Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyết phục Heeseung hóa ra không khó như Riki nghĩ, một tuần sau thằng nhóc cho ra lò bộ ảnh mới, tên Heeseung sáng chói lóa ở mục model.

Sáng hôm ấy, Jongseong hét muốn bể cái nhà. Hắn một thân cà vạt áo vest chuẩn bị đi làm rồi còn gọi điện thoại cho anh tiên tử mè nheo như con mèo.

"Sao anh kêu mình là bạn thân mà anh không nói em anh làm người mẫu? Anh ghét em rồi chứ gì? Anh còn không nói em anh đá sân sang người mẫu nữa, quá bất công, em muốn đòi quyền lợi bạn thân của mình!"

Heeseung ở đầu dây bên kia không biết nên tức giận hay tức cười, Park Jongseong hôm nay biết dỗi cơ à?

"Vậy thì anh thuê em làm trợ lý cho anh được không? Cái gì cũng biết cho đỡ phải thắc mắc"

"Em làm thế là Yang Jungwon giết em liền anh ơi" - Jongseong than thở, thân làm sếp mà nhân viên của sếp còn có uy hơn sếp. Có phải hắn muốn thế đâu, tại hắn dễ dãi với Yang Jungwon quá thôi, với cả Jungwon lanh lợi được việc nên hắn mới ưu ái như thế, chứ không thì đừng hòng.

Chính Yang Jungwon - người bị dị ứng mèo - là người đã truyền đạo mèo cho Park Jongseong - cũng là một người dị ứng mèo. Vậy nên hiện tại mọi món nghề làm nũng nài nỉ của loài mèo được CEO Park tận dụng triệt để cho quý bạn thân Lee Heeseung.

Hỏi Heeseung có biết Park Jongseong thích mình không, đương nhiên là Heeseung biết.

Nhưng hỏi Heeseung có tin để tìm hiểu cảm giác của mình đối với Jongseong không thì chắc chắn là không. Cho đến hiện tại cả hai quen nhau gần hai tuần, chỉ chưa đến hai tuần ngắn ngủi Heeseung sao có thể tin rằng người ta thích mình? Đó là còn chưa kể từ "bữa tiệc" hôm trước Heeseung biết được bạn doanh nhân này rất đề phòng người lạ, cho cả mình lẫn em trai, quyết tâm không để ai lợi dụng hai anh em, người như vậy thì sao có thể thích mình nhanh vậy được? Heeseung cho rằng bản thân không phải người hoạt ngôn, thông tin anh cho Jongseong biết cũng chỉ vài thông tin cơ bản, vốn dĩ nói Jongseong tin Heeseung là người tốt đã là cực hạn thì làm sao có chuyện Heeseung tin Jongseong nói thật?

Không thể quên công lao của Kim Sunoo được, thằng bé đã mất một buổi tối tỉ tê tâm sự với Heeseung, nào là anh trai em mỗi lần hẹn với anh đều đau đầu chọn quần áo, rồi lại đau đầu nghĩ xem nên đưa anh đi đâu, còn cẩn thận đến mức đang ngồi với anh cũng nhắn cho em hỏi nói thế này có sợ anh giận không,... Heeseung tiếp xúc với Jongseong chưa lâu nhưng cũng đủ để biết hắn là người công tư phân minh, ở với người thân thiết có thể rất cục súc hay chửi thề, ở công ty thì lại ra dáng CEO, nhưng đối với một người chỉ vừa quen chưa nổi một tháng như anh thì cẩn thận như vậy có hơi thừa không? Nghe Sunoo nói vậy, anh cũng không nhịn được mà thầm vui trong lòng.

Chỉ là buồn cười vì có nằm mơ Heeseung cũng không tin được có CEO nào đi gọi điện mè nheo mình xin đi theo nhìn chụp ảnh, cả thế giới này chắc chỉ có mỗi Park Jongseong.

Đúng là thích thì kiếm cớ mà không thích thì tìm lí do, Jongseong tận dụng mọi thời gian rảnh để rủ rê Heeseung đi ăn trưa, đi dạo phố, thậm chí là đến tận studio xem người ta chụp ảnh. Có vài hôm Sunoo phụ trách chụp cùng còn rủ anh trai vào chụp chung làm Jongseong hớn ha hớn hở, để rồi vài giây sau lại ủ rũ ôm tập tài liệu vừa đọc vừa xem crush làm việc, bởi với cái danh CEO công ty lớn của Park Jongseong mà đi làm model thì giới doanh nhân sẽ xé xác công ty hắn.

