Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chú ơi không thể nhanh hơn được sao? 

Văn Hậu trong lòng vô cùng lo lắng, không thể ngồi yên, thỉnh thoảng lại nhướn người dậy hỏi bác tài sau khi hai người họ gọi taxi ra sân bay. 

- Không thể đi nhanh hơn được nữa đâu. 

Câu trả lời kiên định tưởng như càng làm cho ngọn lửa trong cậu càng cháy dữ dội hơn, Tiến Dụng bên cạnh không nói một lời, nhưng mọi chuyển biến cùng hành động của cậu hắn đều không bỏ sót. Hắn biết bây giờ có nói bao nhiêu thì cậu cũng chẳng quan tâm, bởi với cậu giờ đây chẳng còn gì quan trọng hơn người ấy.

" Cạch" 

Chiếc xe vừa kít phanh trước cửa sân bay, Văn Hậu đã vội vàng mở cửa chạy xuống khiến hắn cũng phải vội trả tiền, chạy theo. 

- Em đi anh nhé. 

Trước khi lên máy bay, Văn Hậu quay lại nhìn Tiến Dụng, cười nhẹ trấn an. Nhìn nụ cười được cậu nâng lên, hắn thấy lòng mình đau xót không thôi, mặc dù hắn thích nhất là lúc cậu cười nhưng nụ cười kia thì hắn không cần. 

- Ừ, đi bình an. 

Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn, xoay lưng bước đi.

Tại sao? Tại sao ngay trong khoảnh khắc này hắn lại thấy hối hận? Ngay khi cậu vừa quay gót đi, hắn muốn hét lên, nói hàng nghìn điều để cậu đừng đi. Hắn muốn được ở bên cậu nhiều hơn nữa, muốn được nghe giọng nói trong trẻo hay nụ cười tươi rói ôm trọn màu nắng. Hắn muốn rằng mỗi sớm mai thức dậy sẽ như sáng nay sẽ thấy cậu cuộn tròn an nhiên bên cạnh mình. Biết là ích kỉ nhưng hắn vẫn muốn vẫn khao khát... Nhưng rồi hắn nhận ra, cậu đâu phải là của hắn đâu, với cậu hắn chỉ đơn giản là một người anh là một kẻ tầm thường bên lề cuộc sống, vậy nên hắn đành câm lặng, tròn mắt nhìn bóng cậu xa dần. Bỗng dưng hắn thấy lòng mình thật đau. 

Trái tim nhức lên, từ tận sâu thẳm trong hắn có điều gì đó lan ra, lấn át trí óc, khiến chân hắn vô thức di chuyển về phía cậu. Thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của cậu chỉ cách một vòng tay, hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rồi, cuối cùng hắn cũng biết những cảm xúc mình đang chịu đựng mang tên là gì, nhưng hắn ... lỡ mất cậu rồi. 

Bàn tay nắm hụt trong không khí chỏng chơ, hụt hẫng, đau đớn. 

Người xuất hiện trong cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng trở thành điều hiển nhiên phá vỡ mọi quy tắc, cũng nhẹ nhàng bước vào nơi sâu thẳm trái tim tôi khắc đậm hình bóng người. Để rồi khi tôi nhận ra tôi đã thương người sâu nặng, thì người lại rời đi để lại nơi tôi chẳng còn lại gì ngoài đổ vỡ cùng đau thương. 

Mặc dù bóng dáng của Văn Hậu đã khuất hẳn, nhưng Tiến Dụng vẫn ngây ngốc nán lại sân bay. Hắn chẳng biết mình đang mong ngóng điều gì, mong cậu sẽ trở lại từ trong dòng người kia chăng. Nhưng có lẽ hắn lại ôm vào tim nỗi tuyệt vọng thêm lần nữa. Mãi lúc sau, Tiến Dụng mới thất thần xoay người rời đi. Hắn gọi một chiếc taxi, dựa đầu vào cửa kính, lặng người nhìn trời xanh nơi có chiếc máy bay cất cánh cho đến khi nó chỉ còn là chấm đen rồi chẳng còn gì ngoài đám mây trắng lững lờ trôi.

- Ơ, không phải mày đi chơi với Hậu à? 

Đức Chinh mới thức dậy đang định đi ăn sáng thì nhìn thấy Tiến Dụng lững thững đi vào kí túc xá, mà không thấy bóng dáng cao cao của Văn Hậu liền thắc mắc lên tiếng hỏi. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng lướt qua Đức Chinh, không một câu trả lời hay phản ứng nào trên khuôn mặt, chỉ chăm chăm bước vào phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại là lúc Tiến Dụng chẳng còn sức sống hay lí do nào khiến mình kiên cường được nữa, liền sụp xuống, đổ cả thân hình lên cánh cửa.

Cả căn phòng chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, từng hạt nắng nhẹ nhàng chảy đều bước đến chỗ hắn, rát bỏng cả một mảng da. Nhưng điều đấy chẳng làm hắn bận tâm bởi giờ đây từng hình ảnh từng hành động nhỏ nhặt hay những cái chạm vô tình của cậu đang trở đi trở lại trong hắn đốt cháy trái tim đang thổn thức. Nhắm mắt đầy mệt mỏi, bóng tối sụp xuống, hắn cười nhạt, muốn chửi bao nhiêu câu ngu xuẩn với bản thân cũng không đủ muốn thét đến mất giọng cũng chẳng thay đổi được. Cậu đi rồi, nhưng tại sao nụ cười của cậu vẫn đậm sâu trong tim, tại sao hương thơm của cậu vẫn vấn vít trước khoang mũi khiến hắn thương nhớ đến điên cuồng. 

Hắn nhớ cậu, Bùi Tiến Dụng nhớ Đoàn Văn Hậu, nhớ đến nhức nhối con tim. 

Hắn ... thương cậu, Bùi Tiến Dụng thương Đoàn Văn Hậu, thương đến tận tâm can. 

Sau cùng hắn cũng biết trái tim mình đã ngây ngốc tương tư một nụ cười một bóng hình, nhưng dù có nhận ra thì hắn cũng đã muộn, cậu vẫn là cậu vẫn là người thương của người ta vẫn chẳng bao giờ là của hắn. 

Mối tình tương tư bé nhỏ chưa kịp chớm nở thì đã đành tàn trong đau thương cùng tuyệt vọng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top