Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

FIRST LOVE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi gặp anh vào một ngày đầy mây buồn bã sau khi kết thúc cái gọi là "mối tình 6 năm" ngập tràn sự lừa dối khiến tôi cảm thấy kiệt sức từ tận sâu tâm hồn. Đi bộ vô định trong sự trống rỗng với điện thoại rung lên liên tục bởi các cuộc gọi và tin nhắn có chửi bới có chất vấn tôi vì sao lại hành động như vậy trong ngày lễ đính hôn.

Một cơn mưa nặng hạt đổ xuống nhưng điều đó không khiến tôi vội vàng tìm 1 nơi trú. Nó khiến tôi chờ đợi một sự gột rửa, gột rửa sự nặng trĩu từ tận sâu trái tim, không phải đến từ sự đau đớn mà nó đến từ sự trống rỗng. Khi cơn mưa có dấu hiệu ngày càng to hơn thì bỗng nhiên tôi không còn cảm nhận được những hạt mưa rơi trên vai nữa. Khoảnh khắc tôi quay đầu và nhìn thấy anh là khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên được cho đến tận sau này. Một nụ cười nhẹ như mặt trời nhỏ, cái môi cong cong và giọng nói ấm áp hỏi tôi:

- Cậu đẹp trai, cậu ổn chứ? Có muốn uống 1 chút gì đó ấm ấm không? Thời tiết này mà uống 1 ly coffee hay chocolate nóng thì tuyệt lắm đó!

Không hiểu sao chỉ 1 lời hỏi thăm đơn giản từ một người xa lạ lại khiến tôi cảm thấy có chút hơi ấm sau trong lòng lúc này. Nhưng sự mệt mỏi khiến tôi chỉ có thể cười nhẹ và lắc đầu để đáp lại anh, thế mà anh vẫn cố chấp nói tiếp rằng có 1 quán coffee nhỏ ở phía trước rất tuyệt, tôi chỉ cần đi 1 tí nữa thôi. Và rồi 1 tay anh vừa cầm dù, 1 tay anh kéo tôi đi, người bé tí mà mạnh gớm nhưng tôi không hiểu vì sao chân tôi lại vô thức đồng ý đi cùng anh đến quán coffee nằm khuất ở 1 góc nhỏ phía cuối con đường đó.

Tuy quán khá nhỏ nhưng vẫn có 1 khoảng sân ở phía trước được bố trí cây cối rất hài hòa nhìn khá dễ chịu. Quán theo tone nâu trầm, bài trí bên trong quán đơn giản cổ điển với một số góc là tủ sách và máy phát nhạc niên đại khá cao, bàn ghế cũng được xếp không quá dày khiến quán tuy nhỏ nhưng không ngột ngạt. Cuối quán là 1 quầy pha chế bằng gỗ có ghép bàn vào quầy nơi có 1 cậu trai đang đứng đó dọn dẹp. Có lẽ vì trời mưa nên chỉ có hai chúng tôi ở quán. Vừa vào quán anh liền gọi 1 ly nước ép cà chua và 1 ly cacao muối... tôi còn tưởng là chocolate nóng chứ...sao lại thành cacao rồi? Anh lại kéo tôi căn gác xếp ở trên lầu và bảo rằng cacao muối ở nơi này ngon lắm.

Nơi này có 1 cái cửa sổ rất to nhìn thấy được toàn bộ cảnh trời, anh kéo tôi ngồi vào bàn ở chính giữa cửa sổ. Rồi anh lấy khăn tay đưa tôi, bảo tôi lau nước trên mặt đi. Tôi lại vô thức làm theo, khăn của anh thơm thoang thoảng một mùi gì đó mà tôi cảm thấy như mình đã ngửi ở đâu rồi. Tôi cảm ơn anh, anh nhẹ giọng nói không có gì rồi anh lôi 1 cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Anh để tôi bơ vơ giữa 1 không gian lạ lẫm. Sao lại kéo tôi đến đây rồi lại im lặng nhỉ. Nước đã lên, cậu nhân viên còn tốt bụng cho tôi mượn cái khăn, và tôi vẫn duy trì tư thế đó với anh. Tôi nhìn anh, anh nhìn sách, mưa thì vẫn rơi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, anh thật hợp với khung cảnh nơi đây. Từ những cái nhíu mày khi đọc đến 1 đoạn nào đó, từ cái cách mà anh lật từng trang, hay là tư thế bắt chéo chân của anh với chiếc quần trắng tôn lên đôi chân dài thẳng đó,... nó khiến anh tỏa ra một phong thái tươi mới pha chút cổ điển, anh như một hình mẫu được chạm khắc cho thời điểm này. Tôi đột nhiên buột miệng hỏi anh:

- Anh có đi ăn cùng người lạ không?