Mấy nay thị trường chứng khoán điều chỉnh liên miên, cả sàn giảm điểm, hắn đã đủ não ruột rồi, công ty đối thủ mà nhăm nhe nữa thì Jongseong khóc mất.

"Anh xong việc rồi hả, có muốn đi ăn tối không?"

"Thôi ban nãy anh ăn rồi, ăn nhiều lên cân đi tập mệt lắm. Jongseong chưa ăn gì à? Nãy anh thấy Sunoo bảo đang đói ấy, hay hai anh em đi ăn gì đó đi?"

Sunoo nghe đến tên là chạy mất dạng, bởi ban nãy em bảo đói là vì muốn làm nũng với ai kia. Jongseong ước mình cũng chạy mất dạng được như em trai hắn lắm, bởi anh tiên tử nói xong hắn mới nhớ ra thẻ thành viên phòng gym đóng bụi đã hai tháng.

"Không phải lo, em tặng anh thẻ thành viên phòng gym của em, đến đó cứ nói là bạn em sẽ được giảm giá thêm"

Sim Jaeyoon mà ở đây chắc là sẽ tuyên bố nghỉ chơi với Park Jongseong, nó đã xin xỏ cái thẻ lâu lắm rồi mà cái tên ki bo này có cho đâu, giờ mới nghe anh Heeseung không dám ăn nhiều vì sợ lên cân thì hào phóng tặng luôn cho người ta. Đồng hạng bạn thân với nhau mà sao phân biệt đối xử quá vậy?

Thông cảm tí, cái thẻ đó đứng tên Park Jongseong, mà hắn sáng ngủ đến 8 giờ, đêm thức đến 2 giờ làm việc thì lấy đâu ra thời gian mà tập tành? Hồi đó Jaeyoon xin hắn thấy tiếc, chứ giờ anh Heeseung xin hắn chỉ tiếc không mua cơ sở gym nào cho anh tập free thôi.

"Anh cứ việc nhận thẻ và đi ăn với anh Jongseong nhé đừng ngại, anh ngồi nhìn ổng ăn cũng được, ổng kêu nhìn thấy anh ăn mới ngon được, thế nhé anh Sunghoon đón em rồi, bái bai em đi trước đây"

Sunoo tuôn một tràng rồi xách máy ảnh chạy biến, Heeseung nghe vậy thì cười tủm tỉm, nói luôn từ đầu có phải còn ghi cho một điểm dũng cảm không?

Nhưng sự dũng cảm của Jongseong được đổ hết vào tâm huyết sự nghiệp cùng bảo bọc em trai, nên ngoại trừ sự nghiệp cùng em trai ra thì cái gì hắn cũng sợ, trong đó bao gồm cả việc sợ anh Heeseung biết (dù vẫn là muốn người ta biết).

Jongseong tuyên bố tỏ tình với anh Heeseung, hai tuần rồi vẫn không tuôn ra được một chữ nào.

Từ bạn đến em trai đến trợ lý, ai cũng mong hắn nhanh nhanh nói người ta biết, nhưng biết sao được, cái gì chứ cái này thì phải chậm, nên Jongseong cũng chỉ biết chờ thôi.

-

Hai tháng trôi qua, Jongseong xác định đường tình duyên mình là ngõ cụt.

Nếu nó có là đường thẳng đi chăng nữa thì chắc chắn chiếc xe Jongseong đang ngồi bị hết xăng. Mỗi lần định nói là bao nhiêu can đảm lại bay đi đâu hết, ấp a ấp úng như gà mắc tóc, chỉ biết cười trừ rồi lại nén một tiếng thở dài.

Heeseung thì vẫn như vậy, biết hết, nhưng không hé răng câu nào, bởi dù sao người ta ấp úng như vậy thì cũng cần thời gian chuẩn bị tâm lý cho vững vàng, bản thân anh cũng chẳng vội, lớn tuổi thì góc nhìn chuyện tình cảm cũng tự động khác đi, Heeseung căn bản chỉ chờ xem khi nào thì Jongseong quyết định ngả bài.

