Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2| Trả || Đào || Học cách để lãng quên


''Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...

Sao cho lòng vơi bớt đi...

Bao đêm đợi mong...''

(Người ấy - Trịnh Thăng Bình)

Đôi bàn tay thoăn thoắt lướt trên những phím đàn. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, thăng trầm, rồi từ từ hòa nhịp cùng dòng chảy thời gian...Tôi chìm đắm trong những ca từ ngọt ngào, cũng chẳng còn biết mình đang ở đâu...

''Em cảm thấy thế nào?'' Tông giọng ấm áp của một người con trai vang lên.

''...''

''Khả Hy!''

''Hả? Gì vậy, anh Tuấn Phong?'' Tôi vẫn chưa dứt ra khỏi thế giới đầy mơ mộng ấy.

''Em cảm thấy giọng của anh thế nào, đã ổn chưa?''

''À, ừm, anh hát tốt lắm, kĩ thuật đàn cũng rất điêu luyện nữa.'' - Tôi nói ra những lời thật lòng của mình dù lúc nãy chẳng nghe được gì cả. Ý tôi là, nó phải hay đến mức nào mới có thể cuốn tôi vào giai điệu của nó đến mức không dứt ra được chứ?

''Em nói thật sao?''

''Tất nhiên là thật ạ!''

Anh lặng người một lát, đôi mắt hiện rõ vẻ ôn nhu, rồi khẽ nói:

''Anh hi vọng cô ấy sẽ thích!''

Tôi đứng hình. ''Cô ấy'' là ai? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó khi nhìn vào mắt anh. Tim tôi khẽ nhói một nhịp. Anh đang tương tư sao?

''Nè Tuấn Phong, anh định sẽ tỏ tình chị ấy bằng bài hát này hả? Nó là một bài hát buồn mà.''

''Nhưng cô ấy lại rất thích bài này.''

''...''

Thấy bầu không khí đột nhiên im lặng, tôi vội vàng tiếp lời:

''Vậy, anh cứ tập tiếp đi nhé, em ra ngoài một chút.''

Nhẹ nhàng đóng cửa, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Đi đến tất cả những nơi anh đã dẫn tôi đi, rồi tự mình ôn lại tất cả kỉ niệm. Vì có lẽ sau này, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh; sẽ không chỉ dành riêng cho tôi nữa. Anh biết không, bài hát ấy, em cũng thích lắm, nhưng đáng tiếc là, nó vốn không thuộc về em.

Tuấn Phong...Cái tên mà cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

[...]

Năm tôi lên mười, mẹ tôi qua đời không rõ lí do. Bỏ lại mình tôi với một ông bố suốt ngày rượu chè, cờ bạc, và niềm đam mê vô tận với việc tra tấn người khác. Tôi phải thôi học giữa chừng, lang thang ra chợ bán vài con cá câu được lầy tiền, hoặc đôi khi là lên rừng đốn củi. Dù khó nhọc, nhưng ngoài đó ít ra vẫn còn những người yêu quý tôi. Những cô dì ngoài chợ vẫn thường hỏi thăm tình hình của tôi, rồi động viên tôi cố gắng lên; có người còn cho tôi ít tiền tiêu vặt.

Cảm động là vậy, mỗi khi về đến nhà, tôi vẫn phải chịu sự tra tấn của ông bố đấy thôi. Những vết bầm tím trên thân thể tôi dần tăng lên, mà, độ lạnh băng của trái tim tôi cũng dần tỉ lệ thuận theo nó. Tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, trừ mạng sống của mình.

Tần suất về nhà của bố tôi giảm dần. Khoảng một tuần ông mới về một lần, và về đến nhà là lăn ra ngủ. Tất nhiên, điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Yên ổn chưa được bao nhiêu thì bi kịch lại xảy ra. Và tôi chợt nhận ra, cái vỏ bọc mà tôi cho là lạnh lùng ấy, thực ra cũng chỉ là cái cớ để tôi che giấu vẻ yếu đuối tột cùng của bản thân mình mà thôi.

Hôm ấy như thường lệ, bố tôi về nhà và lại chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng chẳng mấy mấy quan tâm. Xoay người, tôi bước vào căn phòng cũ rích bám đầy bụi của mình. Hình như hôm nay bố hơi lạ...

Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng động mạnh. Có cái gì đó vừa rơi xuống.

Tôi mở cửa phòng chạy ra. Một màu đỏ rực đập vào mắt tôi...

