Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4|Ma|Trả anh nước mắt

Nổi tiếng với nhiều bộ tiểu thuyết ngôn tình đường mật, tôi luôn nhận được những dòng bình luận đại khái như là ngưỡng mộ, chúc mừng, thậm chí có người còn mạnh dạn muốn tôi công khai tư liệu bản thân vì ngoài bút danh Huyền Tử ra thì họ chẳng biết gì về tôi.

Nếu họ đã muốn biết thì tôi không việc gì phải giấu. Nói thẳng ra tôi là một cô gái câm điếc, từ nhan sắc đến ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Cuộc sống mà tôi nhìn thấy là một màu đen u tối chứ không phải màu hồng mộng mơ như bao người vẫn tưởng. Từng có một khoảng thời gian tươi đẹp khiến tôi cảm thấy ông trời không bỏ rơi tôi. Ông đã mang anh đến bên tôi, cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là được quan tâm. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, cũng là chuyện tôi không muốn nhớ lại nhất.

Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Có lẽ là từ cái ngày tôi và anh gặp nhau.

Còn nhớ hôm ấy là một ngày cuối thu, tôi lang thang trên con đường quen thuộc. Tôi cứ bước đi vô định, không biết đích đến là nơi nào. Bởi lẽ ngay lúc này, mọi thứ xung quanh tôi dường như chẳng còn ý nghĩa. Tiếng lá rơi, hay tiếng gió rít? Tôi không biết nữa. Câu hỏi này quá vô nghĩa với một người không còn phản ứng với bất kì âm thanh nào như tôi.

Bỗng có một bàn tay níu vai tôi lại. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay người nhìn lại phía sau thì bắt gặp một chàng trai trẻ, ước chừng khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, mặc áo phông đơn giản phối với quần âu màu nâu. Anh ta chính là người vừa khiến tôi dừng bước, kết thúc lộ trình bất định của mình.

Hình như người này vừa nói gì đó, tôi thấy miệng anh ta mấp máy. Nhưng tiếc là tôi không thể nghe được anh ấy muốn nói gì, chỉ có thể đứng giương mắt nhìn như đang xem một vở kich câm. Vài phút sau, tôi khẽ thở dài, đưa tay chỉ vào tai và miệng, sau đó lắc lắc cổ tay nhằm ra hiệu cho anh biết rằng tôi không thể nghe và nói.

Như hiểu được ý nghĩ của tôi, anh ta thôi nói chuyện, hai cánh môi khép lại vẽ nên nụ cười đẹp đến mê người. Cứ nghĩ sau đó anh sẽ bỏ đi như những người khác vì không có cách nào để giao tiếp với tôi. Thế nhưng thực tế không phải vậy, tôi thấy anh đưa tay làm vài động tác, có thể người bình thường sẽ không hiểu nhưng bản thân tôi lại vô cùng quen thuộc với chúng. Cái đó gọi là thủ ngữ.

"Cái này của cô đúng không?" (*)

Anh cầm một xấp giấy A4 chi chít chữ đã được ghim cẩn thận rồi đưa cho tôi xem. Thuận đà, tôi nhận lấy, đọc sơ lược vài trang và rồi nhận ra đây chính là bản thảo cho tác phẩm mới của mình. Còn nhớ khi ấy tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao anh lại có được thứ này. Tôi lại nhìn anh, nhưng lần này là mang theo ánh mắt hoài nghi, khó hiểu.

"Này, xin đừng hiểu lầm. Tôi nhặt được nó ở ngã rẽ đằng kia, nghĩ là của cô nên tôi chạy theo hỏi thử."

Anh tiếp tục dùng thủ ngữ để giao tiếp với tôi, để giải thích việc vì sao bản thảo của tôi lại nằm trong tay anh. Vẻ mặt anh lúc đó rất buồn cười, như thể sợ bị mang tiếng là ăn cắp vậy, chính là muốn nói cho thật rõ ràng.

"Đúng là của tôi. Thật sự cảm ơn anh."

Tôi dùng cách tương tự để trả lời anh. Vốn không có thói quen tiếp xúc với người lạ nên ngay khi nhận lại bản thảo, tôi cảm ơn anh ta vài câu rồi ngỏ ý muốn rời đi. Chúng tôi tạm biệt nhau tại đây.

Khoảng một tuần sau.

Tôi bước vào tiệm coffee mang phong cách cổ điển, quả thật dù là cách bày trí hay màu sắc chủ đạo đều khiến tôi cảm thấy thư giản, tinh thần thoải mái. Chính vì thế nên mỗi khi không thể nghĩ ra ý tưởng mới, tôi liền đến đây để tìm cảm hứng sáng tác, cũng như tìm lại chút cảm giác thân quen, gần gũi.

Cô phục vụ bước đến bàn của tôi. Như thường lệ, tôi mở túi lấy ra quyển sổ nhỏ cùng một cây bút, viết dòng chữ "cho tôi một cốc capuchino, cảm ơn" lên trang đầu tiên rồi xé trang đó ra, đưa cho cô phục vụ. Cô ấy nhận lấy mẫu giấy rồi nhanh nhẹn đi về phía quầy pha chế.

Ít phút sau, cốc capuchino nóng đã được đặt trên bàn của tôi. Tôi mỉm cười với cô phục vụ như một lời cảm ơn, sau đó lấy chiếc laptop ra và bắt đầu công việc viết lách của mình. Đầu tiên tôi sẽ phát họa sơ nét bối cảnh truyện trong đầu, từ đó hình thành nên cốt truyện, mâu thuẫn, và...một bàn tay...

Không phải chứ, hình như tôi vừa thấy một bàn tay huơ huơ trước mặt mình. Ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được có ai đó đang ngồi phía đối diện. Người này có thể là ai?

Tôi rời mắt khỏi màn hình laptop, trong lòng không tránh khỏi có chút hiếu kì. Hướng mắt nhìn lên phía trước, toàn thân tôi bỗng chốc bất động. Người này...đây chẳng phải là người đã nhặt lại bản thảo giúp tôi sao? Làm thế nào anh ta lại ở đây, lại ngồi ở vị trí này?

"Cô nhận ra tôi chứ?"

Sau khi thành công thu hút sự chú ý của tôi, người con trai ấy lại dùng phương thức cũ để mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh để gật đầu một cái, tỏ ý vẫn nhận ra anh. Tôi cũng bắt đầu sử dụng thủ ngữ để đáp lại anh.

"Sao anh biết dùng thủ ngữ? Hình như anh không phải loại người giống tôi."

"Tôi học nó để có thể nói chuyện với em gái của mình. Con bé không thể nói được."

"Thì ra là vậy. Vì sao anh lại ngồi bàn này? Còn rất nhiều bàn trống mà?"

"Đến chào hỏi cô một chút, cũng như muốn cùng cô kết bạn."

"Kết bạn? Vì lí do gì?"

"Cái này cũng cần lí do ư? Vì cô khá giống em gái tôi. Lí do chính đáng rồi chứ?"

"Tôi tên Dương Mai."

"Tôi là Từ Hiểu Triết."

Theo lẽ thường, chúng tôi bắt tay nhau và tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở. Anh giới thiệu mình là phóng viên của tòa soạn Dandei, chuyên phỏng vấn các tác giả truyện tiểu thuyết. Anh nói công việc của anh rất thú vị, không cạnh tranh gay gắt như các đồng nghiệp làm bên mảng đưa tin về thời trang, đời tư hay ngôi sao nổi tiếng. Khi tiếp xúc với các tác giả, anh thấy ngưỡng mộ họ vì có thể tự do viết những gì mình muốn và biết cách gắn kết chúng thành một câu chuyện hấp dẫn người đọc. Ngoài ra còn một lí do đặc biệt nữa nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói ra.

Tương tự anh, tôi cũng giới thiệu đôi nét về mình, về công việc tôi đang theo đuổi và một chút nguyên nhân khiến tôi trở thành người có tính cách như hiện tại. Chính tôi cũng không ngờ có lúc bản thân lại "nói" nhiều như vậy với một chàng trai chỉ vừa quen biết.

Cứ như thế, mối quan hệ giữa hai chúng tôi dần được hình thành, thật tự nhiên, cũng thật tình cờ.

