!... Hự...h
-Bố?! Bố sao vậy?!
Chủ tịch Kim đột nhiên gục xuống khiến Jennien và Kim phu nhân hoảng hốt.
-Thuốc mau lấy thuốc ở trong túi xách của mẹ.
-D...dạ đây ạ?
-Không ta không uống thuốc.
-Ông định làm gì vậy hả?!
-Jennie... nếu con không đồng ý... cuộc hôn nhân này thì ta... sẽ chết ở đây... cho con xem.
-Bố... con...
-Jennie!
-Con... con đồng ý mà... nên là bố uống thuốc đi làm ơn.
-Được... con nói rồi đấy.
Kim phu nhân giúp chồng bà uống thuốc. Sau một lúc ông đã khoẻ hơn, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
-Hai đứa mau về đi bọn ta có thư kí Han đưa về được rồi.
-Dạ... bố nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Sau khi hai ông bà Kim rời khỏi phòng, Jennie liếc nhìn Kai.
-Anh... tất cả là kế hoạch của anh?
Kai nở nụ cười đểu cáng, hắn nắm chặt cổ tay Jennie kéo nàng sát lại gần mình. Kai thì thầm vào tai nàng.
-Đúng vậy đấy thì sao?
-Đồ khốn.
-Cảm ơn vì lời khen.
-Anh?!
-Đi về nào muộn rồi đấy.
Jennie tức giận đi ra khỏi phòng trước. Kai vẫn theo sát phía sau nàng. Hắn nắm cổ tay Jennie lại cố tình nắm thật chặt.
-Em nên ngoan ngoãn nghe lời đi Jennie.
-Jennie? Là cậu hả?
Thấy có người tới, Kai vội thả tay Jennie ra.
-Chaeyoung? Lisa?
Jennie cảm thấy thật may mắn khi gặp Chaeyoung ở đây.
-Cậu cũng ăn tối ở đây sao?
Chaeyoung hỏi nàng, Jennie gật đầu cố tình không nhắc gì về Kai nhưng hắn lại lên tiếng.
-Bọn anh đi ăn tối đấy, lâu rồi không gặp em Chaeyoung.
-Anh Kai? Không phải anh đi nước ngoài rồi sao?
Lisa nhìn chằm chằm hắn, cậu nhận ra ngay Kai chính là người đàn ông đi cùng Jennie ở Heaven Tower.
-Hai người làm lành rồi sao?
-Không phải đâu Chaeyoung.
-Jennie vẫn chưa chịu tha lỗi cho anh, mà anh nghĩ cô ấy chỉ giận một chút ấy mà.
-Vậy ạ... à đúng rồi đây là Lisa người yêu của em, Lisa đây là anh Kai, là bạn thân của anh Suho hồi đại học và là người yêu cũ của Jennie.
-Anh ta?
-Chào em Lisa, anh là Kai.
Cậu nhìn chằm chằm Kai, anh ta mỉm cười đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay nhưng Lisa lơ đi.Làm hắn cũng hơi lúng túng đàng thu tay lại.
Lisa thật sự không ưa nổi gương mặt của người tên Kai này.
-Hai người chia tay rồi sao còn đi với nhau?
-Jennie chỉ hơi giận anh thôi, bọn anh làm lành ngay ấy mà.
Lisa không thể tin được điều mình đang chứng kiến.
Còn Jisoo phải làm sao? Jennie không ngờ cô lại...
-Nếu em ấy hết giận sớm thì sắp tới tụi anh sẽ kết hôn đấy, Chaeyoung nhớ đến nha.
-Anh im đi Kai!
-Cái gì?! Kết hôn?!
-Lisa sao lại bất ngờ vậy? Em còn chưa bất ngờ mà Lisa đã bất ngờ rồi.
-À... chỉ là...
-Vậy thôi nhé bọn anh về trước đây.
Kai mỉm cười rồi nhanh chóng kéo Jennie đi mặc cho nàng chống cự thế nào. Lisa nhìn theo hai người đó chợt cảm thấy có điều uẩn khúc.
Tên Kai đó có gì đó rất lạ và cả thái độ của Jennie với hắn nữa. Cô ấy không có vẻ gì là thích hắn cả... Mà quan trọng là không biết Jisoo phải làm sao đây.
.
.
.
Jennie từ chối cho Kai đưa về nhà, nàng đã đi xe bus về.
Jisoo em phải làm sao đây?
Em xin lỗi...
Jisoo ở nhà chờ Jennie như mọi khi, nhưng hôm nay Jennie về muộn hơn bình thường rất nhiều. Cô bắt đầu lo lắng.
"Cạch"
Tiếng cửa mở quen thuộc Jisoo nhận ra ngay Jennie đã về.
-Jennie.
Cô mỉm cười hớn hở chạy ra đón Jennie.
-Jennie sao vậy?
Jennie nhìn cô chăm chú. Jisoo mà nàng yêu thương, nàng không muốn làm tổn thương cô.
-Jisoo...
-Có chuyện gì sao?
-Jisoo em...
Nàng đau đớn nhìn gương mặt Jisoo, liệu có cách nào giúp Jennie giải quyết được việc này.
-Jisoo... em... sắp kết hôn rồi.
-Cái gì? Em nói gì cơ?
Jisoo không thể nghe thông được lời Jennie vừa nói.
-Em sắp phải kết hôn rồi... nên chúng ta kết thúc đi.
-Tại sao? Tại sao vậy? Chuyện gì đã sảy ra?
Jisoo không thể chấp nhận những điều Jennie vừa nói.
-Em chán lắm rồi, em chán ghét việc phải yêu một hồn ma, em cần người cho em được tương lai.
-Nói dối... em đang nói dối...
-Em đang nói sự thật, chị chỉ toàn gây phiền phức cho em thôi.
Jisoo đau đớn tuyệt vọng, những giọt nước mắt đã xuất hiện trên khoé mắt cô, lăn trên má sau đó tan biến ngay vào khoảng không.
-Chị không tin... Jennie sẽ không bao giờ nói những lời này... em đã gặp chuyện gì đúng không hãy nói với chị đi.
-Xin lỗi, đó hoàn toàn là lời nói thật lòng...
Jennie cố kìm nén nước mắt của mình.
-Em ước mình chưa từng gặp Jisoo.
-Jennie... em... thật sự nghĩ vậy ư?
-Phải, nếu không gặp chị thì em đã có cuộc sống bình thường rồi.
-Ha... được... nếu em thật sự chán ghét chị như vậy... chị sẽ đi khuất mắt em... Chị cũng chỉ là một kẻ ở ké, cũng không có quyền gì để ở lại đây.
Jisoo cười, như một kẻ mất trí.
-Em khỏi lo về chuyện giao kèo giữa chúng ta, chị đã đưa em bông hồng trắng, chỉ cần em còn giữ nó thì em sẽ an toàn... cảm ơn em thời gian qua... và chúc em hạnh phúc.
Giứt lời Jisoo cũng biến mất khỏi căn hộ của Jennie, không để lại bất kì dấu vết nào.
-Jisoo... em xin lỗi...
Jennie bật khóc nức nở, nàng không biết điều mình vừa làm liệu có đúng không.
Nàng chỉ nghĩ rằng nếu không muốn Jisoo tổn thương, thì phải khiến cô căm ghét nàng. Chỉ có vậy mới có thể khiến cô bớt đau khổ.
Đau dài chi bằng đau ngắn...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top