Lửa đã lan khắp nhà. Tiếng những cây cột đổ rầm va vào nhau ''Rầm''. Tôi hốt hoảng tìm bóng dáng của bố. Nhưng không thấy đâu cả. Từng giọt nước mắt mắt mặn chát rơi xuống. Một tờ giấy đã cháy rụi một nửa bay đến chỗ tôi:

''Chạy...''

Sau một hồi bần thần, tôi mới phát hiện ra nét chữ của bố. Chết tiệt, ông ta đã chạy trốn từ lâu rồi. ''Cứ cái đà này, mình sẽ bị chết cháy trong đây mất!'' – Tôi nghĩ vậy rồi đành liều mạng vụt thẳng ra ngoài cửa chính – kẽ hở cuối cùng còn sót lại.

Tôi cứ chạy mãi, chạy khỏi căn nhà đang hóa đỏ rực kia. Tôi không biết ai đã nhẫn tâm ra tay như vậy. Bố tôi, hay liệu có phải là một tên tâm thần nào đó?

[...]

Nếu chỉ được dùng hai từ để miêu tả về tôi lúc bấy giờ, có lẽ ''thảm hại'' là thích hợp nhất. Tôi len lén liếc xung quanh. Ngoài những người mà xã hội này vốn vẫn gọi là ''hạ lưu'' , bao gồm cả tôi; mọi vật vẫn yên bình như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Có một cụ già ăn xin nhìn tôi thương hại, rồi lại chăm chăm vào cái nón cũ rách đựng mấy đồng lẻ đã nhàu nát; khẽ lấy mấy tờ vuốt phẳng lại, đưa cho tôi. Tôi đành nhận lấy.

Thế rồi anh đến. Anh có đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi cao thanh tú, cùng chiều cao khá nổi bật. Anh bước đến chỗ tôi và ông cụ ấy, khẽ cúi xuống. Bất ngờ, anh đưa cho ông cụ một xấp tiền thật dày, rồi thì thầm điều gì đó. Đoạn, anh nhẹ nhàng kéo tôi lên, ân cần hỏi han:

''Cô bé, nhà em ở đâu?''

''...''

''Em không có nhà ở sao?''

''...''

''Vậy...em có muốn về nhà của anh không?''

''...Dạ có ạ.'' Tôi lí nhí đáp. Chẳng hiểu vì sao khi anh hỏi như vậy, trong đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ này. Tuy nhiên, sự lúng túng đã cản trở việc tôi trả lời nó một cách rõ ràng và lưu loát.

''Vậy chúng ta về nhà thôi.''

Câu nói ấy, sao mà ấm áp đến thế...

[...]

Ngôi nhà của anh rộng vô cùng, như một căn biệt thự vậy, nhưng sao trống vắng quá. Hỏi anh, anh mới bảo rằng : ''Anh mồ côi cha từ nhỏ.'' Mẹ anh cũng vì thế mà rất yêu thương tôi, coi tôi như là con đẻ vậy.

Lâu lắm rồi, tôi mới tìm lại được cảm giác ấm cúng của một gia đình.

[...]

*********************************************************

Năm ngày sau...

''Khả Hy! Đây là Trúc Mai, bạn gái anh. Hai người làm quen nhé.''

''...Em là Khả Hy! Rất vui được làm quen.'' Không hiểu sao tôi lại vừa có thiện cảm, vừa có ác cảm với chị gái này.

''Chị là Trúc Mai, chắc không cần giới thiệu em cũng biết rồi nhỉ?'' Chị ấy cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóc. Cùng ngoại hình ưa nhìn, chắc hẳn chị ấy là mẫu người lí tưởng của rất nhiều người đàn ông.

Vốn định chào hỏi chị Trúc Mai một chút rồi tảng lờ đi, thế nhưng chị ấy lại vô cùng cởi mở, hết rủ tôi chơi trò này rồi lại đến trò kia. Viện cớ trong phòng hơi nóng, tôi định trốn ra ngoài, nào ngờ lại bị chị ấy ''bắt thóp'', bắt tôi làm hướng dẫn viên, dẫn chị đi tham quan ngôi nhà này. Có vẻ như chị ấy khá thân thiện, và ác cảm của tôi cũng dần biến mất. Sau nhiều ngày như vậy, tôi và Trúc Mai thân nhau từ lúc nào không biết.

Nhưng, có một chuyện đã xảy ra, nó khắc sâu vào trí nhớ của tôi, mãi mãi không thể dứt ra được.