Lúc này, tôi chợt nhớ lại câu nói trong một bộ phim mình từng xem: "Ở nơi không có khả năng nhất chúng ta cũng đã gặp nhau. Ai có thể nói anh đến đây không phải vì em?"

Phải chăng, anh chính là vận mệnh thay đổi cuộc đời tôi?

Tôi chắc rằng sẽ có người cảm thấy kì lạ, tại sao chỉ mới qua hai lần gặp tình cờ mà tôi đã rung động? Liệu có nhanh quá không? Thú thật thì tôi đã không dưới ba lần tự hỏi mình câu ấy, nhưng câu trả lời lại chỉ có một: Có lẽ cuộc đời này đã định sẵn tôi nhất định phải gặp anh, bắt buộc phải yêu anh.

Sau lần gặp mặt ở tiệm coffee ấy, tôi và anh ngày càng trở nên thân thiết hơn. Anh dẫn tôi đến rất nhiều nơi khiến tôi phần nào hiểu được thì ra thành phố mình đang sống lại đẹp đến như vậy. Thế mà trước đây tôi luôn cảm thấy nó rất nhạt nhẽo, không có gì nổi bật. Hoặc giả, cảnh vật như thế nào không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai...

Thời gian dần qua, tôi cũng dần nhận ra rằng anh đối với tôi không đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời. Trái tim trống rỗng của tôi không biết từ lúc nào đã bị hình bóng anh lấp đầy. Cuộc sống u tối trước kia đã được điểm thêm nhiều màu sắc mới, dần trở nên vui tươi hơn, cởi mở hơn. Tôi biết, quá khó để nói là tôi yêu anh, nhưng đây là sự thật. Tôi yêu chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy. Yêu người đã cùng tôi rong đuổi khắp mọi nẻo đường chỉ để tìm một bông bồ công anh giữa lòng thành phố. Từ khi anh đến, mọi thứ xung quanh tôi đều đã thay đổi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu tất cả những thứ thuộc về anh!

Có lúc tôi đã hi vọng trong lòng anh tôi cũng chiếm một vị trí nào đó.

Tôi yêu anh, nên tôi không muốn lãng phí thời gian bên anh. Con người tôi là vậy, vô cùng dứt khoác. Đã yêu thì nhất định sẽ thổ lộ. Cho dù có thất bại tôi cũng không hối hận. Một là cả hai cùng tay trong tay bước tiếp, hai là sớm một chút tỉnh mộng, chấm dứt mối tình đơn phương này.

Đúng vậy. Tôi nên hẹn gặp anh, nên nói ra hết tình cảm của mình cho anh hiểu. Không phải là hoang tưởng, tôi cảm nhận được là anh luôn rất ân cần, vui vẻ khi ở bên tôi, lúc đó đường nét trên gương mặt của anh vô cùng thư giản. Phải! Chắc chắn anh cũng có tình cảm với tôi. Tôi lựa chọn tin trực giác của mình.

Ting...ting

Ngày mai em có bận gì không? Nếu được, mình gặp nhau nhé.》

Vừa rồi là tin nhắn anh gửi cho tôi. Anh muốn gặp tôi sao? Thật trùng hợp, tôi còn định ngày mai sẽ nói rõ mọi chuyện với anh, thế mà giờ anh lại chủ động hẹn tôi trước. Ai dám nói đây không phải ý trời?

《Ngày mai em không bận. Anh gửi thời gian và địa điểm cho em, em sẽ đến đúng giờ.》

Tôi trả lời tin nhắn của anh, trong lòng thật sự rất kích động. Đến lúc đó, không biết anh sẽ có phản ứng gì nhỉ? Anh có vui không? Có bất ngờ không? Lỡ anh từ chối tôi thì sao? Rất nhiều câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu khiến tôi không biết nên biểu cảm thế nào cho đúng. Hết vui lại đến buồn, hết buồn lại chuyển sang hồi hộp, lo lắng.

Ngày hôm sau.

Tôi bước ra khỏi nhà với vẻ ngoài chỉnh chu hơn ngày thường, còn trang điểm nhẹ nữa. Tôi đã cố gắng trở nên xinh đẹp nhất có thể. Hôm nay là ngày quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.

