Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Rầm, rầm"   

- Dụng! Dụng! Bùi Tiến Dụng! 

Tiếng đập cửa cùng tiếng thét bên ngoài khiến Tiến Dụng nhíu mày, chập chờn mở mắt, nhận ra khung cảnh quen thuộc hắn mới nhận ra mình đang ở phòng mình. Nắng đã chẳng còn chiếu đến chỗ hắn nữa, chỉ còn vài đường mập mờ cuối phòng, hắn đã thiếp đi bao lâu rồi. Dịch người, cơn đau nhức do ngồi một tư thế quá lâu, nhanh chóng chuyển thẳng lên đại não khiến hắn bật ra tiếng kêu khẽ. Hít một hơi dài xoa đi cơn mỏi đang xâm chiếm mình, hắn loạng quạng vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, nhìn con số trên màn hình, hắn có chút giật mình khi bản thân mình đã ngủ quên được khá lâu trong một tư thế chẳng chút dễ chịu nào. 

- Thằng kia, mày có ở trong đấy thì phải lên tiếng đi chứ. 

Tiếng gọi lần nữa của Đức Chinh làm hắn đang định im lặng đành phải lên tiếng.

- Rồi. 

Tiến Dụng gào lên mong rằng người đang ồn ào ở bên ngoài sẽ nghe thấy với cổ họng khô khốc của mình. Cố đứng dậy, bước vào trong phòng tắm rồi mới chậm chạp ra mở cửa dù bên ngoài đang có người đợi. 

" Cạch" 

- Mày trốn trong đấy, cuối cùng cũng ra rồi đấy hử. 

Đức Chinh nhìn cửa phòng vừa được mở ra, không nhịn được cao giọng trách móc, suýt nữa anh tưởng hắn làm chuyện gì dại dột thì không biết ăn nói thế nào với mọi người. Nhưng trước lời trách móc của Đức Chinh, Tiến Dụng chẳng phản ứng chỉ lững thững bước ra ngoài với ánh mắt vô định, phờ phạc. Lướt qua anh, hắn ngồi phịch xuống hành lang im lặng không nói một lời, ngước mắt nhìn vào khung cảnh quen thuộc. 

Chiều. Nắng ngả màu, nhạt. 

Không gian lặng yên, gió chạy đến lùa vào góc kí túc xá, mang theo hương thơm cùng vị mằn mặn của biển, chát. 

- Haizzz 

Đức Chinh nhìn bóng dáng ngẩn ngơ của Tiến Dụng không chịu được thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh. Sau khi Tiến Dụng bước về một mình anh đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó không đúng nhưng chẳng thể nào tìm hiểu được nguyên nhân, hỏi cái tên bên cạnh thà không hỏi còn hơn thế là anh quyết định gọi cho Hậu nhưng cậu lại không nghe máy. Mãi mấy tiếng sau mới anh mới nhận lại được cuộc gọi từ Văn Hậu với cuộc nói chuyện ngắn ngủi. 

- Mày thấy tao ngốc không?

Tiến Dụng nghe tiếng thở dài của Đức Chinh, cuối cùng cũng phản ứng, ánh mắt đảo qua phía anh rồi lại quay về tiêu cự ban đầu, lên tiếng hỏi. Đôi môi không biết từ bao giờ đã nâng lên nụ cười nhạt, ngu ngốc, ừ hắn đúng là ngu ngốc. Ngu ngốc vì đến tận bây giờ mới nhận ra, khi mọi thứ đã quá muộn. 

- Hỏi thừa, dĩ nhiên là có. 

Đức Chinh lúc đầu nghe câu hỏi của hắn có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại hỏi câu như thế. Khịt mũi, giọng điệu thản nhiên trả lời chẳng chút phân vân.

- Ừ.

Hắn đáp gọn một tiếng, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì trong lòng, không gian lại chìm vào im lặng. 

- Mày ...

Đức Chinh nhìn dáng vẻ lạnh nhạt, bất cần kia của Tiến Dụng không biết nên nói gì cho phải. Giữ lại thì đau, buông đi thì tội. Chỉ là tiếc rằng chữ tình kia chẳng bao giờ gạt được chữ đau, để lòng người ôm trọn mối sầu tư. 

- Tao thích Hậu. 

Cái này tao có mù đâu mà không nhìn thấy? Thế thằng nào hôm qua mặc dù đêm hôm mà phải ngồi khai sáng cho mày, thế đứa nào tạo điều kiện cho hai người? Câu nói của Tiến Dụng vừa thoát ra Đức Chinh thật sự muốn hét lên như thế. 

Còn Tiến Dụng bên kia nhẹ nhàng bật ra ba tiếng, tưởng như chúng là chiếc búa đập vỡ từng bức tường xung quanh tim mình một cách dễ dàng. Đáng lẽ chúng phải được nói ra trước mặt cậu chứ không phải người bên cạnh, đáng lẽ nó phải được thốt ra trong khung cảnh lãng mạn chứ không phải là khung cảnh xệch xoạc khi nắng đã ngả màu. Nhưng dù tất cả chúng đều là sự thật thì sao, thì hắn vẫn nhận lại câu trả lời là không mà thôi, vẫn là kẻ đứng sau mối tình này. 

Hỏi hắn có đau không? Nó cũng chẳng khác nào câu hỏi khi nãy của hắn, một câu hỏi thừa, câu hỏi đã có câu trả lời được xác định sẵn mà chẳng thể nào thay đổi được chúng. Biết là thế, nhưng tại sao vẫn hỏi để lòng thêm đau? Biết là đau nhưng sao vẫn hi vọng để tim vùng vẫy trong tuyệt vọng? 

Vốn dĩ ngay từ đầu, tương tư em là sai nhưng anh vẫn khờ dại đắm chìm trong mộng ngọt. Khi mộng tan, em bước đi, để lại chẳng còn gì ngoài những mảnh tình vụn vỡ riêng anh. 

 Mối tình này là sai người sai thời điểm, phải không em? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top