Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

70- mãi mãi bên nhau (5)

Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, đến lúc phải về thành phố rồi.
-Jennie, nếu được thì để anh đưa em về.
Bobby nói, ai cũng biết Bobby rất thích giúp đỡ người khác.
-Ừm... chờ em suy nghĩ chút.
-Vậy anh ra lấy xe, có gì thì ra đó nói anh.
-Dạ.
Jennie biết Jisoo không thích Bobby, vì vậy nàng cũng không thể về cùng anh được. Nhưng hôm nay Jisoo đã làm nàng ngạc nhiên.
-Về với Bobby đi, anh ta có xe cũng tiện đường mà.
-Ơ, không phải Jisoo không thích anh ấy sao?
-Ừm lúc trước thì là vậy, nhưng giờ thấy hắn cũng không xấu xa lắm.
Jennie mỉm cười, cảm thấy vui khi Jisoo không còn định kiến với Bobby nữa.
-Đi thôi nào Jennie.
Jisoo đưa tay ra, chờ Jennie nắm tay mình.
-Đi thôi nào!
Hơ... gì vậy?
-Em sao thế ?
-Dạ không... em chỉ hơi choáng.
Jisoo lo lắng đến cạnh nàng.
-Chắc em chơi với bọn trẻ nên mệt đấy, chúng ta nên về thôi.
Cả hai người đến chỗ xe của Bobby, anh vẫn đang đợi Jennie.
-Vậy em có về cùng anh không?
-Dạ có.
-Ừ, vậy mình đi.
Bobby mở cửa xe giúp Jennie lên xe. Jisoo cũng nhảy xuống băng ghế sau ngồi.
-Vậy chúng ta về nha.
-Vâng.
Bobby nổ máy xe, chiếc xe bắt đầu hành trình trở về thành phố.
Lúc nãy là gì vậy? Déjà vu?
Jennie cảm thấy khi nãy nàng đã nhìn thấy điều gì đó, nhưng trong kí ức nàng không nhớ đã từng xảy ra chuyện như vậy.
-Jennie? Em nghe thấy anh nói không?
-Dạ?
-Em mệt hả?
-Dạ không có đâu.
Jennie mỉm cười, Bobby gật đầu, tiếp tục tập trung lái xe.
-Mà...
-Sao ạ?
-Thôi, không có gì đâu.
Bobby định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh lại chọn giữ im lặng.
-Anh Bobby có chuyện gì sao? Nếu muốn anh có thể tâm sự với em.
Jisoo im lặng quan sát Bobby, cô cũng tò mò muốn biết điều Bobby đang giấu.
-Haha bị em nhìn thấu rồi... thật ra chuyện cũng không có gì to tát... anh kể em nghe một câu chuyện nhé?
-Dạ vâng.
Jennie gật đầu, Bobby mỉm cười bắt đầu kể.
-Ngày xưa có một vị vua và một vị tướng quân. Hai người đều là bạn tốt của nhau, vị tướng quân rất tôn trọng vị vua, cho dù vị vua bắt anh phải làm gì, dù là việc xấu anh cũng làm theo.
-Nếu vậy thì vị vua đó thật xấu xa...
Jennie nghĩ bắt một người trung thành với mình làm thay mình những chuyện xấu là không tốt chút nào.
-Ừm... và cả vị tướng quân đó cũng là kẻ xấu, Jennie có nghĩ vậy không?
-Dạ em...
Nàng ngập ngừng, một người tốt làm việc xấu cho kẻ xấu thì có thành người xấu không?
-Haha nếu em chưa biết được thì nghe tiếp nhé.
-Vâng.
-Vị tướng luôn làm theo mọi yêu cầu của vị vua, anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong vị vua hứa 1 chuyện.
-Đó là gì vậy ạ?
-Người tướng quân ấy có một con chim rất đẹp, anh ta quý chú chim ấy hơn cả sinh mạng mình. Anh ta chỉ xin vị vua rằng người có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần không đụng đến chú chim quý của anh ta thì anh ta sẽ tuyệt đối trung thành.
-Vậy ạ... hẳn người tướng quân ấy rất yêu chú chim kia.
-Ừ... rất yêu.
Bobby mỉm cười, nụ cười thê lương.
-Sau đó thì sao ạ?
-Sau đó thì, một ngày kia chú chim bồ câu đã bay đi mất, bỏ lại vị tướng quân một mình.
-Sao lại... ngài ấy chắc sẽ buồn lắm.
-Đúng vậy... anh ta đã đi tìm chú chim ấy, anh ta từ bỏ tất cả mọi thứ mình có để lên đường tìm chú chim, ngay cả vị trí tướng quân vị vua ban cho anh cũng không cần, anh đã bỏ lại nhà vua để đi tìm chú bồ câu.
Bobby kể giọng nói anh nghẹn ngào và truyền cảm hệt như đang kể chính câu chuyện của mình.
-Ngài ấy thật đáng thương...
-Nhưng anh ta trước đó đã làm quá nhiều chuyện xấu cho nhà vua, anh ta chỉ hối hận rằng mình không thể ở bên cạnh chim bồ câu lâu hơn, không thể chăm sóc nó nhiều hơn... để đến lúc này bàn tay anh ta đã nhuốm đen màu tội lỗi, vĩnh viễn không có can đảm chạm vào bộ lông trắng của chim bồ câu nữa.
Bobby nói, anh nở nụ cười. Nhưng Jennie cảm nhận được nỗi buồn đang len lỏi trong trái tim Bobby.
-Em nghĩ... chú chim bồ câu sẽ không giận anh ta đâu.
-Jennie... nghĩ vậy thật sao?
-Vâng, vì vị tướng quân đấy thật sự rất yêu chú chim ấy, chắc chắn chú chim sẽ hiểu được tình cảm của vị tướng quân mà.
-Cảm ơn em.
Bobby khẽ liếc nhìn Jennie sau đó mỉm cười.
-Sao ạ?
-À ý anh là, nếu vị tướng quân đó nghe thấy thì chắc chắn sẽ cảm ơn Jennie đấy.
-Vậy ạ... em cũng mong như vậy.
Jennie cười, nụ cười khiến trái tim phủ đầy gai vì tổn thương của Bobby như được an ủi.
Em thật sự rất giống...