Chỉ là cái "khi nào" đó lâu quá, Heeseung không ngờ Jongseong chịu được hẳn hai tháng không nói hớ chuyện gì. Mỗi lần nghe câu "em muốn nói với anh cái này" của Jongseong là tim anh cũng đập liên hồi, nhưng chỉ vài giây sau nhận thêm một câu "à thôi không có gì đâu, anh đừng để ý", làm anh chán không nói nên lời.

Thường thì sau đấy sẽ kèm thêm vài hành động hài hước của Jongseong nữa, nên thôi, coi như Heeseung châm chước.

Kim Sunoo xui anh gợi ý cho Jongseong nói, nhưng đời nào anh dám. Một người ngại đã bày ra cả đống chuyện ngố tàu, Heeseung không hề muốn bản thân mình cũng bày ra mấy trò kì cục không giống ai, thân là giáo viên, Heeseung muốn giữ hình tượng đến phút cuối cùng.

Heeseung càng giữ hình tượng là tóc Sunoo càng rối, bởi nghệ nhân Park Jongseong mỗi tối đều lôi em trai ra vò đầu vò tóc ỉ ôi anh Heeseung đẹp trai quá ngầu quá giỏi quá tao chết mất Sunoo ơi.

"Thích thế thì tỏ tình nhanh lên không thằng khác nhảy vào bây giờ"

Ai chả biết, nhưng mà lời nó không tuôn ra được thì anh đây biết làm thế nào?

Đã thế, Heeseung bây giờ lại còn vừa là người mẫu vừa là thầy giáo dạy nhạc, đã có danh tiếng từ việc người mẫu rồi, học trò Heeseung còn canh me lúc thầy chơi đàn thì quay lại up lên mạng, đã nổi tiếng giờ còn nổi tiếng hơn, lâu lâu Jongseong tìm tên anh crush to bự trên mạng rồi giãy đành đạch khi thấy người ta lao vào nhận chồng.

Crush của tôi cơ mà ơ kìa!

Đến trợ lý Yang khi gặp mặt anh Heeseung còn phải hỏi anh đã làm gì để sếp em bây giờ nhìn không còn giống một người sếp nữa hay vậy.

"Em giục sếp em tỏ tình nhanh đi, anh không đợi nữa đâu đấy"

Trợ lý Yang nghe lời về nói sếp y chang vậy, sếp thở dài gục đầu xuống bàn, chán đến mức hợp đồng trước mặt còn không muốn kí.

"Anh cứ im ỉm xong có ngày người ta có tin đồn hẹn hò là toi nhé? Giờ anh Heeseung hơi bị có tiếng tăm đấy, anh cứ ngồi im một chỗ rồi tới ngày có rumor hẹn hò là chết hẳn chứ không ai cứu được đâu"

"Hay giờ gọi điện tỏ tình luôn?"

"Sếp ơi anh không thương bản thân anh à? Lỡ bị từ chối anh buồn anh ngất ra đấy rồi cái hợp đồng này anh tính làm sao? Doanh thu lẫn KPI của hai tổ liền đều liên quan tới nó đấy anh làm không đàng hoàng nhân viên kiện em không can đâu"

Bằng nhiều cách, Jongseong xây dựng hình tượng CEO đẹp trai tốt tính trong truyền thuyết cho anh tiên tử rồi đập đi, đập rồi xây lại, xây xong đập tiếp, mãi thành quen, Heeseung mỗi lần nhìn Jongseong cố gắng xây dựng lại hình tượng từ đống đổ nát vừa tự tay đập đi đều mong chờ xem rồi Jongseong sẽ đạp đổ hình tượng kiểu gì.

Mấy lần kể cho Sunoo Heeseung luôn nhấn mạnh vào tiêu chí hài hước, Sunoo cũng tạm an tâm rằng nếu một ngày anh trai mình thực sự tỏ tình thì người nọ cũng đồng ý thôi chứ chẳng bài xích gì.

Nhưng vấn đề là can đảm của Park Jongseong đào ở đâu ra? Hai tháng trôi qua, tiến trình rơi vào hư vô và độ simp của hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi lần nghe trợ lí của Heeseung kể có người này người kia muốn làm quen với anh là Jongseong lại sôi cả máu lên, nhưng mà có là gì của người ta đâu mà đòi cấm với cản?

