Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

73- the memory (2)

-Chủ tịch, đã tìm ra thông tin về kẻ tên Jackson theo đặc điểm anh miêu tả.
-Thật à, cậu giỏi thật đó Donghyuk trong thời gian ngắn như vậy mà đã tìm ra rồi.
Hanbin mỉm cười, anh quả nhiên không nhìn nhầm cậu.
-Theo như điều tra thì kẻ tên Jackson này là một là một người Hàn gốc Trung. Trước đây từng có tiền án.
-Tiền án?
-Hắn gây ra vài vụ cướp và gây thương tích, ngồi tù một thời gian rồi được thả, sau đó hắn cũng biến mất.
-Biến mất?
Hanbin hỏi lại.
-Vâng, sau một khoảng thời gian không còn thấy hắn xuất hiện trong giới tội phạm nữa. Có lời đồn nói hắn đã biết hối lỗi và làm người lương thiện, lại có người nói hắn tìm được một chỗ dựa rồi về làm dưới trướng kẻ đó.
-Nhưng với hành động lúc sáng của hắn thì tôi nghĩ lời đồn thứ 2 có vẻ hợp lý hơn.
Hanbin chống cằm suy nghĩ, Donghyuk gật đầu.
-Vâng tôi cũng nghĩ như chủ tịch.
-Và kẻ đứng sau hắn?
Hanbin hỏi tiếp.
Donghyuk lật quyển sổ tay, cậu nói.
-Vâng đúng như chủ tịch đoán trước đó.
-Vậy đúng là hắn? Kai Kim?
-Vâng.
Hanbin đột nhiên đập tay mạnh xuống bàn.
-Không được rồi... nếu sáng nay hắn tấn công tôi thì có thể Jennie đang gặp nguy hiểm... nhanh mau cho người đi theo bảo vệ Jennie, đừng để cô ấy biết.
-Vâng, tôi sẽ đi ngay.
-Khoan...
-Còn việc gì nữa ạ?
-Tôi và cậu đi luôn.

.
.
.

"Reng... reng..."
-Alo!
-Anh Kim Jiwon.
-Vâng, các anh đã tìm ra chưa?
-Xin lỗi... bọn tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm.
-V... vâng... các anh cố gắng nhé.
"Tút... tút..."
Bobby chán nản tắt điện thoại.
Đã gần 1 năm trôi qua, mọi tìm kiếm của anh vẫn không có kết quả.
Bobby mở ví vô tình làm rơi một tấm ảnh, anh nhìn nó mỉm cười.
-Harry, Kai... chúng ta chẳng phải từng rất tốt sao? Bây giờ vì sao mỗi người lại thành ra như vậy?
"-Cậu đã làm gì Suho?!
-Bình tĩnh nào Bobby, tôi chẳng làm gì cả?
-Vậy cậu giải thích những điều cậu vừa nói với Jackson xem.
-Bobby, cậu nên biết điều và ngoan ngoãn đi, cậu đừng quên tôi còn con bài cuối cùng.
-Cậu... được, tôi sẽ không hỏi nữa, và cậu cũng không được động đến người đó."

Bobby bật cười, anh tự cười chính bản thân mình.
-Tớ xin lỗi cậu Suho, đáng lẽ năm đó tớ phải điều tra rõ về cái chết của cậu vậy mà tớ lại vì sự ích kỉ của bản thân mà mặc kệ cậu... cậu là người bạn tốt của tớ... ngày xưa cậu luôn giúp đỡ tớ, chỉ tớ mẹo dùng bút ghi âm để học bài.
Khoan đã... bút ghi âm?
"-Jiwon... bút ghi âm... của tớ...
-Hả... ý cậu là là sao Suho?
-Đừng để Kai... lấy nó..."
Năm đó khi đưa Suho đến bệnh viện cậu ấy đã nói vậy... mình vì không muốn đối diện với người nhà cậu ấy nên đã rời khỏi bệnh viện luôn.
-Vậy có lẽ chính là nó.
Bobby vội lấy áo khoác và chìa khoá xe.
Suho nhất định tớ sẽ khiến kẻ hại cậu phải trả giá, đây sẽ là cách để tớ chuộc lỗi với cậu và với cả người đó.

.
.
.

Lisa và Jisoo vẫn im lặng sau cuộc nói chuyện vừa nãy. Lisa cuối cùng không thể chịu được cậu lên tiếng.
-Jisoo, nhưng chị đã nói chuyện này với Jinwoo chưa? Liệu hắn có đồng ý không?
Lisa biết Jinwoo yêu Jisoo rất nhiều, chắc chắn anh không chấp nhận việc Jisoo biến mất.
-Chưa... tôi chưa nói với anh ấy.
-Tôi nghĩ dù gì cũng nên nói với hắn một tiếng.
-Ừm, tôi cũng đã nghĩ đến.
-Nghĩ đến chuyện gì?
Jisoo và Lisa nghe thấy tiếng người phía sau, cả hai vội quay lại.
-Jinwoo?!
-Anh Jinwoo...
-Hai người vừa nói gì vậy?
Jinwoo hỏi.
Cả Lisa và Jisoo đều bối rối vì sự xuất hiện của anh.
-Sao anh... sao anh lại đến đây?
-Anh nghe thấy em nhắc tên anh... anh cứ nghĩ em đang gọi anh.
-Không... bọn em chỉ đang nói chuyện rồi vô tình nhắc đến anh thôi.
-Ừm... vậy à...
Jinwoo trông không vui lắm, anh cứ nghĩ Jisoo đã gọi mình.
-Nhưng nếu anh ở đây rồi thì em có chuyện muốn nói.
Jinwoo mỉm cười dịu dàng, anh luôn dành nụ cười này cho Jisoo.
-Em nói đi.
Jisoo im lặng, giống như đang gom can đảm để nói. Vì cô biết một thiên thần cai quản sự sống và cái chết như Jinwoo sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Nhưng Jisoo không hiểu rằng, Jinwoo không chấp nhận cô biến mất không phải vì anh là thiên thần cai quản sống chết mà là vì anh yêu cô.
-Jinwoo, em muốn dành 400 ngày còn lại để ở cạnh Jennie.
-Em... em vừa nói gì cơ?
Nụ cười trên môi Jinwoo cứng đờ, anh vẫn không tin được điều mình vừa nghe, trong giây phút đó anh mong rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng Jisoo vẫn lập lại như vậy.
-Em muốn dành 400 ngày còn lại để ở bên Jennie.
-Jisoo em điên rồi!
Jinwoo quát. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Lisa chỉ biết im lặng quan sát, cậu hiểu cảm giác của Jinwoo lúc này.
Người mình yêu lại muốn bỏ mạng vì người khác.
-Jisoo, em hiểu em đang nói gì không? Em biết hậu quả của việc này là gì không?!
-Em biết, em sẽ tan biến...
-Nếu vậy sao em vẫn cố chấp?!
-Vì em yêu Jennie, em muốn ở cạnh em ấy.
Jinwoo bật cười, anh cười như một kẻ điên.
-Jisoo... em đừng như vậy, nếu em không thích làm ma, không thích chuyển kiếp, em có thể nghĩ đến đề nghị mà anh từng nói với em mà.
-Xin lỗi, em không thể.
-Tại sao?
-Em chỉ lựa chọn những điều liên quan đến Jennie.
-Em... Jisoo chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đem linh hồn của em đến cây sinh mệnh, em không cần nhớ lại gì cả, ở cây sinh mệnh em sẽ tái sinh thành một thiên thần, lúc đó anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em.
Jinwoo nói, như thể đang van xin Jisoo.
-Em cảm ơn ý tốt của anh nhưng em không muốn.
Không ngờ có thể biến linh hồn thành thiên thần.
Lisa rất bất ngờ về chuyện này, đây là lần đầu cậu nghe về nó.
Được trở thành thiên thần là một điều vô cùng thiêng liêng và cao quý, nhưng Jisoo lại từ chối nó. Lisa đã hiểu Jisoo yêu Jennie nhiều đến mức nào.
-Tại sao lại không muốn? Lần trước em từ chối là vì muốn tìm lại ký ức để chuyển kiếp, còn bây giờ thì sao? Vì Jennie Kim?
-Vâng.
-Có đáng không?
-Nếu là vì Jennie thì thế nào cũng đáng.
Jinwoo thật sự đã tức giận, anh tiến đến nắm chặt cổ tay Jisoo.
-Jinwoo?!
-Này tên kia định làm gì đấy?!
Hành động của Jinwoo khiến Lisa cũng phải lên tiếng.
Anh không nói gì nắm tay Jisoo rồi cùng cô biến mất.
-Hắn đưa Jisoo đi đâu rồi?!
Lisa bắt đầu hoảng hốt, lỡ lát nữa Jennie về không thấy Jisoo thì sẽ giết cậu mất.
-Tên Jinwoo đó chắc là bị Jisoo chọc điên lên rồi, mong là hắn không gây ra chuyện gì nghiêm trọng.
Lisa lúc này cũng không thể làm gì chỉ còn cách chờ đợi.
Mặt trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn báo hiệu bóng đêm lại sắp đến.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top