Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo uể oải nhấc điện thoại, mới có bảy giờ rưỡi sáng mà thằng nhóc Riki cứ réo ời ời, được bảo kê hay gì mà dám phá hỏng ngày nghỉ quý giá của anh đây? Nghĩ vậy thôi chứ em vẫn bắt điện thoại, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã liến thoắng không ngừng.

"Anh anh anh, dậy đi ăn sáng với em nhanh lên, hôm nay nghỉ mà ai cũng bận hết chán quá, lẹ lẹ nha tám giờ em đợi anh ở chỗ cũ..."

"Còn sớm màaaaaaaaaaaaaaaaaa, tám rưỡi, được chưa?"

"Tám rưỡi thì em héo mất rồi. Đi điiiii, dẫn mối quen cho chụp ảnh luôn nè, hơi bị chất lượng, model hàng thật giá thật luôn"

"Vậy là có em với mẫu?"

"Yep"

"Thì hai người ăn với nhau đi kéo theo anh làm cái gì?"

Riki gào lên, làm Sunoo ở đầu dây bên này muốn nổ đom đóm mắt. Thằng oắt con giãy kịch liệt đòi Sunoo chường mặt ra khỏi nhà cho bằng được, còn PR hết cỡ là mẫu này đẹp lắm ngầu lắm hợp gu anh lắm.

"Được thì kéo anh trai anh theo luôn biết đâu ổng có bồ? Đó giờ anh toàn than anh trai ế hoài mà không đẩy ổng đi gặp người mới thì sao có bồ được?"

Ai chứ Riki thì Sunoo cãi không lại, nên em lạch bạch ôm con cáo bông sang phòng anh trai năn nỉ ỉ ôi đòi kéo đi cùng, và rồi Park Jongseong với cặp mắt đen xì nhận lệnh chở em trai cưng xuống phố.

Chỗ Riki hẹn đông, người người xếp hàng dài muốn ngất xỉu, Sunoo đứng đợi mà tưởng phải ngủ được thêm một giấc. Mới ngáp được hai cái thì cảm giác có người đang nhìn, Sunoo đánh mắt ra đằng sau, phát hiện có ông chú nào đó cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm.

"Bạn nhỏ này con trai anh à?"

Sunoo sặc, còn Jongseong chết lâm sàng. Trông hắn già tới mức bị người ta tưởng là bố của Kim Sunoo cơ à?

Không trách người lạ kia được, Sunoo đội cái mũ len to trên đầu, mặc cái áo bành tô giống con nít, trên vai là balo con cáo đỏ. Còn Jongseong sáng ra khỏi nhà còn chưa chải đầu, mái đầu xù trên cặp kính gọng vàng cùng khăn choàng, áo len, quần tây, giày da, lại đứng ở quán ven đường, nhìn thế nào cũng giống cha già chiều con trai mà ăn streetfood.

"Tôi có quen chú không?"

Tới lượt người lạ đứng hình. Chú? Thằng nhóc này gọi mình là chú?

"Em bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chú?"

Sunoo lừ mắt, không quen không biết mà khó ưa ghê, em không thèm đôi co với "chú" kia nữa, chạy lại than vãn với anh trai sao lâu thế em đói lắm rồi. Cứ tưởng là được yên thân, ai ngờ người lạ kia lại gần bắt chuyện tiếp.

"Để tôi đoán nhé, học sinh cấp ba hả? À không cỡ này thì chắc là cấp hai thôi"

"Tôi không phải là học sinh cấp hai!"

"Thế là tiểu học đúng không?"

Sunoo tức xì khói, tất cả là tại Riki, nó không lôi mình ra đường từ sáng sớm thì đâu có gặp thứ nghiệp chướng như thế này. Em muốn mách anh trai lắm, nhưng mà anh trai em hồn chưa về với xác, vẫn đang rưng rưng nước mắt với cái tuổi già này. May mà lúc đó tới lượt hai anh em vào order rồi, Sunoo giơ nắm đấm cảnh cáo người kia rồi hớn hở chạy vào trong, mặc cho ai đó vẫn nhìn theo mình mà cười.

Còn Jongseong? Hắn ta bị kẹt lại với người lạ. Jongseong lầm bầm trong miệng lát về phải xử thằng nhóc con kia rồi quay sang giải thích với người nọ, hắn khổ sở nói rằng thằng nhóc con kia là em trai cưng duy nhất của hắn và hắn hiện tại đang độc thân (nếu không muốn nói là ế) và chưa có nhu cầu lập gia đình. Chứ Kim Sunoo năm nay mới hai mươi ba tuổi, bảo là con trai hắn có khác gì kêu hắn làm bố đường không?

-

"Ôi ông chú dở hơi đó, lỡ mà gặp chắc anh phải đốt vía đuổi đi mất, người gì đâu kì cục thấy sợ"

Sunoo vừa kể vừa hậm hực xiên một viên chả cá, Riki ngồi nghe không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là máu M mới chọc vào Kim Sunoo đang đói, nó chỉ biết cầu nguyện cho ông chú kia bình an vô sự thôi. Đang ăn ngon lành thì Sunoo bỗng sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên hỏi Riki.

"À mẫu ảnh em nói đâu? Sao mãi chưa thấy người ta đến?"

"Nãy em có gọi điện, ảnh nói đang bận chút rồi mới đến được, cứ ăn không cần đợi"

Khoảng mười phút sau, Riki đứng dậy, vẫy vẫy tay làm dấu cho ai đó, Sunoo cùng Jongseong cũng theo đó mà nhìn về phía sau.

Và rồi ô kìa.

Ô kìa ô kìa kìa.

Chẳng phải là ông chú thiện lành Sunoo vừa dứt mồm sao?

"Anh Sunghoon ơi em ở đây nè"

Sunoo chết đứng, Jongseong nín thinh, còn đứa nhỏ nhất bàn vẫn đang hồ hởi vẫy kịch liệt, vừa vẫy vừa nói với Sunoo đó nhìn anh Sunghoon đi kìa như runway luôn nhé tướng tá chuẩn chỉ nhé model xịn đó nhe.

Trong mắt Sunoo, anh ta vẫn là chú già.

"Ơ kìa nhóc tiểu học? Riki, bạn em hả?"

"Này tôi hai mươi ba tuổi rồi đấy nhé, tiểu học cái gì mà tiểu học?"

Ăn chưa được bao nhiêu đã lại tiêu hết calo vào cuộc khẩu chiến, Riki mắt tròn mắt dẹt nhìn anh Sunghoon vừa ăn vừa bình thản đáp lời anh Sunoo, trong khi Sunoo thì gân cả cổ lên mà vẫn cãi không lại, nó tính kéo kéo áo anh Jongseong hỏi chuyện, mà nhìn sang nó muốn trầm cảm theo.

Anh Jongseong có vẻ thích xem cãi nhau lắm, trông ảnh hào hứng chưa kìa. Nhưng đúng là anh Sunoo giận trông buồn cười thật, bảo sao anh Sunghoon cứ trêu hoài.

"Riki, bạn em tên gì thế?"

Cãi qua cãi lại mãi rồi mới nhớ là chưa biết tên người ta à?

"Ủa ông chú? Chú cà khịa tôi nãy giờ mà không biết tên tôi?"

Sunoo cứ nghĩ nhìn mình phải dữ dằn lắm, dữ như con hổ luôn, gầm gừ ghê thật là ghê để mọi người ai cũng sợ. Nhưng mà không, nói xong em chỉ thấy anh trai em phì cười, ông chú thì nhởn nhơ, còn Riki thì trông có vẻ sắp tiếp bước trêu em.

"Em trai tôi tên Sunoo, Kim Sunoo, cậu có biết Sun's studio không? Studio của thằng nhỏ đấy"

"Ồ, ra là nhiếp ảnh gia đắt hàng dạo gần đây, tôi còn tưởng phải chững chạc trưởng thành lắm, hóa ra lại như học sinh tiểu học thế này"

"Đã bảo đừng có gọi tôi là tiểu học rồi mà?"

Sáng nay trông thế mà được việc, Kim Sunoo vừa được ăn vừa được đốt calo. Sunghoon thấy nhóc con mặt đỏ tía tai thì cũng thôi không trêu nữa, đưa điện thoại cho Sunoo.

"Nhiếp ảnh gia cho tôi xin số để book lịch chụp được không?"

Tầm này thì chụp choẹt gì? Sunoo ghét chú già ra mặt, em nhích nhích ghế sang chỗ anh trai, kịch liệt dùng anh trai là tấm khiên vững chãi.

"...Người ta book lịch kìa? Làm việc đi chứ?"

"Anh là anh trai em mà, anh phải bảo vệ em chứ?"

"Em chê anh già mà?"

Cuối cùng thì Sunoo không muốn cũng phải cho người ta số, nhưng vẫn đưa danh thiếp tạo nét chứ không thèm sờ vào điện thoại "chú" Sunghoon. Người kia vân vê tấm danh thiếp màu vàng chanh in tên studio và số máy, thêm một dòng "Welcome" rất nghệ thuật, tự dưng bật cười, lẩm bẩm trong miệng.

"Mắt thẩm mỹ cũng được lắm"

Jongseong đã định dành trọn buổi sáng hóng hớt vớt vát chút tuổi trẻ cho đến khi Sunghoon hỏi hắn bao nhiêu tuổi.

"Ơ? Vậy chúng ta cùng tuổi à? Tôi còn tưởng Jongseong-ssi lớn hơn vài tuổi"

Park Jongseong chết tâm lần nữa. Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy? Hắn đau khổ nghĩ cảnh mình sẽ thành ông cụ vừa già vừa ế vừa phải trông nhóc con mê cáo kia mà rầu, đời hắn cứ mãi thế này sao?

Không! Đùa, Park Jongseong chinh qua bao nhiêu bản hợp đồng triệu đô chẳng lẽ chỉ để nuôi con cáo nhỏ này? Phải có ai đó san sẻ trách nhiệm chứ? Với lại, hắn đi làm nuôi thằng bé thật đấy nhưng em cũng kiếm tiền mà? Ai đi làm mà chẳng biết có mồi ngon là phải đớp? Vậy nên Jongseong bẻ lái gấp đưa Sunghoon tấp vào lề, chuyển sự chú ý của người kia về lại con cáo nhỏ.

"Sunoo tháng tới rảnh không?"

"Dạ? Tháng tới em có một lịch từ bên anh Jaeyoon thôi, còn lại hình như chưa..."

"Chưa thì sẵn Sunghoon-ssi book lịch đây thì xếp luôn đi em mà về nhõng nhẽo nhờ trợ lý anh xếp giùm là anh bắt em trả tiền cho em ấy đấy nhé? Không cho xài chùa trợ lý nữa xếp lịch ngay đi"

Riki nãy giờ tập trung diệt mồi, nghe vậy cũng ngẩng lên góp vui.

"Đừng từ chối anh Sunghoon nữa anh ơi, không phải ai cũng book được anh ấy làm mẫu đâu"

Nghe thế ai mà không ham? Sunoo ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng giở sổ tay ra, đưa cho Sunghoon.

"Chú trống ngày nào? Thích concept gì? Viết hết vào đây còn lại để tôi lo"

Thật lòng thì Sunghoon chưa có nhu cầu bận rộn thêm, nhưng mà lỡ trêu nhóc con đến vậy rồi chẳng nhẽ lại không đặt với em cái lịch, nghe em nói vậy thì cũng cầm lấy cuốn sổ viết đại vài dòng.

"Xem nào... trống ngày 15 16 17... thích... concept người yêu Sunoo..."

"..."

Sunoo câm lặng, cái con người này phải trêu mình triệt để thế này luôn? Thật? Giờ mình đấm người ta một phát thì có bị kiện không nhỉ? Anh Jongseong nói hình như tổn thương dưới mấy phần trăm là không phải ra tòa á, hay mình đạp vô mặt ông chú một cái ta?

Sunoo chỉ câm lặng còn Jongseong là chết lặng, cục cáo hắn chăm bẵm từ hồi nằm trong nôi bây giờ có người muốn rước luôn? Mà còn là người bằng tuổi mình? Jongseong muốn nhét con cáo con vào túi rồi phóng lên xe chạy mất dạng, cáo quý cáo hiếm nhà mình mà cái thằng đẹp trai lai láng này muốn cướp đấy hả?

Nhưng vị model trong mơ kia chưa viết xong, anh ta ngước lên nhìn Sunoo một lúc, lại hỏi.

"Sunoo này, em ghét concept nào nhất?"

"Hmm... Chắc là concept biển, hoặc là concept hồ bơi, chụp sợ hư máy lắm, còn dễ bị tạt nước nữa"

"Ồ..." - Sunghoon lại cúi xuống hí hoáy viết rồi đưa tờ giấy cho Sunoo.

Trên đó là lịch hẹn cùng concept biển.

Dứt khoát là concept biển.

Sunoo nên suy nghĩ về việc về nhà làm cáo ngoan để Park Jongseong nuôi thay vì ra ngoài cãi lộn rồi bị hooman gài bẫy.

"Chú đùa tôi đúng không? Không muốn chụp thì giải tán đi, tôi không rảnh tiếp chú"

Jongseong không ngờ là Sunoo lại đùng đùng nổi giận, lôi hắn ra về, nhất quyết không tiếp chuyện vị model kia nữa, không chụp một buổi không chết đói được. Có lẽ Sunghoon không biết, Sunoo có thể rất vui vẻ thoải mái nhưng đối với mấy tên mặt dày thiếu liêm sỉ như anh thì không đời nào em đặt vào mắt, có trả cả trăm triệu cũng chả xin được một ngày nghỉ của em.

Sunghoon thấy em căng cũng không đùa nữa, thành thật sửa concept cho em.

"Sunoo thích chụp concept nào nhất?"

"Kiểu concept ngầu ngầu như ma cà rồng người sói đồ á, ai cũng chụp được, mặt quạu lên là xong liền"

Sunoo trông có vẻ háo hức, nên Sunghoon chỉnh concept xong đưa em đọc liền.

"Concept trượt băng nghệ thuật? Ủa chú hỏi cái kia làm cái gì xong đòi cái concept trên trời rơi xuống vậy?"

"Tôi cũng là vận động viên, em tới sân băng chụp được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top