.
.
.

Về đến nơi thì trời cũng đã tối, Bobby xuống mở cửa xe cho Jennie.
-Đến nơi rồi, em mau vào nhà đi.
-Dạ, cảm ơn anh Bobby nha.
-Không có gì đâu.
Bobby mỉm cười, đôi mắt một mí híp lại, trông anh thật sự rất hiền lành và đáng yêu.
-Tạm biệt Bobby.
Jisoo cũng chào anh dù biết Bobby chẳng thể nghe thấy mình.
Chiếc xe của Bobby rời khỏi chung cư Daisy.
-Jisoo đi nào.
-Ừ.
Cả hai trở về ngôi nhà của mình, vừa vào nhà Jisoo nhảy ngay lên sofa mở TV.
-Chắc Jisoo đói rồi đợi em nấu cơm nhé.
-Ừ, Jisoo đói lắm rồi.
Jennie mỉm cười, đến bên hôn lên trán cô.
-Jisoo muốn ăn gì?
-Cơm chiên kimchi!
-Ok, vậy đợi em chút nha.
Jennie vào bếp, bắt đầu loay hoay nấu nướng.
Nhưng mà... lúc nãy.
Nàng tạm dừng việc bếp núc, lấy điện thoại bấm gọi.
-Alo?
-Chaeyoung.
-Có chuyện gì hả Jennie?
-Mai tớ đến bệnh viện nhé?
-Ừ, bộ cậu thấy không khoẻ hả?
-Cũng không hẳn.
-Vậy có chuyện gì?
-Tớ lại bị "déjà vu".
-Ừm... được mai cậu cứ đến đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top