Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5- hoa hồng trắng (5)

-Nhận ra nó không?
Cô mỉm cười, cầm bông hồng ấy lên vuốt ve.
-Đây...không lẽ...
Jennie nhớ lại chuyến viếng mộ ngày hôm kia, nàng nhận ra bông hồng trắng ấy đúng là bông hồng của nàng.
-Nhớ rồi chứ? Cô đã tặng nó cho tôi đấy, thật trùng hợp là tôi rất thích hoa hồng trắng.
-Nhưng...chỉ như vậy mà chị đi theo tôi hả?
-Ừ.
-Tại sao?
-Tôi không biết nữa, tự nhiên thích theo cô đấy.
-Chị...
Nàng im lặng suy nghĩ.
Không được, nếu mình nổi nóng không biết sẽ có chuyện gì, chị ta là ma. Phải cẩn thận Jennie Kim.
-Nhưng sao chị vẫn ở đây? Chẳng phải đến lúc đầu thai rồi sao?
Cô im lặng, trầm ngâm. Jennie cảm nhận được nét buồn bã từ khuôn mặt ấy.
-Thật ra thì, tôi không siêu thoát được.
-Tại sao?
-Có một thiên thần nói tôi phải ở lại đây, đến khi nhớ lại.
-Nhớ? Việc gì?
-Tôi cũng không biết, thiên thần ấy nói việc liên quan đến cái chết của tôi. Nhưng tôi nhớ mà, tôi chết vì tai nạn giao thông, vậy thôi mà cũng không cho tôi lên thiên đàng, tôi khổ quá mà.
-Hay lúc còn sống chị đã làm việc gì sai trái?
-Không đâu, nếu vậy thì tôi bị lôi xuống địa ngục lâu rồi.
-Vậy cuối cùng là chị muốn gì ở tôi?
Cô cười, Jennie thấy nụ cười này không tốt đẹp chút nào.
-Tôi muốn ở lại nhà cô cho đến khi nhớ lại điều cần nhớ.
-Cái gì?!
-Đừng lo tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Miễn mỗi ngày 3 bữa đều có chicken ăn là được rồi.
-Không được, mắc gì tôi phải cúng chị 3 bữa gà một ngày chứ? Với lại sao tôi có thể sống với ma được hả?
-Làm ơn...
Hơ...
Đột nhiên cô đổi thái độ khiến Jennie rất ngạc nhiên. Gương mặt cô trông thật buồn, nhìn cô còn rất trẻ, còn trẻ mà đã phải đối diện với cái chết hẳn là khó khăn lắm.
Jennie nhớ lại hình ảnh ngôi mộ của cô lúc đó, rõ ràng là không có ai chăm sóc.
-Chị không có người thân hả?
-Ừm...tôi cũng không rõ nhưng hình như là không có.
-Sao lại "hình như"?
-Thật ra thì trí nhớ của ma không tốt lắm, đôi khi sẽ quên vài chuyện lúc còn sống, chỉ nhớ mang máng thôi.
-Giờ tôi mới biết vụ này đó....
Jennie nhìn cô, mỉm cười.
-Thôi được, chị có thể ở lại.
-Thật hả?
Cô nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt được vàng.
-Thật, nhưng chị phải nghe lời đấy.
-Yeah! Cảm ơn.
Jennie nhìn cái vẻ sung sướng và đang nhảy nhót của người kia.
Ma gì mà như con nít vậy trời.
-Mà, chị có tên không? Để cho tiện nói chuyện, chị có nhớ tên mình không?
-Tên hả?
Cô suy nghĩ một lúc.
-Tôi cũng không nhớ rõ lắm...nhưng mà hình như là Ji...
-Ji ?
-Hình như là Jisoo.
-Jisoo?
-Đúng rồi, chắc tên tôi là Jisoo đấy, mặc dù không nhớ rõ lắm nhưng tôi nghĩ đấy là tên của tôi.
Jisoo à?
Jisoo nhìn nàng, cười cười.
-Cho tôi gọi cô là Jennie được không?
-Được thôi.
Jennie mỉm cười, dù gì nàng cũng thấy cô thật đáng thương. Jisoo cũng không gây hại gì cho nàng, để cô ở lại chắc cũng không có vấn đề gì, Jisoo chỉ ở đây một thời gian thôi, rồi cô cũng đi mà.
-Ừm được rồi, bây giờ cũng muộn rồi tôi phải đi ngủ mai còn đi làm. Chị đừng có phá đấy, nếu chị muốn ngủ thì có thể ngủ ở sofa.
-Cảm ơn Jennie.
-Tôi đi ngủ đây.
Jennie tắt hết điện ở phòng khách, rồi mở cửa phòng bước vào sau đó đóng cửa lại. Jisoo nhìn cánh cửa đã đóng kín một lúc lâu, lại ngó một vòng khắp phòng khách.

"Má chị mập tròn tròn...má má chị mập tròn tròn..."
Sáng hôm sau, Jennie thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Mắt nàng vẫn nhắm còn tay thì đưa lên đầu giường tìm điện thoại để tắt chuông.
Sao hôm nay cái chăn nặng quá vậy ta?
Jennie thấy cơ thể bị một vật khá nặng đè lên khiến nàng không nhấc tay lên nổi, nàng mở hé mắt.
Hả?
Nàng nhìn thấy một người đang nằm bên cạnh mình, còn gác cả tay cả chân lên người Jennie nữa, và người đó là con ma Jisoo mà hôm qua nàng đã cho ở nhờ.
-Áaaaa biến thái.
-Hả cái gì biến thái đâu?
Người đó nghe thấy tiếng hét cũng bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Jennie lấy chân đạp Jisoo xuống giường, cô bị đạp khá mạnh, lăn xuống giường nằm đo ván dưới sàn nhà.
-Đau... cô làm cái gì vậy?
-Tôi hỏi chị mới đúng đấy, ai cho chị ngủ trên giường tôi hả?
-Ừm tại... tôi...tôi không nói được
Jisoo ấp úng, Jennie càng nhìn càng bực nàng gắt lên.
-Nếu tôi biết chị có ý đồ gì thì tôi sẽ mời Cha Xứ về trừ tà đó.
Cô nghe thấy thì rất hoảng hốt, xua xua tay.
-Không...không đừng làm vậy mà.
-Vậy chị nói lý do đi, tại sao lại vào phòng tôi ngủ hả.
-Ừm...tôi...
Jisoo cúi mặt xuống sàn nhà, không dám nói hết câu.
-Sao hả?
Jennie đang mất kiên nhẫn.Jisoo hết cách, thở dài.
-Nói ra đừng có cười nha.
-Ừ, mau nói đi.
Jisoo vẫn cúi mặt, nói từng chữ lí nhí.
-Tôi...tôi...
Jennie nhìn cô chờ đợi.
-Tôi...tôi sợ...ngủ...một mình.
-Hả?!
Jennie nhìn Jisoo chằm chằm, nàng có nghe nhầm không vậy?
-Tôi không ngủ một mình được, tôi sợ.
Jisoo ngước mặt lên nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp với nước da trắng, đôi mắt lén nhìn nàng dò xét.
Jennie nhìn cô, không thể kìm được.
-Há há há, cái gì cơ tôi có nghe nhầm không? Một con ma không dám ngủ một mình?
-Thật mà... tôi không ngủ một mình được.
Jennie không cười nữa, quay qua ném cho Jisoo một ánh nhìn sắc lẻm khiến cô sợ tới nỗi phải lùi về sau một bước.
-Đừng có đùa tôi, ngày mai ra ngoài sofa mà ngủ. Không nói nhiều, lằng nhằng là tôi cho chị về nghĩa trang đấy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top