Hôm đó, chị Mai nằng nặc mãi anh Tuấn Phong mới đồng ý đi mua sắm với chị. Tôi cũng được đi theo. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm gì đến mua sắm, có thể nói tôi chẳng biết gì về thời trang cả. Tại chị Mai buộc tôi phải đi bằng được thôi, đúng vậy, đơn giản là vậy thôi.

Ba chúng tôi sau khi vào một shop quần áo, Tuấn Phong bắt đầu muốn đi riêng, nên tôi và chị Mai đi chung. Chị ấy nói tôi thích bộ nào cứ chọn, chị sẽ trả tiền cho. Vì không muốn chị ấy buồn, tôi cũng quơ đại vài bộ. Hai chị em ra về với một đống cơ man là túi xách, túi đựng đồ. Tôi gọi điện xin phép Tuấn Phong cho hai chị em về trước, rồi lại xách phụ giùm chị Mai mấy túi đồ nữa.

Giữa đường đi, bỗng dưng chuông điện thoại chị Mai reo. Chị nhắc tôi nhanh sáng đường để nghe,tôi cũng gật đầu cho có lệ. Thế rồi mọi người đột nhiên hốt hoảng, sợ hãi lùi dạt sang hai bên vỉa hè. Trong lúc chị Mai đang ngơ ngác thì tôi đã phát hiện từ đằng xa, một chiếc xe tải phân khối lớn đang lao vùn vụt đến đây với một tốc độ chóng mặt. Lúc này, đôi chân bỗng dưng linh hoạt, tôi liền vứt mọi túi đồ, sau đó dùng tay kéo chị Mai về phía vỉa hè...

Tôi và chị Mai đã thoát nạn. Hú hồn!

''Kéttttttt.'' Một tiếng phanh gấp, sau đó một thanh niên loạng choạng bước ra, trên tay lăm lăm một con dao. Hắn đảo mắt một vòng, rồi trước sự kinh ngạc của nhiều người, phóng thẳng con dao ấy đến chỗ hai chị em tôi.

Máu đỏ loang lổ trên chiếc áo, tạo thành hình bông hoa méo mó thật đáng sợ. Chị Mai ngồi trên đùi tôi, thứ chất lỏng ấy vẫn đang chảy ra. Con dao găm đúng vào ngực phải chị.Gã thanh niên ấy đã bỏ chạy.Tôi hoảng hốt rút con dao ra, tay khác thì gấp gáp bấm số điện thoại cấp cứu.

[Author]

''Trúc Mai!!!'' Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tuấn Phong sợ hãi chạy đến chỗ Khả Hy, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp: Em gái mình đang rút một con dao đầy máu ra người Trúc Mai. Nỗi giận trong anh như sôi lên sùng sục. Một lát sau, xe cấp cứu đến.

.........

''Bệnh nhân đã hồi phục được một phần. Người nhà có thể vào thăm.'' Vị bác sĩ ôn tồn bảo.

Tuấn Phong như mất kiểm soát, lao thẳng vào phòng.Trúc Mai nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, mở cặp mắt yếu ớt nhìn anh.

''Xin lỗi Tuấn Phong, làm phiền...anh rồi.''

''Trúc Mai...Anh xin lỗi! Anh đã không chăm sóc được em.'' Tuấn Phong quỳ xuống giường, trên gương mặt đã đẫm lệ, thật khác với nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng đeo trên môi của anh.

''...''

''Nói đi, ai là người đã làm em ra nông nỗi này? Anh giết hắn!'' Gạt đi nhưng giọt nước mắt, giờ đây, gân xanh đã nổi đầy tay; anh nói, giọng nói ôn nhu mà cũng có phần đe dọa.

Trong mắt Trúc Mai thoáng qua một tia áy náy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nói:

''Anh...làm ơn đừng...''

''Là ai?'' Tuấn Phong vẫn quả quyết như thế, dù giọng nói đã nhẹ đi rất nhiều.

''Khả Hy...Con bé...Em không ngờ...'' Trúc Mai nói năng bỗng lúng túng hẳn, rồi nhắm mắt lại giả ngất.

Về phần Tuấn Phong, anh đứng như trời trồng, mắt mở lớn hết cỡ. Cuối cùng, anh nhắm mắt, thu nắm đấm mở cửa phòng bệnh. Khả Hy, cô ngồi đó, cúi mặt xuống. Anh khẽ nâng cằm cô, xoáy sâu vào đôi mắt đen láy đó. Đôi tay nhấc lên, và...

''Chát!'' Một tiếng tát chua chát vang lên. Khả Hy tay ôm một bên má, mặt vẫn không biến đổi, dường như cô đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cô vẫn thật sự hoảng sợ, anh chưa bao giờ giận dữ thế này cả.

Một cô y tá đi ngang qua, thấp giọng nhắc nhở giữ trật tự. Bầu không khí căng thẳng cũng giảm đi vài phần.

''Tại sao?'' Anh gằn từng chữ, mối tiếng đều thật nhỏ, nhưng giống như đang cố kìm nén vậy.

Cô không trả lời, cũng chẳng muốn thanh minh.

Anh bỗng xoa đầu cô, giọng nói lại trở về ôn nhu:

''Anh đã nghĩ nếu em nói sự thật, anh sẽ bỏ qua...'' – Lực trên tay anh mạnh đột ngột: '' Ước gì năm đó tôi không đem cô về.''

Cô đương nhiên muốn phản kháng, muốn nói cho anh biêt tất cả sự thật. Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện thì thầm giữa anh và chị Mai, nhìn chị Mai giả bộ rớm nước mắt, còn xuyên tạc mọi chuyện, ‎ nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt. Anh chứng kiến cô cầm con dao dính đày máu trên tay, rồi còn những lời nói đó nữa, e rằng mọi lời nói đều không hiệu nghiệm. Thôi thì lần này cô chịu thiệt thòi chút vậy. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Khả Hy đứng dậy bỏ về nhà. Nhưng cô không ngờ, sự lầm lì của cô lúc nãy, sẽ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn!

Mấy ngày sau đó Tuấn Phong không về nhà, cô cũng không dám hỏi, thì nghe mẹ anh nói: Anh phải ở lại viện chăm sóc Trúc Mai.

Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Khả Hy. Cô vội vàng xin phép mẹ rồi chạy cụt vào phòng, khóa chốt cửa cẩn thận.

Cô ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa cạnh cửa. Rồi một giọt, hai giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt cô. Mếu máo, cô cố lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng sao thế này, càng lau thì nó lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cô chẳng để điều khiển cảm xúc mình được nữa rồi. Rồi cô nhắm mắt, nhanh chóng rơi vào mộng mị

Đó là lần đầu tiên cô khóc, kể từ khi được anh đưa về đây.

Cô đã yêu Tuấn Phong, sâu đậm lắm rồi.

Hôm ấy, cô gặp ác mộng.

_____________________________

[Tuấn Phong]

Mấy ngày nay, tôi ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho Mai. Sau vụ đấy, cô ấy trở nên ít nói hẳn, dù sức khỏe đang tiến triển một cách rất tốt. Mai thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ươn ướt như sắp rơi lệ. Khi tôi hỏi có sao không, cô ấy chỉ gượng cười, bảo không có chuyện gì, rồi lại bấu tay áo, như đang hối lỗi điều gì.

Lại nói về phần của Khả Hy, tôi vẫn có chút không tin. Thực ra, tôi lấy cớ ở bệnh viện chăm sóc Trúc Mai, cũng là vì muốn tránh mặt em ấy. Khi thấy em cầm con dao ấy trên tay, tôi vốn đã nghĩ có một kẻ nào đấy định sát hạt Mai, và rồi Khả Hy chỉ lấy con dao ấy ra và gọi cấp cứu. Cho đến khi Trúc Mai mở lời, tôi mới hiểu toàn bộ sự thực. Lúc đó, tôi không biết đã phải kiềm chế như nào mới không nổi cơn cho em một trận nhừ tử. Rồi cuối cùng vẫn là không cam tâm. Miệng thì buông lời trách rủa, thế nhưng trong tâm lại khó chịu vô cùng. Rồi em đứng dậy, không nói lời nào; khuôn mặt lầm lì cứ thế mà bỏ đi.

*****************************************

[Khả Hy]

Từ ngày ngủ quên dưới sàn hôm đó, tôi bỗng cảm thấy đau rát nơi cổ họng, và đầu thì nóng ran; trong khi toàn thân thể thì lạnh muốn đóng băng. Dĩ nhiên tôi không ngốc đến nỗi không biết mình bị cảm, chắc chắn rồi. Cố mở cửa phòng ra, tôi nuốt vội vài viên thuốc vào.

Đắng quá...

...

Bẵng đi một thời gian, tôi có nghe thoáng qua rằng, chị Mai đã khỏe mạnh trở lại qua cuộc nói chuyện giữa anh Phong với mẹ nuôi. Dĩ nhiên là bà vẫn chưa hề biết gì về vụ đó. Tôi cũng không mấy để tâm về chuyện này lắm. Có điều...

Anh Tuấn Phong và chị Trúc Mai sẽ kết hôn một tuần sau...

Tôi đứng như chôn chân xuống đất. Xuất viện liền kết hôn? Gấp gáp vậy sao?

...

Những ngày sau đó đối với tôi đúng là địa ngục. Cuối cùng, anh Phong cũng đã về nhà, dắt thêm chị Mai. Tôi vốn ngủ chung với Tuấn Phong liền phải chuyển đồ dọn đi về phòng riêng, trong tâm vẫn vương vấn mùi hương nơi đây. Khoảng thời gian này, chị Mai giống như đã là con dâu thực sự vậy. Hơn nữa, anh Phong cùng chị ấy còn thường xuyên thân mật, trao nhau những nụ ôn nóng bỏng.

Nhìn họ hạnh phúc thế, tôi không nỡ phá hoại.

Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, chỉ còn một ngày nữa, tôi sẽ phải chứng kiến họ tay trong tay hạnh phúc tiến vào lễ đường, chứng kiến cảnh họ trao nhẫn nói lời thề thốt. Và hạ màn bằng một cái lướt môi hoàn hảo; tôi nghĩ vậy.

Hôm nay tôi ở nhà một mình. Mẹ nuôi cùng Tuấn Phong và Trúc Mai đã đi chọn nhẫn cưới và thử đồ. Ở lâu sinh ra chán, lại bị cơn ho phát tác, tôi đành lên giường nằm ngủ.

Giữa trưa, một tin nhắn được gửi tới máy tôi:

''Con ở nhà hâm đồ mẹ để trong tủ lạnh ăn nhé. Mẹ bận một chút cùng với anh chị.

Mẹ.''

Sau đó, tôi cũng chỉ ăn uống qua loa cho xong, rồi lại lười biếng nằm dài trên sofa xem ti vi.

Chiều tối, lại nhận được một tin nhắn nữa từ mẹ:

''Con gái, mẹ cần bàn chuyện cho đám cưới anh trai con, nên sẽ ở lại nhà chị Trúc Mai. Lát nữa Tuấn Phong nó về với con đó.''

Tôi lướt vội dòng tin, rồi đứng hình khi thấy cái tên '' Tuấn Phong''. Có phải, tôi bị ám ảnh quá nhiều rồi không?

Tiếng cổng mở vang lên khiến tôi giật thót nhìn ra ngoài. Là Tuấn Phong, anh ấy đã về. Chỉ trong giây lát, tôi lao nhanh lên phòng, trùm chăn giả vời ngủ, mà đã quên khóa chốt cửa lại.

Rồi tôi nghe những bước chân nặng nhọc vang lên, có lẽ anh đã về phòng mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi. Ý nghĩ vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình bỗng bị bật mạnh, ánh sáng thi nhau lùa vào, kèm theo đó là mùi rượu nồng nặc. Anh tiến vào phòng, không nói không rằng nắm tóc tôi lôi dậy. Cảm giác như da đầu muốn bong ra, tôi đành ngẩng mặt lên nhìn anh. Bất ngờ, anh dồn tôi vào tường, rồi hỏi một câu hỏi chẳng đâu vào đâu:

''Vì sao?''

''...''

Không phải vì tôi không trả lời, mà chưa kịp trả lời đã bị môi anh bao trọn. Tôi hoảng loạn, ngay từ lúc anh luồn lưỡi vào sâu bên trong, tôi cố lấy sức, cắn mạnh vào lưỡi anh. Mùi tanh nồng của máu lan khắp khoang miệng tôi. Vì đau, anh vội buông tôi ra, nhìn tôi đầy hàn khí:

''Chẳng phải cô muốn thế này sao? Cô yêu tôi mà, đúng không?''

Tôi kinh ngạc. Làm sao anh biết?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh khẽ hừ lạnh:

''Trúc Mai đã nói cho tôi mọi chuyện. Cũng vì yêu tôi, cô mới sát hạt cô ấy đũng không?''

Thì ra là như vậy...

Rồi anh vứt xuống tôi một tấm thiệp:

''Mai không cần tới cũng được.''

Bóng anh khuất dần sau cánh cửa. ''Rầm!!'' là tiếng nó bị đóng sầm lại.