Và trợ lý của Heeseung lúc này là ai? Còn ai ngoài Riki đâu? Quen cả hai bên, một bên giờ vừa là khách hàng vừa là cần câu cơm, tất nhiên là thằng nhóc cũng chả dám để Heeseung tùy tiện cho người khác số điện thoại, nó toàn xui anh cài sim rác để nháy máy người ta, xong rồi thì vứt sim đi. Jongseong gật gù, đúng là kinh nghiệm đầy mình, Riki làm trợ lí thì hắn cũng không cần quá lo nữa.

Trợ lý Yang vì muốn thông đồng anh tiên tử nhắc CEO Park đừng đẩy việc mà lập liên minh với trợ lý Nishimura, quyết tâm phải làm cho CEO Park tỏ tình thành công.

Jungwon nói Jongseong rất ít khi uống rượu vì hắn cứ say là lảm nhảm tới sáng, tửu lượng của hắn không đến nỗi nào, nhưng hậu quả để lại sau một đêm say là quá lớn. Mỗi lần Jongseong say là Jungwon và Sunoo lại khổ sở thu dọn hiện trường cho hắn, còn khổ hơn cả xử lí tin đồn hẹn hò của nghệ sĩ ấy chứ. Jungwon đã từng cực kì ghét sếp động vào rượu, thế nhưng trong một tối định mệnh, trợ lý Park than thở với trợ lý Nishimura tối nay CEO Park đi ăn tối với đối tác lại uống rượu, ai ngờ trợ lý Nishimura búng tay cái tách một cái, kêu em nảy ra diệu kế rồi.

-

Heeseung lái xe đi được năm phút, Jungwon chắc chắn rằng anh sẽ không nghĩ lại mà quay xe về nhà rồi mới rón rén hỏi Riki.

"Làm thế này ổn không đó?"

"Làm sao em biết được?"

"Thế sao mày dám đẩy ổng đi đón?"

"Anh không tin tưởng cái miệng của Park Jongseong tới vậy à?"

Cũng có lý, Jungwon gật gù, yên chí để anh Heeseung đi đón sếp rồi thong thả khoác vai Riki đi ăn chả cá. Tụi em chỉ giúp được tới đây thôi, còn thành quả thế nào là phụ thuộc vào anh thôi CEO yêu dấu.

Trợ lý Yang cùng trợ lý Nishimura còn mè nheo đòi Lee Heeseung vừa giữ máy vừa lái xe, không được tắt máy để còn biết đường xử lý. Heeseung thấy thế cũng an toàn, vừa đi vừa nghe hai đứa nhóc lải nhải.

"Sếp em mà làm gì anh thì cứ đấm một cái cho tỉnh rượu nha anh, không phải ngại đâu, ổng mà hỏi sao làm thế thì cứ nói là em xui anh"

"Anh giữ mình cho tốt để mai mình còn có lịch chụp nha anh ơi"

Heeseung khá chắc chắn hai đứa này là đồ nít quỷ. Đêm nay trời vắng sao, nhìn thật trống trải, Heeseung rẽ phải rồi lại trái, mười phút sau thì tới địa chỉ Jungwon đưa, anh không xuống xe ngay mà đưa mắt nhìn quanh một lượt, kia rồi, Park Jongseong đang tạm biệt đối tác, trông chân nam đá chân chiêu thế kia là biết không đi nổi.

Thật tình, doanh nhân gặp mặt đối tác mà lại để say khướt thế này là sao? Heeseung nhíu mày, xuống xe tiến lại gần Jongseong.

Park Jongseong chắc chắn mình say quá hóa rồ rồi, sao Yang Jungwon lại biến thành Lee Heeseung thế này?

"Ơ kìa bạn thân...bạn thân tới đón em hả?"

Đối tác Jongseong vẫn còn đứng đó, trông cũng không khá khẩm hơn là bao, chắc bàn bạc kí hợp đồng thuận lợi lắm mới say tới mức này. Đối tác Jongseong nhìn anh tỏ vẻ muốn làm quen, Heeseung thở dài, lấy danh bạn bè người quen đi đón khả năng cao sẽ làm danh tiếng Jongseong đi xuống, đành tự xưng bản thân là trợ lý. Heeseung bắt tay trợ lí của người kia một cái, rồi xin phép đưa "sếp" mình về.

"Jongseong, cậu mới nhận thêm trợ lý à? Cậu này mới quá" - vị đối tác kia cười - "thế mà lần trước tôi nhờ cậu nâng đỡ cháu tôi thì cậu lại từ chối cơ đấy"

"Ngài thông cảm, tôi là trợ lý lâu năm chuyên trách phần tài liệu, xin phép đi trước, chúc ngài buổi tối vui vẻ"

Heeseung dứt khoát xách Park Jongseong đã say tới không biết trời trăng gì ra xe, nhìn quanh xe không có chai nước nào để tạt vào mặt hắn cho tỉnh thì thở dài lần nữa, mai tỉnh rượu rồi tính sổ sau cũng không vội. Anh không định về ngay, lái xe đi lòng vòng cho Jongseong tỉnh táo vài phần, cái tên tội đồ kia thì vẫn chả hay biết gì, vẫn cứ ngồi bên hát hò nói nhảm loạn xạ cả lên.

"Jungwon à trên đường về nhớ tạt qua 7/11 mua cơm nắm giúp anh nhá? Sunoo nói tối nay muốn thức khuya xem phim..."

Heeseung bật cười trước giọng lè nhè của Jongseong, tự thấy "cậu bạn thân" thật ra cũng dễ thương, đã say đến quên trời quên đất mà vẫn nhớ em trai muốn gì.

"...Xong cầm điện thoại anh nhắn chúc ngủ ngon cho anh Heeseung luôn thì càng tốt, để crush chờ là không có được"

"...nhớ nhắc anh Heeseung sáng mai ăn sáng xong mới được đi chụp nhé, để bụng đói không có chụp được đâu"

"Tầm trưa anh phải họp nên nhớ chạy qua studio đưa đồ ăn cho anh Heeseung nhé, mua cái hôm qua anh dặn mày ấy..."

Heeseung tấp vào lề đường, tắt động cơ lôi điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ những gì Jongseong nói, một thân say khướt lèm bèm làm cho anh Heeseung cái này cái kia, Heeseung biết tính cách Jongseong vốn dĩ khá dễ thương rồi, nhưng thế này là cả một tầm cao mới.

"Bạn thân ơi..."

"Gì?" - Heeseung cười cười, bắt đầu điểm danh tới mình rồi đấy.

"Nói thật lòng.... E-e-em không muốn l-làm b-ạ-ạn thân đâu, nhưng...đấy là a-anh nói...n-ên em chiều...chứ em muốn làm người yêu anh cơ..."

May quá, nãy giờ điện thoại vẫn bật ghi âm, Jongseong lần này chạy đằng trời cũng không thoát được.

"Hmm? Jongseong muốn làm gì?"

"Làm người yêu... của anh Heeseung..."

"Thế sao mãi không chịu nói?"

"Anh Heeseung... có thèm... hức... để ý đâu mà nói"

Heeseung không thể cười tươi hơn được nữa, tỏ tình thế này có hơi mất hình tượng nhưng được cái can đảm thì có thừa. Anh định khởi động xe đi tiếp thì người kia nhào lên giữ tay anh lại.

"Anh Heeseung...có muốn làm b-ạ-ạn thân...à nhầm làm n-n-người yêu em không?"

"Không?"

Đúng như dự đoán, Jongseong gào lên một tiếng rồi lăn ra khóc trong khi Heeseung cười nắc nẻ.

"Ai làm gì mà khóc?"

"Jungwon... Jungwon đâu... l-lên plan chuyển trụ sở-ở thôi... không... tiếc... hiếc... thiết tha gì nữa...người ta c-có y-y-yêu mình đâuuuu..."

Jungwon hẳn phải có quãng thời gian khó khăn với sếp em ấy lắm.

"Tỏ tình lại đi rồi tôi kêu Heeseung đồng ý cho"

"T-tỏ tình... hức... xon-g người ta-a-a cười-i huhu"

Heeseung trải ra vài mối tình rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải đối tượng nào như đối tượng này: trưởng thành nhưng vẫn trẻ con, đứng đắn nhưng vẫn kì cục, nghiêm túc mà vẫn hài hước, chuyên nghiệp nhưng vẫn đáng yêu.

Heeseung tắt ghi âm, lại khởi động xe đưa Jongseong về. Con ma men ngồi (nằm bẹp) ở ghế phụ vẫn chưa ngưng khóc, miệng lẩm bẩm crush tôi không còn vì tôi nữa ôi tôi sẽ chết trong cô độc cùng mảnh tình không tồn tại, nhả câu nào là Heeseung cười câu đó, mãi mới đánh xe về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top