Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TRƯỞNG THÀNH nó không đáng sợ


201x

" Tuổi 20 thật sự rất đáng sợ"

Uầy, dối trá thật, tuổi 20 thì có gì đáng sợ chứ, nó cũng chỉ đơn giản là  mộtsố tuổi thôi mà. Khi 20 ta còn được tự do nè, được theo đuổi đam mê và ước vọng của mình, không bị ai quản thúc, tốt đẹp biết bao vậy mà còn kêu đáng sợ. Suy nghĩ non nớt của tôi ở tuổi 15,16 khi nghe người trưởng thành nói.

Khi nhỏ ta ước bản thân lớn thật nhanh để thoát khỏi những bài học mà ta bắt buộc phải học nhưng khi bước vào độ tuổi ấy thì lại mong muốn quay lại thời thơ ấu vì cái giá của trưởng thành quá đắt tôi không trả nổi.

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không giàu có hay khá giả chỉ đơn giản có cái để ăn, có cái để mặc và có nơi để che nắng mưa, vẫn tốt hơn nhiều những số phận ngoài kia. Là đứa con đầu lòng ắt hẳn sẽ bị ba mẹ khắc khe hơn những đứa con sau, có những lúc sẽ rất ghét ba mẹ nhưng cũng sẽ cảm thấy họ đáng thương và lo cho mình như thế nào.

 Nơi tôi sinh là một tỉnh lẻ ,dân cư thưa thớt,có vài người còn không biết nơi ấy, cũng không đồng nghĩa tôi tự ti về nơi này, tôi yêu nó và tự hào về nó biết bao.

Ngoại hình, học vấn bình thường không quá đặc biệt hay nổi trổi về mặt nào cả, có đôi lúc tôi còn bị ảo tưởng về bản thân rằng bản thân có sức hút và đặc biệt nhưng rồi chỉ nhận lấy gáo nước lạnh của cuộc đời và những lời nói như lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm trí non nớt ấy.

______________________________

Năm 14,lấy hết dũng khí chạy theo người ấy, điên cuồng yêu thích dù biết sẽ bị kì thị, ghét bỏ, thậm trí là bị coi là quái vật thì tôi cũng chiu. Lần đầu vì một người mà đau lòng, lần đầu vì một người mà tự mình ra vùng an toàn của bản thân, thế nhưng tôi nhận lại được gì nhỉ? Sự lạnh lùng? Khinh bỉ? Nực cười thật, một đứa như mày mà cùng đòi hỏi cao sang sao? Thật may cái giá phải trả không quá đắt đỏ, may mắn thật.

" Thằng ngu..."" Mày còn ngu hơn cả con chó nữa..."" Tao thà nuôi súc vật còn hơn nuôi mày..."

Nỗi uất ức khó lòng mà xóa bỏ trong kí ức đấy, con cũng chỉ đơn giản là một đứa trẻ muốn được nhiều tình cảm hơn thôi, giá như mình có thể lớn lên thật nhanh, tôi không muốn ở trong căn nhà này nữa.


_____________________________

Tuổi 15, độ tuổi tôi ngông cuồng nhất cũng là năm rực rỡ và đẹp nhất của tôi vì ở đấy tôi có bạn, tôi được cảm nhận rõ hơn về sự trưởng thành của bản thân, nhưng nó cũng là những ngày tháng bắt đầu cho những chuỗi ngày tra tấn tâm lý bản thân trong gia đình của chính mình.


________________________________

Lên 16 tuổi, tình bạn là gì, sao giả tạo quá vậy, các cậu coi tôi là bạn hay bù nhìn hay vì tôi xấu xí, ngu dốt, không có năng lực nên không thể lợi dụng. 

Tại sao lại quát mắng con chứ, tại sao không cho con được lựa điều con thích? Vì gì lại làm vậy, con đâu làm gì tôn hại đến ba mẹ cũng không tổn hại đến xã hội?

Đừng đánh con, xin đừng tát con, xin đừng chửi rủa con nữa, con sai rồi, sai rồi. Con biết lỗi rồi, xin mẹ đừng khóc, là con bốc đồng không suy nghĩ thấu đáo, là con bất hiếu.

Liệu thế giới này còn muốn chứa chấp tôi nữa hay không? Tôi muốn tự do! Tôi có nên biến mất không? Mọi người có hối hận và đau lòng khi tôi mất không? Ở dưới đại dương ấy chắc sẽ ấp áp hơn ở trên đây nhỉ?


----------------------------------------------------

Tuổi 17, trưởng thành thật tốt, được tự do, không bị ai quản thúc nữa, thời gian mau trôi nhanh để tôi có thể thành người lớn, có thể tự kiếm tiền và nuôi chính mình không cần phải mỗi lần đều lưỡng lự xin tiền ba mẹ.

Này đừng khóc nữa, tao xin mày đấy bản thân à xin mày đừng khóc, đừng yếu đuối nữa, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không sao hết, suy nghĩ của ta và họ khác nhau, không sao cả, đừng khóc một mình nữa, đi ngủ thôi.

Ngày ấy cũng đến, ngày thi tốt nghiệp, vậy là còn vài tháng nữa tôi sẽ được tự do không còn phải suy nghĩ nữa rồi.

 Hôm nay tôi thấy thương mẹ đến kì lạ, không phải hôm nay mà là một vài tháng trước rồi. Người cũng lần đầu làm mẹ nên đôi lúc người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tuổi trẻ của người cũng đâu được trọn vẹn như tôi bây giờ. Mẹ vì lo cho tôi cuộc sống đầy đủ mà bỏ quên đi nhiều thứ, rõ ràng tôi quá trẻ con nên không hiểu mẹ.

_______________________


Mưu sinh mà, chuyển nhà là chuyện bình thường, gia đình đợi tôi thi xong liền chuyển đến nơi mới, gặp những con người mới và lạ lẫm. Nơi này tôi không có bạn.


___________________________

Tôi cuối cùng cũng rời đi, tôi đậu nguyện vọng 1, nhưng nó không phải thứ tôi thích, mà thôi chẳng sao cả rời đi là được rồi.



_______________________________

Thành phố hoa lệ này, sẽ là nơi tôi gắn bó tuổi thanh xuân còn lại, rất đẹp!

"Trưởng thành thật tốt, nó không đáng sợ chút nào"







Hãy cho mình xin ít ý kiến nhé! Hình tưởng nhân vật giống ảnh bìa truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top