_________________________________

Ngày đó cũng đã tới. Sáng sớm, mẹ nuôi đã bắt tôi dậy từ thật sớm, đưa cho tôi một bộ y phục, rồi trang điểm nhẹ cho tôi. Tôi cũng đành ngồi im.

Sau khi trang điểm xong, tôi mạn phép xin bà xuống bếp, cũng chỉ không muốn thấy cảnh chị Trúc Mai mặc váy đầm trắng tinh khiết cùng anh Tuấn Phong bảnh bao trong bộ vest đen. Và thật thú vị, xem tôi đã tìm được gì trong này nè.

Một con dao lam.

Tôi đã nghe thấy tiếng ai đó đang mời gọi mình:

''Xuống đây, chơi với chúng ta nào.''

''Con gái, lại đây mẹ thương.''

Tôi bật cười, nước mắt lại tuôn ra. Phải rồi, nếu thứ mình mong muốn nhất cũng không sở hữu được, thế thì sao tôi lại không tự kết liễu chính mình nhỉ?

Cùng lúc đó, tiếng nhạc du dương vang lên. Khúc nhạc ấy, tôi vẫn luôn thích nó, nhưng sao bây giờ càng nghe thì lại thấy nói càng chói tai vậy? ''Người ấy...?'' Hôn lễ đã bắt đầu.

Tôi vội giấu con dao vào người, rồi chạy ra như chưa có chuyện gì. Cốt cũng chỉ là đứng xem mấy phút cho có lệ thôi. Đúng lúc cả hai chuẩn bị trao nhẫn cưới, tôi đứng cạnh mẹ nuôi liền xin phép có việc bận cần đi. Bà ấy gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, tôi liền lẻn vào phòng tân hôn của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Coi như, đây chính là món quà cuối cùng mà tôi dành tặng cho họ vậy. Tôi lấy mảnh dao ra, thật chậm rãi, cứa nó vào cổ tay...

Chất lỏng màu đỏ tanh nồng như mùi máu của anh ấy, tôi ngu ngơ tự hỏi liệu có phải chúng tôi cùng nhóm máu? Từng giọt từng giọt nhỏ tí tách xuống sàn, tạo nên âm thanh thật vui tai. Hóa ra, cũng chẳng đáng sợ lắm. Tôi thấy rồi, thấy rất rõ, mẹ tôi với nụ cười hiền từ, đang đứng giữa những nàng tinh linh nhỏ bé. Tôi cũng mỉm cười, đưa tay lên không trung...

''Mẹ ơi, con muốn ở cạnh mẹ.''

Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc...

Tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc...

''Em sẽ học cách lãng quên, để chôn vùi anh vào qua khứ...''

Chợt nhớ đến bản piano mà anh đã đánh tôi nghe hai tháng trước, đôi mắt tôi lại nhỏ lệ.

''Em cũng nhớ anh...''

Chiếc gối tân hôn nhuộm đỏ một màu. Tôi nghiêng đầu nhẹ, như để cảm nhận sự tuyệt đẹp và tông màu này mang lại.

''Em sẽ mãi dõi theo anh.''

Tôi gục xuống, trong lúc cổ tay vẫn không ngừng chảy máu.

******************************************

''Người nhà xin bình tĩnh...Bệnh nhân...,đã tử vong một tiếng trước...

''Có phải...Tôi đang ở trên thiên đường...X...Xẹt...Error...''

                                                           ___End___

-------------------------------------

Tiếp tục series về ốc sên Đào bé nhỏ đáng eo~

Ngày xửa ngày xưa có một bạn ốc sên tên Ddào rất đẹp trai, được giao nhiệm vụ bảo vệ bình giấm cho Ngọc Hoàng nhưng không thành, và rồi thế là...À mà thôi không kể nữa:v

Trả đơn cho NhanTuNguyet.

Hic, #2 mà bây giờ tớ mới trả. Tội lỗi, tội lỗi quá ;;.;;

Tớ đã cố viết dài, nhưng do bản tính lười bẩm sinh nên tớ không thể làm được:(((

Vì cậu yêu cầu ngược nên tớ đã cố ngược tung tóe hết sức rồi đấy, bởi trái tim bé cmn bỏng của tớ luôn dành nhiều tình iu với Hường hơn :>

Hmm...Cứ cho đây là món quà sinh nhật muộn của tớ dành cho Nguyệt nhé:) Iu thưn:>

Mong cậu sẽ thích nó nhé^^

Đào_aka_Sakura_công_lòi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: