Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12) Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sẽ chỉ cảm thấy cần những gì họ thiếu. Đạt được tất cả là thành công, nhưng trong số tất cả lại không có được thứ mình muốn thì là thảm hại. Cổ phiếu có thua triệu đô cũng không nao lòng bằng tình cảm bị chối từ.

Nya~

Từ trong bụi cỏ loạt xoat, một chiếc mèo bỗng nhiên lú ra. Nó dụi dụi vào chân lão, quấn cái thân dẻo dẹo một vòng xung quanh.

Seokjin ngạc nhiên, đó là lúc con vật cũng nhìn thấy cậu và nó chuyển đối tượng gạ gẫm. Lấy cái đuôi dài ve vỡn người đẹp, cậu chàng trúng tim đen liền ngồi xuống xoa vuốt.

"Mèo của ông sao?" Gãi gãi dưới cằm.

"Không, là mèo hoang. Nó thường xuyên đến vườn hoa này." Cơ mà có hơi đau lòng đấy khi mọi ngày nó đeo lão như thế nào và giờ thì một nốt nhạc đã nằm ngửa chào hàng cho vị khách mới tới. Có lẽ không sai khi vạn vật đều bị hấp dẫn bởi Seokjin.

"Mèo hoang sao? Nhưng trông nó đẹp thế này mà."

"Ta cũng nghĩ như em, nhưng em biết đó, xung quanh ta làm gì có hàng xóm nào." Lão cười, mặc dù nghe có vẻ không hẳn là đông vui cho lắm.

Căn biệt thự của Namjoon đắc địa bao quát cả một quãng trời. Không phải cực kỳ khủng lồ nhưng vùng đất trống xung quanh vẫn là thuộc quyền sở hữu của lão. Vì nó nằm ở khu ngoại ô, một trong những điều kiện hoàn hảo để tránh xa ánh mắt và thị phi của thường dân.

Lão không rõ con mèo này xuất thân từ đâu, nhưng nhìn bộ dạng sáng sủa của nó có thể đoán là công tử nhà giàu bỏ nhà đi bụi. Vài năm trước, nó bắt đầu xuất hiện ở vườn hoa, lão đã không xua đuổi. Thân già một mình có vật nhỏ bầu bạn đâu phải là điều tồi tệ. Huống gì bé con cũng không hề phá phách nơi này. (Nhưng không lâu sau đó Namjoon nhận ra, con mèo này xem vườn hoa của lão là chốn hẹn hò để dắt mèo cái về.) Vì biết khách quý hay lui tới nên lão cũng đã tận tình dành một góc nhỏ để đặt thức ăn cho nó.

Seokjin vẫy vẫy tay trên không trung, chân mèo vơ vơ quào lấy. "Ông có đặt tên cho nó không?"

"Ta có vài lần nhưng có vẻ như nó không thích những cái tên đó lắm." Một con mèo khó tính.

"Hmm, trông nó cũng đẹp trai nên tôi sẽ gọi nó là meomeo."

Giỡn chán hả hê, meomeo đứng dậy, trả lại không gian riêng tư. Tự đi đến chỗ cung cấp lương thực chăm sóc chiếc bụng đói.

Seokjin thấy nó ngoảnh đi như hễ cuộc sờ soạng vừa rồi chưa từng tồn tại. Kế đến, bỗng có một bàn tay chắn trước mắt. Cậu nhìn lên để thấy người lớn hơn đang chìa tay ra, hàm nghĩa "nếu em cần giúp". Không suy nghĩ lâu la, cậu nắm lấy để cho gã kéo lên.

Cả hai tiếp tục dạo bước quanh khu vườn. Nơi này còn hơn cả rộng. Tình cảm mới đây đó được thổ lộ, xem ra phải cất vào kiên nhẫn đợi chờ một cơ hội khác.

Namjoon là một kẻ tài phiệt, và mấy gã giàu nứt vách luôn luôn có những trò tiêu khiển quái đản. Nhưng đời thường hơn một chút, Seokjin nghĩ các loài thực vật xanh tươi này có lẽ là một trong những thú vui của lão.

"Sở thích của ta không phải là hoa." Vốn dĩ nơi này được bắt đầu là vì một người. "Là sở thích của cô ấy."

Seokjin chậm lại vài giây, "Vợ ông sao?"

"Phải."

Một gã đàn ông chiều chuộng vợ. Không quá lạ với tính cách này của lão.

"Nhưng có lẽ bây giờ ta thay đổi rồi." Namjoon bất chợt dừng chân.

Seokjin bước thêm vài bước và ngừng lại. Cậu xoay nửa người về sau, thoáng nhìn lão.

"Ta thích hoa, như cách ta thích em vậy."

Bốn mắt chạm nhau và cậu trai hít sâu một hơi.

"Ông biết là ông không thể nào làm tôi lung lay vì mấy lời đấy được mà?"

"...Em không thể lãng mạn chút được hả?"

⌯ ⌯

"Khi nào thì chúng ta làm chuyện đó?"

Namjoon tựa lưng vào ghế, tầm nhìn không giây nào là không bám sát chuyển động của đối phương. Seokjin hạ người đặt tách cà phê còn nóng xuống bàn, không hẳn là cấm tiệt lão uống cà phê, nhưng tốt hơn hết thì nên thay thế bằng sữa vào buổi sáng.

"Không khi nào." Bỏ lại một câu giết chết lòng người, cậu ôn tồn quay đi.

Một lần phá luật như thế đã là đủ. Sau hôm trả công đó tới nay, cả hai không còn qua lại thể xác thêm bất kỳ lần nào nữa. Ít nhất thì Namjoon là một gã biết cách cư xử, không tuỳ tiện đụng chạm khi chưa được phép. Nói thế không có nghĩa là đôi bên giữ khoảng cách. Những lần lão ôm ngay eo, Seokjin không phản kháng, vậy thì có thể xem là một sự chấp thuận ngầm.

Nhưng rất buồn cười đấy nếu nói ra mối quan hệ này không được duy trì bằng tiền bạc và xác thịt. Sẽ chẳng có một ai tin nó đâu, vậy nên đừng cố để giữ nó làm gì.

"Chính xác là khi nào?"

"Khi tôi cần tiền."

Seokjin đặt cốc nước của mình bên cạnh laptop. Khoảng cách của cả hai khá xa khi một bên ngồi nghỉ ngơi ở ghế dài và một bên ngồi ở chiếc bàn cao hơn nằm sát tường gần đó.

"Ta có thể cho em."

"Không phải với ông." Thành thật thì cậu đã vượt quá giới hạn quy tắc của mình rồi.

Namjoon cau mày. Lão biết Seokjin là một người giữ chính kiến rất tốt. Cũng thừa biết là ai đó không chấp nhận tình cảm của lão. Nhưng điều đấy chẳng đồng nghĩa là Namjoon sẽ dễ dàng từ bỏ và để cậu chàng đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Màn hình máy tính vẫn đang được cuộn xuống, sự bình tĩnh của Seokjin không bị ảnh hưởng bởi áp lực của gã đàn ông đang tiến tới áp sát bên cậu. Lão chống một tay lên bàn, cả thân thể to lớn trong phút chốc chắn hết mọi nguồn ánh sáng đang rọi vào.

"Vậy em sẽ làm với người khác?"

Chất giọng trầm khàn và chuyển động đóng gập máy tính khiến cậu dừng tay, buộc cho phải xoay sang nhìn lão.

"Công việc của tôi vốn là như thế." Ngủ với lão hay những kẻ khác liệu hơn thua được gì? Mục đích vẫn chỉ là mua bán lợi nhuận.

"Với ta an toàn hơn."

"Tôi vẫn lành lặn trước khi gặp ông."

"Hôm đó em đã bị đánh."

"Đêm đó ông hành hạ tôi kiệt sức."

Người ta nói bốn chín gặp năm mươi. Đằng này hai mươi gặp năm mươi vẫn như kẻ tám lạng, người nửa cân.

Namjoon thở dài, tay kéo sau ghế dịch chuyển cho Seokjin quay mặt đối diện với mình. Lão hạ người ngồi xuống, trong đáy mắt nhìn lên muốn tìm điều giả dối e là không thể.

"Jin này, nghe ta nói được không? Đây không phải là con đường cùng của em. Em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội khác."

Bàn tay được nắm lấy, cậu không trốn tránh ánh mắt. Lão nói đúng, Seokjin còn rất nhiều cơ hội. Nhưng cuộc sống này là một chuỗi cám dỗ bất tận. Biết là sai trái, biết nên quay đầu, nhưng một khi lao đã phóng thì trừ khi nó đến đích, không có khả năng dừng lại.

Sẽ có, nếu như một ai đó chịu hy sinh đứng ra làm vật cản.

"Ta có thể cho em được tất cả. Ta không đòi hỏi em điều gì. Chỉ xin em đừng huỷ hoại cuộc đời của mình. Em sẽ không thể nào biết được cơ thể mình phải trải qua những gì trong ngày tháng tăm tối ấy. Đừng để bản thân chết mòn trong lụi tàn khi chính em đã là bông hoa rực rỡ nhất."

Là một quãng đọng thật lâu trước khi người nhỏ hơn cất tiếng, "Tôi không còn gì để mất."

Lão chạm vào gò má, "Em có quyền không cần thế giới này, nhưng thế giới này cần em."

"Không có ai như thế."

Ngón cái xoa lên bọng mắt, "Ta cần em. Jin, ta cần em sống, không phải chỉ mỗi tồn tại."

Seokjin không thể định nghĩa dòng hỗn độn đang trôi nổi trong lòng mình là gì. Và cho dù sự cảm động có chực chờ đến đâu, cậu vẫn không thể rơi được một giọt nước mắt. Khuôn mặt thoang thoáng nét buồn, nhưng cứ như chẳng có gì lay động được vẻ vô cảm ấy.

"Tôi không tin tưởng bất kỳ ai."

"Không sao cả." Namjoon đứng dậy, khoảng cách chiều cao thay đổi và ai đó vẫn không hề dời đôi mắt đang nhìn xuống.

Lão nâng dưới cằm cậu trai, Seokjin ngước lên, đồng thời kẻ lớn hơn hạ người. Không có một sự phản kháng nào cho tới khi gương mặt cậu sượt vào bả vai. Lão ôm lấy nhỏ nhắn trong ngực, bàn tay dịu dàng vỗ về lên mái tóc.

"Ta sẽ nói cho em nghe về thế giới này. Vậy nên hãy để dành ánh mắt đó nhìn về một mình ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top