Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48- một kẻ kì lạ

-Jisoo... chị quen hắn à?
Lisa cẩn trọng lùi lại, nhìn kẻ tên Jinwoo chăm chú.
-Ừ anh ấy là...
-Khoan đã Jisoo.
Jinwoo đã chen ngang vào lời nói của Jisoo khi cô định giải thích với Lisa.
-Hãy để tôi tự giới thiệu với kẻ phàm trần này, em chỉ việc im lặng thôi.
-Dạ.
Hả??? Chuyện quái gì thế này? Jisoo nghe lời hắn ta răm rắp... vả lại tên này... không phải con người... hắn rốt cuộc là thứ gì?
Lisa cẩn trọng nhìn hắn, hắn mặc trang phục giống như của một quý tộc ở châu Âu từ thế kỉ 17 với tông chủ đạo là màu đen, phần khăn quàng màu trắng với viên ngọc màu đỏ lớn là điểm nhấn khá đặc biệt.
-Mà ít ra có khách ghé thăm thì chủ nhà cũng nên mời ngồi xuống uống tách trà chứ nhỉ? Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?
-Hả... à...
Lại còn bắt mình mời dùng trà?! Cái tên này có vấn đề à?
-Này Lisa, mau mời anh ấy ngồi đi.
-Jisoo, chị bị ngáo rồi hả?
-Ngáo cái đầu cậu, nhanh lên.
-Ờ mời ngồi thì mời...
Jinwoo đứng nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ, mỉm cười thích thú.
Thôi xem như lần này mình chơi đùa chút vậy. Jisoo tôi sẽ doạ em chút nhé?
-Ngồi đi... để tôi đi xem có trà không... Jisoo đi với tôi.
-Hả?
Lisa không để Jisoo từ chối, cậu kéo cô vào bếp sau đó lén nhìn Jinwoo đang ngồi bên ngoài. Anh ta vẫn đang mỉm cười, nụ cười rất đẹp.
-Jisoo... nói thật đi cái tên đó là thế nào? Tôi cảm nhận được một năng lực đáng sợ bên trong hắn ta.
-Anh ấy nói là sẽ tự giới thiệu mà.
-Chị bị hắn làm gì rồi hả? Mau tỉnh lại đi.
Cậu nắm cổ áo cô, Lisa lắc Jisoo chẳng khác gì xóc lọ.
-Này Lalisa... bình tĩnh... dừng... dừng lại... làm ơn...
Jisoo bắt đầu hoa mắt chóng mặt, Lisa thì vẫn lắc cô không thương tiếc.
-Con người và Jisoo làm gì lâu quá vậy?
Jinwoo đợi khá lâu nên ngó vào bếp xem thử, Lisa thấy vậy liền thả Jisoo ra, giả vờ như không có chuyện gì.
-À bọn tôi đang tìm trà... phải không Jisoo?
-Khụ... khụ phải... anh Jinwoo... đợi bọn em chút nhé.
-Vậy tôi ra phòng khách ngồi đợi tiếp... hai người cứ thong thả nhé.
Jinwoo cư xử rất lịch sự, anh mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi.
-Này Lisa, trà ở đâu?
-Làm gì có mà hỏi.
-Hả?! Vậy mà cậu nói tìm trà?
-Chỉ là nói đại vậy thôi... để xem còn thứ gì uống được đem ra mời hắn.
-Không... không ổn chút nào... nếu không có trà...
Lisa không hề để ý sắc mắt Jisoo rất tệ từ khi cậu nói không có trà. Cậu vẫn lục lọi trong tủ lạnh xem có thứ gì có thể mời Jinwoo uống thay trà không.
-A đây rồi.
Có vẻ Lisa đã phát hiện ra thứ cần tìm.
-Gì vậy?
-Ly raspberry blackcurrant của starbucks này hồi sáng tôi mua vừa uống có chút xíu à.
-Mua từ sáng?! Còn mới uống chút xíu?!
-Ừa ngon lắm á.
-Này khoan...
Jisoo chưa kịp nói gì Lisa đã cầm ly nước đó ra chỗ Jinwoo.
Aaaaaaa tiêu rồi...
-Đây ngươi dùng thử đi.
Lisa đặt ly nước sệt sệt màu đỏ đậm lên bàn, mỉm cười mời Jinwoo. Anh nhìn ly nước ấy chăm chú.
-Cái thứ màu đỏ này là gì vậy con người? Không lẽ là máu người?
-Aaa không phải đâu, đây là mâm xôi đen đá xay của starbucks. Ngon lắm đấy ngươi cứ thử đi.
-Mâm xôi đen...
Jinwoo nhìn ly starbucks một cách chăm chú. Anh thận trọng cầm nó lên ngắm nghía rất lâu.
-Nếu anh không muốn uống cũng không sao, em sẽ lấy thứ khác.
-Không cần, tôi sẽ uống thử nó em đừng bận tâm Jisoo.
-Dạ...
Cuối cùng Jinwoo cũng uống thử mâm xôi đen.
Thứ này...
-Jinwoo... sao anh im lặng vậy?
-Thứ này... thật sự rất ngon! Cậu con người kia còn thứ nước mâm xôi đen này không?
-Hả?
-Còn chứ, tôi có thể đi mua thêm cho anh.
Lisa mỉm cười đắc ý.
-Anh Jinwoo thích thật sao?
-Tất nhiên, nó có vị rất ngon. Còn ngon hơn trà tráo của Mino pha nữa.
-Dạ... anh thích là tốt rồi.
Jisoo mỉm cười, trong lòng thở phào như trút được gánh nặng.
May quá, bình thường anh ấy chỉ thích uống trà, mình cứ lo anh ấy nổi giận.
-Mà... quay về vấn đề chính, cùng ngồi xuống nói chuyện chứ Lalisa Manoban.
Cái?! Hắn... biết tên mình... mà ánh mắt này... không hề giống kẻ thân thiện lúc nãy...
Lisa cẩn trọng ngồi xuống, Jinwoo mỉm cười nhưng nụ cười có gì đó rất khác. Nó khiến Lisa sởn gai ốc.
-Tôi xin được phép giới thiệu tên tôi là Jinwoo và chắc cậu cũng đã nhận ra tôi không phải con người.
-Đúng vậy... nhưng anh cũng không phải linh hồn... anh thật sự là thứ gì?
-Haha tôi là gì? Tôi cứ nghĩ với trí thông minh của mình thì quý cô Manoban phải đoán ra rồi chứ nhỉ?
Jisoo suốt từ đầu câu chuyện vẫn chỉ im lặng quan sát động thái của Jinwoo và Lisa.
-Thứ cho kẻ ngu dốt hiểu biết hạn hẹp như tôi, tôi vẫn không thể đoán ra được.
-Con người, chắc cậu biết về sứ giả của Chúa Trời chứ nhỉ?
-Ý anh là... Thiên Thần?!
-Phải.
Lisa kinh ngạc nhìn anh. Jinwoo mỉm cười với vẻ điềm tĩnh.
-Có vẻ ngươi đang khá ngạc nhiên nhỉ?
-Đúng... đúng là vậy...
Mình... đang run sao? Đây là cảm giác của nỗi sợ? Sức ép toát ra từ tên này...
Jinwoo lại tiếp tục uống ly mâm xôi đen, sau đó chuyển ánh mắt sang Jisoo.
-Mục đích tôi đến đây hôm nay là để gặp Jisoo.
-Jisoo? À phải rồi... anh có quan hệ thế nào với chị ấy?
-Như cậu đã biết, Jisoo là một linh hồn. Tôi thì là một Thiên Thần cai quản các linh hồn và giúp họ đến Thiên Đàng và phán xét chúng xuống địa ngục.
Jisoo im lặng cúi gằm mặt, Lisa nhận ra sự bất thường. Cậu cũng không biết phải đối phó thế nào nếu thực sự Jinwoo muốn ra tay với Jisoo. Lisa chỉ đành im lặng quan sát.
-Em còn nhớ tôi đã nói gì với em không Jisoo?
-Nhớ...
-Nhắc lại cho tôi nghe.
-Phải tìm được kí ức... nguyên do mình chết thì mới có thể đến Thiên Đàng.
-Và...
-Và không được tiếp xúc với loài người.
-Đúng KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI LOÀI NGƯỜI! Vậy thì em xem em đã làm gì?!
Jinwoo bắt đầu lớn tiếng. Anh la lớn đến mức lạc giọng. Jisoo thì chỉ biết cúi đầu im lặng.
-Tôi... tôi xin lỗi... không cố ý lớn tiếng vậy đâu...
Cái tên khùng này... rõ ràng vừa lớn tiếng chửi bới người ta giờ thì lại làm vẻ dịu dàng, nhà ngươi bán bánh tráng nướng hả?????
-Không... là lỗi của em vì đã không nghe lời anh.
-Thôi được rồi, chuyện đã lỡ cũng không thay đổi được không cần xin lỗi.
-Em... muốn xin anh một việc, xin anh hãy chấp nhận.
-Nói đi.
-Xin cho em được tiếp tục ở lại với Jennie và Lisa.
-Em?!
-Em chắc chắn họ là cầu nối giúp em nhanh chóng tìm ra kí ức và lý do mình chết.
Jinwoo nhìn vào đôi mắt Jisoo. Dáng vẻ của anh rất trầm tư.
-Được... nhưng em phải nhớ... bản thân linh hồn và người ở dương giới đã là khác biệt rồi.
Anh ta đang ám chỉ chuyện của Jisoo và Jennie à?
-Vâng... em hiểu rồi.
-Và còn con người, ngươi cũng phải cẩn thận. Những kẻ làm công việc như ngươi thường có kết cục không tốt đâu, ta đã nhìn thấy tương lai của ngươi... ngươi nên dừng lại khi còn có thể.
-Ý của ngươi là...
-Ta chỉ nói thế thôi. Hiểu nó thế nào là chuyện của ngươi.
Lisa im lặng, cậu vẫn không thể hiểu lời Jinwoo vừa nói ám chỉ điều gì.
-Và còn 1 chuyện nữa, Thiên Đàng hiện đang cho ta nghỉ ngơi nên có lẽ đôi khi ta sẽ tìm hai người chơi.
-Thôi tôi xin... làm ơn đi luôn đi.
Lisa nghe xong thì kinh hãi, chỉ muốn đuổi kẻ này đi luôn.
-Haha ta đi đây.
-Không tiễn.
Jinwoo biến mất, anh vừa đi Jisoo và Lisa cảm thấy không khí trong căn phòng đã bớt ngột ngạt hơn.
-Cái tên Thiên Thần đó bị đa nhân cách à? Lúc thì hiền như bụt lúc thì còn hơn cả phù thuỷ.
-Đừng nói anh ấy như vậy, dù hơi đáng sợ nhưng anh Jinwoo tốt bụng lắm.
-Cái tên ác quỷ đội lốt thiên thần đó á?
-Dù sao thì cậu cũng đừng nói mấy lời thiếu tôn trọng đó với anh Jinwoo.
-Rồi rồi rồi tôi không nói thế nữa được chưa?
Nhưng mà... những lời hắn nói "ta đã nhìn thấy tương lai của ngươi... ngươi nên dừng lại khi còn có thể" ngươi nói vậy là có ý gì?

Thiên Thần với trang phục đen, xuất hiện trong màn đêm rồi lại biến mất không để lại dấu vết.
...
p/s: Ảnh đầu trang của chap này chí là Jinwoo đó, chính là hình mẫu Thiên Thần mặc đồ đen trong mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top