Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

71- mãi mãi bên nhau (6)

-Jennie.
Kai? Anh làm gì ở đây?!
-Chết đi!
Không... tránh xa tôi ra.
Jennie sợ hãi lùi lại, nhưng nàng lùi một bước Kai lại tiến một bước.
Vẻ mặt hắn giống một con thú hoang đang điên cuồng muốn giết chóc.
-Chết đi!
Hắn tiến đến bóp cổ Jennie.
Kh... Không...

-Không!!!
-Jennie.
Jisoo vội ôm lấy Jennie đang rủn rẩy và hoảng loạn.
-Jisoo... là Kai... hắn muốn giết em.
Nàng sợ đến bật khóc, Jisoo nhẹ nhàng vuốt mái tóc Jennie dỗ dành.
-Đừng sợ... là mơ thôi, Kai không có ở đây và Jisoo sẽ không để hắn làm hại em đâu.
Sau khi được Jisoo trấn an, Jennie đã bình tĩnh hơn, cuối cùng nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.
Jisoo mỉm cười vén mấy lọn tóc trên mặt Jennie.
-Jisoo hứa sẽ bảo vệ em, đừng lo nhé Jennie. Yên tâm ngủ ngon đi.
.
.
.

-Jisoo, lát nữa em sẽ đến chỗ Chaeyoung để kiểm tra sức khoẻ, chị lát nữa không được phá cậu ấy nhé.
-Ừ chị biết rồi.
Jisoo mỉm cười gật đầu.
Sau khi xong việc ở văn phòng thì Jennie và Jisoo đến bệnh vện Roseanne.
Đúng lúc cũng có Lisa ở đó.
-Chào Jennie nha.
-Lisa, chào cậu.
Jennie mỉm cười chào Lisa.
-Sao tớ cảm thấy hai người hình như có vẻ thân nhau hơn ấy nhỉ.
Chaeyoung thắc mắc, bình thường thì Jennie chỉ chào Lisa một cách xã giao thôi.
-Haha, thì Lisa cũng nên làm thân với bạn của Chaeng mà.
-Hmmm... em hiểu rồi, vậy thôi Lisa ra ngoài đi, em còn phải khám cho Jennie.
Chaeyoung nói sau đó đẩy Lisa ra khỏi phòng.
-Ơ... em nỡ đuổi Lisa đi như vậy sao?
-Ừ.
Chaeyoung mỉm cười, đóng cửa lại.
-Jennie, chị ra ngoài với Lisa nha.
-Ừ, Jisoo đi đi.
Jisoo cười hôn nhẹ lên má Jennie sau đó chạy ra ngoài theo Lisa.
Sau khi không còn Lisa phiền phức cản trở, Chaeyoung quay ra nói với Jennie bằng giọng điệu nghiêm túc của một vị bác sĩ.
-Được rồi, Jennie cậu nói tớ nghe về tình trạng hiện tại của cậu nào.
-Ừm.
Jennie gật đầu, nàng bắt đầu kể cho Chaeyoung.
-Như cậu biết đấy, tớ vẫn luôn gặp ác mộng, gần đây thì thình thoảng gặp hiện tượng "déjà vu".
-Thật ra thì hiện tượng "déjà vu" không phải vấn đề to tát, vẫn rất nhiều người gặp chuyện này, nhưng mà cậu lại gặp thường xuyên như vậy...
-Có vấn đề gì à?
-Cũng không hẳn, nhưng còn về chuyện các cơn ác mộng của cậu, tớ nghĩ nó không đơn giản là ác mộng đâu.
-Vậy... nó là gì?
Jennie có một cảm giác lo lắng khi nghe Chaeyoung nói vậy.
-Tớ nghĩ là cậu đang dần nhớ lại kí ức đã quên mất về vụ tai nạn ở New Zealand.
Chaeyoung nói, cô khẳng định một cách chắc chắn.
-Vậy... có cách nào để giúp tớ nhớ lại nhanh hơn không Chaeyoung.
-Có một cách.
-Là gì vậy?
-Cậu đã nghe đến phương pháp thôi miên chưa?
-Thôi miên?
-Đúng vậy.
-Tớ từng nghe nói rồi, nó có thể giúp ta nhìn thấy kiếp trước, hoặc nhìn sâu thẳm vào tâm hồn của chính mình.
-Đúng, chính là nó. Tớ sẽ dùng biện pháp thôi miên với cậu.
-Được, vậy chúng ta bắt đầu đi.

.
.
.
-Lisa.
-Jisoo, sao đi theo tôi vậy?
-Ở trên đấy xem khám bệnh cũng chán lắm.
-À ra vậy.
Lisa ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, cậu gọi Jisoo đến ngồi cạnh mình.
-À đúng rồi, hôm qua tôi đã gặp Bobby đấy.
Jisoo nhớ ra chuyện hôm qua, cô nghĩ cũng nên kể cho Lisa nghe.
-Chị gặp anh Bobby á? Ở đâu vậy?
-Ở một trại trẻ mồ côi ngoài ngoại ô.
-À, tôi biết chỗ đó. Bobby từng kể cho tôi.
-Ồ, mà sao anh ta lại hay đến đó vậy? Cậu biết không?
Jisoo hỏi, cô thật sự muốn biết lý do.
-Tôi cũng không rõ nữa, hình như anh ấy có người quen ở đó.
-Thì ra là vậy.

.
.
.

-Chủ tịch anh đang ở đâu vậy?
-Donghyuk? Tôi đang ở dưới tầng hầm của toà nhà đây.
-À vâng.
"Huỵch!"
Một tiếng động lạ phát ra từ đầu dây bên kia, Donghyuk cảm thấy lo lắng.
-Chủ tịch?
-...
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
-Chết tiệt!
Donghyuk tắt điện thoại, gọi vài vệ sĩ và chạy xuống tầng hầm.
Trong khi đó, Hanbin đang mỉm cười nhìn kẻ vừa định tấn công mình.
-Ôi bình tĩnh nào ông bạn, ông bạn làm rơi chiếc điện thoại tôi mới mua rồi.
-Mày biết đánh nhau à?
Hắn hỏi Hanbin, anh lắc đầu.
-Đâu có đâu, ngoài đai đen karate ra thì xưa giờ tôi chưa bao giờ đánh nhau cả.
-Mày...
Hắn có vẻ bị Hanbin chọc giận, kẻ đó lấy ra một thứ, nó sáng bóng.
Là một con dao.
-Ây ông bạn có thứ trông nguy hiểm quá.
Hanbin lùi lại, hắn tiến đến đâm con dao về phía anh.
Cũng nhờ cơ thể nhanh nhẹn linh hoạt của mình mà Hanbin dễ dang né được nó.
Anh lùi lại tránh xa hắn vài mét.
-Ông bạn là ai? Muốn gì ở tôi?
-Tao muốn giết mày Kim Hanbin.
-Tại sao?
-Vì mày là một thằng thích lo chuyện bao đồng!
Hắn gào lên sau đó lao về phía Hanbin.
Anh vẫn né được, nhưng lần này không cẩn thận bị con dao sượt qua cánh tay.
-Au... đau đấy!
-Chết đi!
Hắn mỉm cười, định đến gần Hanbin thì có nhiều tiếng bước chân và tiếng người đang tiến về phía đó.
-Chủ tịch!
-Donghyuk, tôi ở đây nè!
-Chết tiệt!
Hắn dơ con dao lên, định đâm nhát cuối cùng, nhưng một chiếc xe hơi trắng lao vào.
-Jackson bỏ đi, nhanh lên xe!
-Nhưng...
-Nhanh lên!
-Mẹ nó! Xem như hôm nay mày may mắn.
Hắn chửi một tiếng sau đó chạy đến nhảy vào chiếc xe ấy, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
-Chủ tịch... chủ tịch không sao chứ?
-Không sao không sao.
Hanbin dùng tay che vết thương, khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau.
-Đuổi theo chiếc xe đó đi.
Donghyuk ra lệnh cho các vệ sĩ nhưng Hanbin xua tay.
-Thôi bỏ đi.
-Nhưng...
-Tôi không sao rồi mà, cậu kệ đi. Với lại tôi biết tên hắn rồi.
-Hắn là ai vậy ạ?
-Jackson, còn kẻ đến đón hắn thì tôi chưa rõ... có thể chính là kẻ đứng sau.
-Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
-Cứ im lặng, đừng bứt dây động rừng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top