Dừng chân trước tiệm coffee mang phong cách cổ điển quen thuộc, trong lòng tôi bỗng dâng lên loại cảm xúc khó tả. Những hình ảnh về ngày đầu tiên tôi gặp anh như sống lại, trỗi dậy mạnh mẽ, càng thôi thúc tôi bước vào bên trong. Chỉ một chút nữa thôi, cuộc đời tôi sẽ rẻ sang một hướng khác. Có thể là hạnh phúc, cũng có thể là thất vọng, đau đến không thể chịu đựng.

Sau khi bước vào tiệm coffee, không mất nhiều thời gian để tôi nhìn thấy anh. Anh vẫn ngồi ở chỗ đó, cạnh ô cửa sổ gần tủ sách cũ. Nhưng có điều, vị trí mà tôi thường ngồi nay đã đổi chủ, có một cô gái lạ đang ngồi ở đó, còn nói chuyện với anh rất vui vẻ.

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại. Có một loại dự cảm không lành. Thế nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như không có gì, từng bước từng bước tiến đến gần anh.

"Mai, em đến rồi à. Nào, ngồi xuống đây đi."

Khi trông thấy tôi, anh liền bước ra khỏi bàn, nhanh tay kéo chiếc ghế trống phía đối diện nhích ra ngoài một chút, sau đó dùng thủ ngữ bảo tôi ngồi vào đây. Lúc này tôi chẳng còn suy nghĩ được gì, anh kêu ngồi thì tôi ngồi, không buồn đáp lời anh.

Không biết anh vừa nói gì đó với cô gái lạ mặt, chỉ thấy cô ta đổi hướng chuyển sang nhìn tôi, còn cười một cách rất thân thiện, khiến tôi vô cùng khó hiểu.

"Cô ấy là ai vậy anh?"

Tôi trực tiếp đi vào vấn đề chính. Không thể để không khí khó chịu này tiếp tục kéo dài. Chắc chắn là do tôi suy nghĩ linh tinh, tự mình hù mình. Mọi chuyện sẽ không như tôi nghĩ. Giữa anh và cô ấy chỉ là bạn mà thôi. Nhất định là như vậy.

"Giới thiệu với em, đây là Lâm Ái Nhi, bạn gái của anh. Cô ấy vừa kết thúc khóa thực tập ở Úc. Anh đã kể cho Ái Nhi nghe rất nhiều về em, và cô ấy muốn sau khi về nước sẽ có dịp được gặp em. Hai người làm quen nhé."

"Em thì có gì để kể chứ?"

"Chính là chuyện em rất giống Hiểu Linh-em gái của anh. Không hiểu sao mỗi khi gặp em anh lại cảm thấy thân thuộc như người một nhà, rất bình yên. Phải thừa nhận là có lúc anh đã nghĩ em thật sự chính là Hiểu Linh. Em sẽ không vì chuyện này mà giận anh chứ?"

"Em gái anh hiện đang ở đâu?"

"Vì một tai nạn trong quá khứ nên anh và Hiểu Linh đã thất lạc nhau. Đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Anh còn nhớ lúc nhỏ con bé rất muốn trở thành một tiểu thuyết gia, thế nên anh đã quyết định lựa chọn công việc hiện tại."

"Xin lỗi, em vừa nhớ ra còn chút chuyện chưa giải quyết. Giúp em nói với chị Ái Nhi lần sau có cơ hội em sẽ hẹn gặp chị ấy, xem như là lời xin lỗi của em. Em đi trước nhé. Tạm biệt anh."

Tôi vội vàng đứng lên, cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm coffee. Tôi không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Thật sự là không thể. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, sợ anh biết thì ra tôi là đứa mắc bệnh ảo tưởng. Buồn cười thật, một đứa tật nguyền như tôi lại dám tự cho mìnn cái quyền yêu anh, bên anh suốt đời. Là tôi đã quá đề cao bản thân mình.

Em gái sao? Thì ra trong lòng anh tôi chỉ là một người thay thế không hơn không kém. Phải chăng anh ở cạnh tôi chỉ vì tôi giống em gái anh? Phải chăng anh đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi giống em gái anh? Và...phải chăng, nếu tôi không giống cô ấy thì anh sẽ không kết bạn với tôi, cũng không ân cần chu đáo với tôi như vậy, đúng không?

Dương Mai ơi Dương Mai! Mày có quyền quyết định số phận các nhân vật của mày thì ông trời cũng có quyền giễu cợt cuộc đời mày. Mày chuyên viết về những cuộc tình lâm li bi đát đúng không? Đến ông trời cũng giúp mày rồi đấy. Ha ha! Tin chắc rằng chuyện lần này sẽ viết thành quyển tiểu thuyết ăn khách nhất từ trước đến giờ. Rồi người đọc sẽ mắng mày là đồ ngốc, chỉ biết ảo tưởng, là kẻ đến sau... Mày chỉ có thể làm nữ phụ trong câu chuyện ấy thôi. Tỉnh mộng đi! Mày không có quyền xuất hiện chung với nam chính. Bấy nhiêu thời gian đã là quá đủ.

Trong lúc tâm trí hỗn loạn, không biết làm thế nào tôi lại đi đến nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cảnh vật không quá khác biệt so với lúc đó, những bông uất kim hương vẫn khoác lên mình sắc vàng tươi sáng như ngày nào. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng loài hoa uất kim hương xinh đẹp ấy lại chính là biểu tượng cho một mối tình đơn phương, tình yêu trong vô vọng. Phải chăng, những thứ càng đẹp đẽ bao nhiêu thì càng chứa đựng bấy nhiêu u buồn?

Điều thương tâm nhất, khiến chúng ta đau khổ nhất không phải là bị người mình yêu từ chối mà đến cơ hội để thổ lộ cũng không có. Chính là loại cảm giác tình yêu còn chưa bắt đầu đã bị vùi dập vĩnh viễn. Cho dù muốn tiếp tục mối tình đơn phương ấy cũng không có khả năng.

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là người đến sau, vốn không có tư cách để yêu anh. Nhưng cho dù ông trời có thương tình, cho tôi gặp anh từ trước thì chắc rằng người anh yêu vẫn sẽ là cô gái ấy.
Ngay khoảnh khắc anh nhìn Lâm Ái Nhi, tôi đã biết rằng anh mãi mãi cũng không thuộc về tôi. Chỉ là tôi không chịu thừa nhận, cứ tự lừa mình mà thôi.

Giá như ngày ấy chúng tôi không gặp nhau, không tình cờ hội ngộ thì chắc bây giờ tôi sẽ không ra nông nổi này, cũng không tuyệt vọng đến như thế.
Là do tôi đã quá ngu ngốc, tin rằng tình yêu sẽ không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Điều quan trọng nhất chính là chân tình, sự rung động tận sâu trái tim, những thứ còn lại không có nghĩa lý gì.

Hóa ra tất cả chỉ là lừa người. Từ lúc bắt đầu, tôi luôn nghĩ mình chính là nữ chính của chuyện này. Nhưng thực tế mà nói, "tác giả" đã định sẵn tôi chỉ có thể là nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của anh và cô ấy.

Đau một lần, để đổi lấy hương vị tình yêu, cho dù chỉ xuất phát từ một phía.

Tôi và anh, đã mặc định là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể có giao điểm.

Vốn dĩ chưa từng có
Sao sợ mất?

Vốn dĩ chưa từng cần
Sao lại yêu?

Vốn dĩ chưa từng yêu
Sao lại níu?

Yêu thương trong chốn phồn hoa lỡ hẹn

Quên đi anh...

|__||__||__||__||__||__||__||__|

Chú thích:
(*): hãy hiểu những câu in nghiêng chính là câu thoại sử dụng thủ ngữ.

Ma Xin lỗi vì đã ngâm đơn lâu như thế. Xin thứ lỗi a~ 😅😅😅😅😅 Lâu rồi Ma không viết truyện nên ắt hẳn lần này sẽ vấp phải "sạn". Bạn có gì không hài lòng thì trực tiếp góp ý cho Ma nhé~

Cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt hàng ở Team .

Follow Ma (_ThienMaSanDe_BK_) và Team xem như trả công nhé. 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: