Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6- con ma rắc rối (1)

Jisoo không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý, nếu không Jennie sẽ tống cổ cô về nghĩa trang.
Ở nghĩa trang thì mình chỉ có thể ăn chùa đồ cúng của mấy con ma khác thôi, không có chicken KFC.
-Được tôi sẽ không vào phòng cô ngủ nữa.
Jennie gật đầu hài lòng.
-Tốt, giờ tôi phải đi làm đây.
-Tôi đi theo được không?
Jisoo mỉm cười nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.
-Cho chị đi chung á?
-Đúng rồi, tôi hứa sẽ không phá đâu.
Jennie suy nghĩ.
Hừm... để chị ta ở nhà lỡ chị ta lại phá phách. Còn đưa theo thì...
-Phải rồi, tôi hỏi cái này.
-Hả?
-Tôi nhìn thấy chị vậy người khác có thấy không?
-À cái đó thì không đâu.
-Tại sao vậy?
Jennie thắc mắc, Jisoo thật sự là một con ma và nàng có thể nhìn thấy cô. Nếu vậy thì do Jisoo hay do nàng có năng lực tâm linh?
-À là do bông hồng trắng.
-Tại bông hồng?
-Đó là mối liên kết của cô và tôi đấy, dù chưa chính thức.
-Chưa chính thức? Là sao?
-Nói ra dài dòng lắm, nói chung thì chỉ có cô mới thấy và chạm được vào tôi thôi, à nhưng nếu tôi muốn thì vẫn có thể vô hình và khiến cô không chạm vào được.
-Oh thì ra là vậy.
Jennie hiểu ra vấn đề, nàng cảm thấy mình thật thông minh khi hiểu được mấy thứ khó hiểu của ma.
-Vậy tôi đi chung được không?
-Cũng được, nhưng không được phá đấy.
-Tuân lệnh.
Jisoo hớn hở, chạy ra gương chải chuốt.
-Chị có trang điểm hay làm gì thì cũng có ai thấy đâu.
-Kệ, Jennie vẫn thấy tôi mà.
Nàng bật cười với câu nói đó, con ma này cũng biết đùa đó chứ. Jennie nhanh chóng chuẩn bị cho xong.
-Được rồi mau đi thôi.
Jisoo háo hức chạy ra phía thang máy, bấm cho nó mở ra. Người hàng xóm ở bên cạnh Jennie cũng vừa mở cửa, tự nhiên thấy thang máy tự động mở mà chẳng có ai.
-Jennie, nhanh lên.
-Chờ tôi chút.
Jennie chạy vào trong thang máy, không hiểu vì sao sắc mặt của bác hàng xóm có vẻ xanh xao, còn nhìn nàng chằm chằm.
Cả hai xuống đến tầng dưới, Jisoo muốn giúp nàng một chút liền nhanh nhảu cầm túi xách của nàng.
-Tôi cầm hộ cho.
Jennie cũng không nghĩ nhiều, đưa nó cho Jisoo.
Có gì đó không đúng thì phải.
Jennie thấy từ lúc mình bước khỏi thang máy thì ai cũng nhìn mình, cả mấy cô ở quầy tiếp tân. Trông họ khá hoảng hốt, nhìn Jennie rồi nói gì đó, có người thì dụi mắt rồi lại căng mắt nhìn nàng.
Jennie dừng lại, nhìn xung quanh mình. Chẳng có gì lạ cả, chỉ có Jisoo đang xách túi hộ nàng đứng ở phía sau.
Mà khoan... Jisoo là ma, chỉ có mình thấy Jisoo...
Thôi bỏ mẹ rồi...
Nàng vội giật chiếc túi lại trong sự ngơ ngác của Jisoo.
-Haha, hôm... hôm qua tôi mới học được trò ảo thuật...mọi người thấy hay không... hahaha.
Mọi người lại bắt đầu xì xầm.
-Thì ra là ảo thuật.
-Hay thật đấy.
-Không ngờ có thể làm như vậy.
Sau đó tất cả những người có mặt ở đó tặng nàng một tràng pháo tay. Jennie cúi đầu cảm ơn họ rồi chạy thật nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi.
-Jennie, chờ tôi với làm gì mà như ma đuổi vậy?
-Thì rõ ràng là chị đang đuổi theo tôi mà.
Jennie leo ngay lên xe, Jisoo cũng kịp nhảy lên.
-Phải rồi nhỉ, cô nói cũng không sai.
-Còn ở đó mà phải rồi hả?!
Jennie la lên thì chợt nhận ra bác tài xế đang nhìn nàng.
-À hahaha, cháu...cháu đang nói chuyện điện thoại.
Jennie nhanh tay rút điện thoại ra.
-Alo, ủa cúp máy rồi.
-Cô nghĩ làm vậy người ta tin hả?
Jisoo ngồi bên cạnh châm chọc, Jennie liếc xéo cô nói thầm trong miệng.
-Chị có im đi không?
Bác tài xế nhìn nàng thở dài.
-Cô đi đâu?
-Dạ cho cháu qua văn phòng luật sư Rubyjane.
Lúc bác quay lên, nàng còn nghe thấy bác lầm bầm.
-Tội nghiệp, chắc bị chồng bỏ nên giờ phải ra văn phòng luật sư, còn trẻ mà tâm lý đã có vấn đề rồi.
-Há há há.
Jisoo ngồi bên cạnh trông rất khoái chí cười vào mặt cô.
Jisoo đồ đáng ghét, chị chờ xem tôi xử chị thế nào.
Chiếc taxi dừng lại trước toà nhà nơi có văn phòng của Jennie, nàng mỉm cười trả tiền cho bác tài xế rồi đi vào trong.
Vào đến thang máy, Jisoo hỏi nàng tầng bao nhiêu.
-12.
Jennie trả lời ngắn gọn.
-Chị Jennie đến rồi.
Somi vừa thấy Jennie đã vui vẻ chạy ra đón.
-Chào buổi sáng Somi.
-Dạ.
Em mỉm cười với nàng.
-Đi kiếm chỗ nào ngồi chơi đi.
Jennie nói với Jisoo.
-Oke
Jisoo đi đến chỗ cửa sổ kính nhìn quang cảnh Seoul.
-Dạ sao ạ?
Somi nghĩ Jennie vừa sai em việc gì đó liền hỏi lại.
-À không có gì đâu, nào chúng ta làm việc thôi.
-Vâng, phải rồi vụ của Kim Hanbin chúng ta phải xử lý thế nào?
-Thân chủ Kim hoàn toàn vô tội , chúng ta sẽ giải quyết nó nhanh gọn thôi.
-Dạ.
-À em pha cho chị ấm trà hoa cúc nhé.
-Vâng ạ.
Jennie mở phòng làm việc của mình đi vào, còn Somi chạy vào quầy pha trà.
-Hừm... ấm trà đâu mất rồi.
-Đây nè...
-Ô cảm ơn....
Somi nhìn thấy ấm trà đã đặt ngay ngắn trên bàn.
Ủa...
-Chắc mình nghe nhầm.
Em tiếp tục pha trà, còn ngân nga hát bài Birthday
-Đường đâu rồi nhỉ, chị Jennie không uống đắng được.
Somi mở các hộc tủ để tìm hộp đường viên.
-Đây nè.
Somi giật mình, từ từ quay lại. Em thấy hộp đường đang đặt ngay bên cạnh ấm trà.
-A...áaaaaa
-Có chuyện gì vậy Somi.
Jennie nghe thấy tiếng hét thì vội chạy ra xem.
Somi chạy qua chỗ Jennie, chỉ về phía ấm trà.
-Chị Jennie ơi ấm trà biết di chuyển và... hình như ấm trà nói chuyện với em.
Jennie nhìn qua phía đó, nhưng nàng không nhìn vào ấm trà mà nhìn vào thủ phạm đang đứng ngay sau quầy pha trà. Nàng mỉm cười nói với Somi.
-Chắc em chỉ gặp ảo giác thôi, chị thấy nó ở đấy từ sáng rồi mà.
-Vậy ạ?
-Ừ, qua bên kia photo tài liệu giúp chị đi để chị pha trà cho.
-Vâng.
Khi Somi đi xa rồi, Jennie đến cạnh Jisoo.
-Chị làm gì vậy hả? Đã nói không được phá mà.
-Tôi có phá đâu, tôi chỉ muốn giúp thôi mà.
Jennie đưa tay nhéo tai Jisoo không chút nể nang.
-Au...đau đau...
-Cái tội hù doạ Somi nè, giờ thì ngoan ngoãn ngồi im đi.
Jennie thả Jisoo ra, vui vẻ tiếp tục làm việc. Jisoo cảm giác như tai mình đứt ra luôn rồi.
Không thể tin đường đường là ma mà mình lại bị người trần mắt thịt bắt nạt.
Jisoo ấm ức xoa xoa cái tai của mình.
Jennie Kim cô đợi đấy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top