Sau khi nghe xong, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính đó mở to một chút, rồi anh bật cười.

- Tôi không

- Thế tôi có thể xin phép giới thiệu về bản thân không?

Anh cười nhẹ, nụ cười này có 1 chút nét đượm buồn và nói rằng "cậu vẫn như thế nhỉ?"Tôi khó hiểu hỏi rằng chúng tôi đã gặp nhau từ trước đó sao? Và anh đã không trả lời tôi. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi chưa có dấu hiện dừng lại. Sau câu hỏi ngớ ngẩn của tôi thì tôi đã thành công kéo anh ra khỏi cuốn sách đó và chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi bắt đầu giới thiệu về bản thân mình dù không nhận được câu trả lời từ anh:

- Tôi là Jung Jihoon. Năm nay tôi 24 tuổi. Hiện tại tôi đang làm quản lý cho 1 không ty xuất nhập khẩu.

- Hmm. Chào cậu tôi là Lee Sanghyeok. Tôi 29.

Tôi có chút bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng anh lớn hơn tôi tận 5 tuổi.... Cuộc trò chuyện sau đó chỉ là những câu hỏi đứt quãng của tôi hay là những câu trả lời chậm rãi của anh, chỉ vậy thôi nhưng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau việc kia. Tôi đã hy vọng rằng, cơn mưa đáng ghét kia xin đừng dừng lại, để tôi có thể ngồi được lâu hơn. Thế nhưng tiệc nào rồi cũng tàn, cơn mưa đã dừng lại. Anh dọn dẹp sách và chào tạm biệt tôi. Tôi vội vàng xin số của anh nhưng anh lại từ chối và nói rằng: " Nếu chúng ta có duyên tôi sẽ cho cậu số". Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc anh rời đi. Để lại hồn tôi 1 thoáng ngẩn ngơ.

Sau ngày hôm đó tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh. Chỉ cần một cơn mưa rào nhỏ cũng khiến tôi nhớ đến nụ cười của anh, chỉ cần nhìn thấy ai đó đọc sách cũng khiến tôi nhớ đến từng ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang giấy trắng. Tôi không nghĩ rằng mình nhớ thương một người nhanh đến vậy, có lẽ chỉ là sự hiếu kỳ, tò mò về một người lạ có chút thú vị. Thế nhưng tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để xác nhận rằng có phải mình thật sự đang nhớ đến một người lạ hay không.

Và khi xác định bản thân thật sự muốn gặp lại anh một lần nữa, tôi đã quay lại quán cà phê đó sau nửa tháng. Khung cảnh vẫn thế, vẫn ấm áp nhưng có nét trầm buồn, vẫn là cậu nhân viên cao to... à hình như hôm nay có thêm 1 bạn nhân viên nhỏ con nữa, trông cũng hợp nhỉ. Và tôi đã bắt đầu ngồi ở quán cà phê này đúng giờ mà anh đã đưa tôi đến, chờ anh từ ngày này qua ngày khác, chỉ với 1 món ca cao muối.

Chờ anh có lúc tôi ngồi ngẩn ngơ, có lúc tôi ngồi làm việc, có lúc chán quá tôi lò mò đi dạo xung quanh quán, hoá ra ở đây có một tủ sách. Tôi lướt nhìn và cố nhớ xem hôm ấy anh đã đọc cuốn nào để thử đọc xem, nhưng thật tiếc tôi lại không nhớ nỗi. Tôi đành lấy bừa một cuốn. Để một người có chút vội vàng như tôi phải ngồi 1 chỗ đọc sách có vẻ hơi khó, nên tới trang thứ 3 tôi đã không chịu nỗi. Lúc tôi ngáp đến lần thứ 5 thì cậu trai đáng yêu hình như là nhân viên của quán ở đâu hiện ra bảo tôi không đọc được thì đừng có đọc nữa. Tôi ngại ngùng gãi đầu, cậu ấy lại hỏi tôi đang chờ ai à mà sao tới quán ngồi mãi thế. Vừa dứt câu là cậu ăn 1 cái đánh nhẹ như lông hồng vào đầu từ cậu trai lớn hơn. Cậu lớn xin lỗi tôi rồi nhận 1 cái liếc mắt sắc lẻm từ cậu nhỏ. Họ bắt đầu chí choé nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó hài hòa. Vừa quay đi là cậu nhỏ liền đánh cậu lớn rồi la lên nói rằng không nể mặt cậu trông quán khó khăn thì cậu ấy sẽ không tới phụ đâu, rồi nhận 1 cái xoa đầu từ cậu lớn, vậy là cậu nhỏ dịu xuống, còn tôi ngồi cười haha.

Đột nhiên một giọng nói cất lên bên tai tôi: " Có gì vui vậy?". Tôi liền xoay qua thì 1 gương mặt thư sinh trắng trẻo kề sát mặt mình, tuy đó là gương mặt mà tôi đã chờ đợi rất lâu rất nhớ nhưng mà tôi vẫn không thể nào không giật mình nhé. Nhưng đôi mắt của anh sau lớp kính cong cong với đôi môi giống con mèo cười mỉm khiến tôi không thể tức giận được. Vừa nhìn thấy anh tôi đã buột miệng hỏi anh đã đi đâu mấy ngày nay. Anh ngạc nhiên trả lời rằng anh có lịch công tác, rồi anh đùa hỏi tôi đang chờ anh à? Tôi liền cứng miệng bảo không có đâu...chưa kịp bịa chuyện thì đột nhiên cậu trai nhỏ lại ở đâu nhảy ra tía lia bảo rằng tôi cứ ngày nào cũng ngồi đây giờ này uống cùng 1 ly nước như chờ 1 ai đó vậy. Hazzz tôi chỉ mong cậu lớn ra hốt lẹ cậu nhỏ này đi liền giúp tôi với... Tôi chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu nói:

Em muốn đợi anh cùng đi ăn 1 bữa cơm để cảm ơn chuyện hôm trước. Nhưng chờ anh lâu quá.

Anh à lên một tiếng, ngồi xuống đối diện bảo rằng ảnh đâu có đồng ý đi ăn với tôi. Tôi bối rối tự hỏi mình nên nói gì nhỉ thì cậu trai lớn đặt 1 ly nước ép cà chua lên bàn. Anh đổi sang hỏi thăm cậu trai lớn, nói 1 hồi lại thành cả nhóm ngồi chào hỏi nha. Hóa ra cậu trai lớn tên Minhyung, cậu ấy là cháu họ hàng xa của anh, đồng thời cậu cũng là chủ của tiệm cà phê này, chỉ mới 22 tuổi mà đã vừa đi học vừa quản lý quán cà phê rồi. Còn cậu trai nhỏ thì tên Minseok là bạn học ở lớp đại học cùng với cậu Minhyung đây, vì quán tạm thời không tìm được nhân viên nên cậu ấy mới đến phụ giúp. Cả 2 đều khá thân với anh.

Ngồi trò chuyện một lúc thì trời sập tối, khách đến quán ngày càng đông hơn, thế là 2 cậu trai không thể ngồi trò chuyện được nữa, sau một lúc họ tự hỏi sao đột nhiên khách lại đông đến vậy, đến nỗi anh phải đứng dậy phụ giúp. Tôi ngồi một lát nhìn anh cùng họ làm nước gọi món không ngơi tay lại không chịu được nên nhảy vào phụ luôn. Thật may tôi học cũng nhanh, những việc như rửa bát bưng đồ hay là rót trà cũng không làm khó được cậu ấm hơn hai mươi năm không phải động tay vào thứ gì.

Tất bật đến tận 11 giờ đêm đến nỗi chúng tôi không kịp bỏ thứ gì vào bụng. Sau khi rửa xong cái ly cuối cùng thì cậu Minhyung đến chắp tay xin lỗi tôi vì đã làm phiền tôi quá nhiều và cậu ấy đã mời chúng tôi đã có 1 bữa ăn đêm rất ngon. Vì tất cả đều uống một chút nên tôi đã kiếm cớ đưa anh về. Hóa ra nhà anh không quá xa quán coffee này lắm. Nhưng đoạn đường từ quán ăn đến nhà anh cũng không quá gần, đủ để chúng tôi hơi tỉnh rượu và đủ để tôi lấy đi cánh hoa rơi trên tóc anh. Anh lại tròn mắt nhìn tôi, tai anh hơi ửng đỏ, không biết là rượu hay vì tôi nhỉ? Nhưng dù trời khá tối thì tôi vẫn tinh mắt nhìn thấy đấy nhé haha. Anh ngại ngùng cảm ơn tôi và cuối cùng tôi cũng có thể xin được số điện thoại của anh rồi.

Được nước làm tới, tôi hỏi anh rằng liệu tôi có thể cùng anh đi cà phê và đọc sách không. Thế mà anh lại bảo rằng trông tôi không giống người thích đọc sách lắm. Có vẻ vì men rượu khiến tôi có chút tủi thân trước anh, nên tôi có chút xíu vội vàng níu lấy tay anh, ngón tay tôi bấm nhẹ vào lòng bàn tay anh, tôi bảo rằng tôi sẽ cố gắng học cách đọc sách mà. Dưới cơn gió thoảng cùng cánh hoa bay, anh cười nhẹ, bàn tay với lên xoa đầu tôi và nói: "Vậy khi nào có thời gian cậu Jihoon cùng đi đọc sách với tôi nhé!". Hóa ra sau cơn mưa nặng hạt thì  mùa xuân sẽ tới, hoa rơi đẹp đến nỗi khiến lòng vấn vương.

Kể từ ngày đó tôi tìm cơ gặp anh nhiều hơn. Từ những cuộc hẹn coffee đọc sách đơn giản, dần dần phát triển xa hơn đi ăn, rồi đi chơi. Anh cũng mở lòng hơn với tôi, dần dần tôi biết nhiều hơn về anh. Hóa ra anh làm huấn luyện viên về game. Tôi cũng rất thích chơi game, nhưng vì công việc nên không thể cắm mặt vào chơi như trước. Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì tôi có thể hiểu những gì anh nói, hiểu những vấn đề mà anh khó chịu đối với những học viên hay những tuyển thủ mà anh hướng dẫn. Có hôm anh còn rủ tôi đi chơi net. Có hôm vừa tan làm vội vã chạy qua đón anh tại điểm hẹn, trên người còn nguyên bộ vest, còn anh thì mặc bộ đồ đồng phục của huấn luyện viên. Tôi hỏi anh không sợ mọi người nhận ra qua bộ đồng phục à? Thế là anh mặt tỉnh rụi cởi áo khoác ra, tôi cạn lời đành phải lấy áo khoác dự phòng trong ô tô của mình ra đưa anh vì ngoài trời lạnh lắm mà anh này chỉ mặc mỗi cái áo khoác cộc tay. Cái áo hơi to so với anh, cái mặt mèo nheo mắt rụt người vào áo khoác to của tôi khi gió lạnh thổi qua khiến tôi cảm thấy áo khoác vest cũng không lạnh lẽo lắm. Chúng tôi đã có 1 đêm cắm net rất vui dù tôi bị anh chỉnh hơi nhiều... chịu vậy vì dạo này không có chơi nên xuống tay thôi chứ ngày xưa lúc tôi còn chơi nhiều bạn bè còn bảo tôi là ông vua dọn lính đấy.

Mọi thứ đều ngọt ngào như thế, cho đến một ngày tôi lại bị cô ta làm phiền. Những lời nói dối trắng trợn phát ra từ miệng cô ta khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi không hiểu cô ta muốn gì ở tôi. Đang lúc muốn đuổi cô ta đi thì cô ta đột ngột nói tôi hãy cẩn thận với Lee Sanghyoek. Tôi có thể bình tĩnh đối mặt với cô ta nhưng tôi không thể nào im lặng khi cô ta nhắc đến anh, đã vậy lại là một lời nói không đầu không đuôi nói xấu anh. Tôi nổi đóa lên và đuổi cô ta đi. Miệng cô ta cứ hét lên lảm nhảm về việc anh ấy là người xấu, tôi phải cẩn thận. Không biết vì sao cô ta lại biết về anh ấy, cô ta điều tra về tôi ư? Liệu cô ta có đang âm mưu điều gì khiến anh ấy nguy hiểm không? Mọi thứ đang vào quỹ đạo tại sao cứ phải khiến cho nó thêm rắc rối đến vậy?

Quá mệt mỏi mọi thứ nên tối hôm ấy tôi đã một mình uống rượu tại một quán ven đường - nơi mà tôi và anh hay ghé đến. Tôi tắt hết điện thoại vì không muốn nhận những cuộc gọi mà tôi không hề muốn trả lời. Tôi cứ thế uống liên tục, chủ quán sợ tôi không chịu nổi nên lại cho tôi 1 đĩa đồ ăn bảo là tặng tôi, dặn dò tôi có bị bạn gái đá thì cũng đã qua rồi đừng buồn bã quá. Tôi nhẹ giọng cảm ơn.

Và bằng cách nào đó anh vẫn tìm thấy tôi, anh oán trách tôi vì sao không liên lạc được khiến anh rất lo. Tôi cảm thấy thật áy náy, vì vậy tôi mời anh ấy vài ly.  Không biết từ lúc nào không còn là mời nhau nữa mà anh đã nhập cuộc nhậu với tôi. Uống 1 lúc thì hai má anh bắt đầu ửng đỏ, tai cũng đỏ, trông rất đẹp trai... ừm đáng yêu nữa. Tôi thở dài rồi đề nghị đưa anh về nhà, không thể uống thêm được đâu.

Trên đường về tôi thắc mắc làm sao anh lại tìm được tôi, anh nói anh tìm bừa thôi nhưng tôi biết không phải như thế. Và rồi không nhịn được giả vờ lơ đãng nắm lấy tay anh. Hồi hộp sợ anh giật ra nhưng tôi nghĩ men rượu trong người cỗ vũ tôi lì đến cùng. Nhưng không ngờ anh lại không làm thế, ngón cái của anh còn miết nhẹ lên tay tôi. Mềm mềm nhẹ nhàng giống như có một cái gậy chọc mèo vuốt nhẹ qua trái tim đang rung lên của tôi vậy. Tôi hỏi tôi nắm tay anh không không? Tôi hỏi tôi ôm anh được không? Tôi hỏi tôi hôn anh được không? Hỏi vậy chứ tôi làm mất tiêu rồi... Có lẽ lần này tốc độ âm thanh đến chậm hơn tốc độ của tôi. Tôi ôm lấy anh, môi nhẹ hôn lên mũi anh và sau đó tấn công đôi môi mèo của anh trong sự ngỡ ngàng của anh. Sau khi hành động xong thì não tôi mới thật sự về, tôi vội vàng xin lỗi anh. Thế mà anh lại chủ động nhón chân ôm lấy cổ tôi và chúng tôi bắt đầu hôn nhau thật sâu. Dù cho khởi đầu ngày hôm nay thật tệ, nhưng cuối ngày như thế này cũng không tệ lắm.

Không hề tệ đến nỗi tôi có thể đến nhà anh, "ăn mì" cùng anh. Những nụ hôn rải rác, tôi cứ nghĩ lần đầu tiên ngủ với đàn ông sẽ khiến tôi cảm thấy ngập ngừng, dù tôi có ôn bài vở rất nhiều từ trước đó, nhưng không hiểu vì sao tôi có thể hành động một cách mượt mà như vậy trên cơ thể anh. Tôi chạm đến từng nấc của khoái cảm cùng với anh, và tuyệt nhất là tôi đã không khiến anh bị đau. Sau cơn sóng tôi dọn dẹp giúp anh và đó là giây phút lắng đọng cảm xúc của chúng tôi. Tôi ôm lấy anh, hít hà mùi hương sữa tắm hương cam nhè nhẹ từ tóc anh, tôi ngại ngùng nắm lấy tay anh hỏi rằng vậy chúng tôi là gì của nhau? Thế mà ảnh lại bảo rằng:" hả gì? Không có biết gì hết á!"... Trời ơi cái anh tra nam này. Tôi phụng phịu tôi làm nũng để khiến anh dỗ tôi. Và việc chúng tôi là gì của nhau được cả hai ngầm xác nhận với nhau.

Sau ngày hôm đó, chỉ cần có thời gian tôi sẽ đến công ty anh để đón anh về, nhưng có lẽ nơi mà tôi đến nhiều nhất là nhà của anh, nhiều đến nỗi tôi chỉ thiếu bước dọn đến nhà anh mà thôi. Tôi không biết là tôi đã cố gắng khiến cho địa bàn của anh khắp mọi ngóc ngách có hơi thở của tôi, hay là tôi đang đắm chìm trong thế giới của anh, trượt dài trên hõm lưng anh, đê mê trên từng tấc da thịt, từng nụ hôn, từng cái ôm, từng chuyển động nhấp nhô khiến tôi như phát điên lên vì anh. Có lẽ anh chính là hố đen vũ trụ mà tôi tự nguyện nhảy vào. Nhưng đến một hôm tôi đã tìm được một thứ khiến tôi phải suy nghĩ một chút về anh, về mối quan hệ mà tôi và anh đang duy trì.

Khi thấy tôi ngắm nghía tủ sách đồ sộ của anh, anh đã bảo rằng tôi có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào mà tôi muốn trên tủ sách của anh. Nhưng vô tình làm sao tôi lại chọn được 1 cuốn sách nằm ở vị trí tuy khuất nhưng trông nó lại rất sạch sẽ không hề có một vết bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó sử dụng rất nhiều lần, và đúng là như vậy, trong cuốn sách còn kẹp một tấm ảnh anh đang ngồi ở ghế đá công viên, dựa vào vai một ai đó mặc áo khoác đen mà tôi không thể thấy mặt vì anh ta đã xoay lưng lại. Tấm ảnh được chụp rất đẹp với lá vàng rơi lác đác, người chụp có vẻ chớp tấm này bất ngờ nên khi ánh mắt của anh nhìn vào cam có vẻ giật mình, còn tôi hiện tại thì thấy vô cùng khó chịu. Khi tôi tự hỏi mình có nên hỏi anh không thì bàn tay anh đã vươn tới giật cuốn sách và tấm ảnh từ trong tay tôi, rồi vội vàng bỏ lại lên kệ sách. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn anh mà không hỏi thêm gì. Dù những người xung quanh tôi đều bảo tính cách tôi lạnh nhạt và tôi cũng không phải người có tính tò mò, nhưng chỉ có tôi và bố mẹ tôi biết tôi là một người khá cố chấp với thứ thuộc về tôi. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy tôi cần tìm hiểu thêm 1 lớp giáp của anh.

Có một thành ngữ khá nổi tiếng "Curiosity killed the cat"( Sự tò mò giết chết con mèo) thế nhưng ít ai biết được câu hoàn chỉnh của nó là "Curiosity killed the cat but satisfaction brought it back"(sự tò mò giết chết con mèo nhưng sự thỏa mãn hồi sinh nó). Tôi đã chọn 1 ngày anh đi công tác mà đi đến nhà anh. Hôm nay là một ngày rất phù hợp để đến thăm nhà anh vì có lịch cúp điện cả khu nhưng tôi cũng đã đề phòng mà cắt cầu giao tại trụ điện của khu phố. Họ cần kha khá thời gian để sửa nó. Lý do tôi làm như thế vì cách đây không lâu tôi phát hiện rằng nhà của anh có camera ẩn. Ban đầu tôi còn sợ hãi không biết là ai đã quay lén anh cho đến khi tôi lại "vô tình" kiểm tra được trong máy của ảnh có đoạn phim ẩn quay lại chúng tôi. Từ thời điểm đó khi cả 2 quấn lấy nhau, đôi khi tôi sẽ giả vờ vô tình hướng anh đến phía góc camera. Có lẽ nó sẽ giúp anh cảm thấy đoạn phim này kích thích hơn chăng?

Tôi liếm môi mở cửa nhà anh, đi về phía tủ sách, trước khi lục tung nó lên, tôi cẩn thân chụp lại ảnh từng góc độ kể cả những góc nhỏ nhất để đảm bảo rằng tôi sẽ không có sai lệch vị trí và sẽ đặt nó lại nguyên hiện trạng. Và công sức một buổi sáng của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Tôi đã tìm thêm được một tấm ảnh anh và anh ta nắm tay nhau vào ngày 12/12/2022 trong 1 cuốn cách tình cảm. Cuốn sách này còn có cả lời chúc anh ta gửi cho anh. Nhưng lại không để tên người tặng, và tấm ảnh kia cũng không rõ mặt mà chỉ là 2 bàn tay với 2 ngón út móc vào nhau mà thôi. Vì tức giận mà một chút tôi đã xé nó đi. Nhưng tôi đã cố gắng bình tĩnh trả nó nguyên hiện trạng. Còn lại thì chỉ là 1 thùng album ảnh anh chụp lén tôi. Có cả ảnh tôi và cô ta lúc còn hẹn hò. Tôi có chút bất ngờ vì không nghĩ là anh lại theo dõi tôi lâu như vậy. Không ngờ anh ấy cũng yêu tôi nhiều như cách tôi muốn bây giờ vậy.

Tôi chấp nhận chơi cùng anh, nhưng việc anh vẫn còn vương vấn người đàn ông cũ này thì tôi không thích chút nào. Tôi trả lại mọi thử về như cũ, nhìn giờ và chuẩn bị đi đón anh ở sân bay. Tôi phải suy nghĩ cách để moi người này ra mới được. Vừa lái xe ra sân bay mà lòng tôi ngổn ngang đủ mọi cách, cố gắng tìm cách nào để ít gây tổn thương đến anh, đè nén cái suy nghĩ muốn bắt anh đi, nhốt anh lại trong 4 bức tường của tôi. Nếu ai đó nghe thấy họ sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng thật tiếc tôi đủ điều kiện tiền bạc để điên. Nhưng tôi lại không muốn anh bị tổn thương. Trong lòng tôi có thứ gì đó đau nhói và cảnh cáo tôi không được hành xử như vậy, nếu không tôi sẽ hối tiếc.

Đến đón anh với khuôn mặt tươi cười, đặt vào tay anh một ly nước ép cà chua mà anh thích. Đưa anh về nhà cất đồ, cả hai cùng nhau có một buổi tối thật lãng mạng dưới ánh nến và hòa quyện cùng nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, rong ruổi trên cơ thể đầy dấu hôn của anh, lưỡi tôi liếm đi những giọt nước mắt của anh vì khoái cảm,, tôi hỏi rằng anh có yêu tôi không, anh yêu ai? Phải nghe thật nhiều tiếng thở dốc tên "Jihoonie" tôi mới có thể dịu lại tâm hồn dậy sóng và tổn thương của tôi.

Sau 2 tuần suy nghĩ, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong. Tôi kéo anh ngồi vào lòng ở ghế lười ở phòng khách, ôm chặt lấy anh, hít ngửi mùi hương cam thoang thoảng từ người anh. Nhẹ giọng nói em phải làm sao với anh đây, em yêu anh chết đi được.

Anh cười khúc khích cho đến khi tôi rút ra mớ cam ẩn ra đặt trước mặt anh, hỏi anh đây là thứ gì? Anh ngỡ ngàng, lắp bắp nói anh không biết ai đã đặt nó ở nhà anh. Tôi liền kéo lấy máy tính của anh mở ra tệp thư mục ẩn đã được khóa lại tiếp tục hỏi anh thế những video trong này và máy chủ của cam ở máy anh là như thế nào. Tôi đã xin lỗi anh vì tôi đã vô tình mò ra nó, có lẽ ít ai biết được thật ra ngày xưa tôi học kỹ thuật máy tính nhưng vì tính chất công việc gia đình nên tôi đã phải làm việc khác ngành.

Nhờ sự hoảng loạn của anh đã khiến tôi lấp liếm được việc tôi đã xâm phạm vào đồ dùng cá nhân của anh. Tôi kiên nhẫn đợi anh, bỗng tôi thấy anh dụi mắt, tôi sợ hãi cúi đầu xuống nhìn anh, thế mà anh thật sự rơi nước mắt. Bây giờ thì đến lượt tôi hoảng loạn. Sao anh lại khóc chứ tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà. Nước mắt của anh chỉ có thể rơi trong 1 trường hợp thôi. Tôi nhẹ tay lau đi nước mắt anh, ôm lấy anh. Bảo rằng anh đừng khóc, anh rơi nước mắt tôi sẽ rất đau lòng. Nói rằng anh cứ bình tĩnh, tôi sẵn sàng nghe anh giải thích và nói sự thật với tôi mà. Thế nhưng anh vẫn cứ lẳng lặng rơi nước mắt, từng tiếng sụt sịt nhỏ như tiếng mèo khiến tôi càng thêm khó chịu như có thứ gì đó đánh từng cơn vào trong tim tôi. Chẳng thà anh khóc lên thật to còn hơn là anh lại im lặng rơi nước mắt như thế này, tôi chỉ có thể nhẹ vỗ lưng anh.

Đợi cơn tủi thân của anh qua đi, câu được câu mất qua tiếng thút thít của anh tôi mới biết rằng đã có nhiều chuyện xảy ra từ trước đó. Hóa tôi với anh đã quen nhau yêu nhau từ rất lâu về trước, bức ảnh tôi tìm thấy trong sách là tôi và anh.

Chúng tôi đã thật sự ngọt ngào bên nhau dù cho có bị gia đình tôi cấm cản, thế nhưng cách đây 2 năm vì một số hiểu lầm đến từ tôi nên chúng tôi đã cãi nhau rất to vào một ngày mưa. Vì tức giận anh đã bỏ xuống xe giữa đường. Còn tôi vì quá vội vàng nên bỏ xe chạy xuống đuổi theo anh. Thật không may khi tôi đuổi theo anh chạy qua đường đã bị 1 chiếc xe tông phải và bởi vì quá sock nên tôi đã bị mất trí nhớ tạm thời.

Lý do tôi không nhìn thấy anh sau cuộc phẫu thuật vì gia đình của tôi không ưng ý mối quan hệ này nên đã tìm đến 1 cô gái và lừa tôi nói rằng đó là người yêu của tôi khi tôi ầm ĩ đòi gặp người yêu mà tôi không hề nhớ mặt. Và vì lời hứa với mẹ tôi nên anh đã không dám xuất hiện trước mặt tôi mà chỉ dám lẳng lặng theo sau tôi. Bởi vì nhìn thấy tôi và cô ta hạnh phúc bên nhau nên anh đã từ bỏ việc theo dõi tôi, quyết định sống một cuộc sống bình thường. Nhưng anh đã không thể kiềm chế được khi vô tình nhìn thấy cô ta ngoại tình sau lưng tôi, thậm chí còn muốn đổ vỏ cho tôi về đứa con không phải của tôi.

Hóa ra anh chính là người đã gửi những tấm ảnh bằng chứng ngoại tình của cô ta cho tôi. Câu chuyện phía sau thì tôi tin, nhưng câu chuyện phía trước thì tôi không chắc lắm. Vì thời điểm đó bác sĩ nói với tôi rằng não tôi bình thường, không hề có chấn thương hay gì cả. Nhưng nhìn chung lời giải thích sứt sẹo này cũng thú vị và có vẻ nó thuyết phục được tôi. Chỉ cần đó là lời anh nói, tôi sẽ cố gắng, tôi chỉ cần anh toàn tâm, toàn ý bên cạnh tôi mà thôi. Tôi thủ thỉ với anh rằng tôi hiểu cho anh, chỉ cần ở mãi bên cạnh tôi dù cho có chuyện gì xảy ra được không? Anh im lặng vùi đầu hõm cổ tôi gật đầu nhẹ. Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau trong tiếng mưa rả rích, đôi khi tôi cảm thấy rất thích cảm giác này, chúng tôi vẫn có thế kết nối với nhau dù không cần phải quan hệ về thể xác. Mong rằng anh sẽ mãi ngoan thế này, mong rằng nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra tôi cho người theo dõi anh, hay số cam tôi lắp xung quanh để quay lén anh còn nhiều hơn số cam anh lắp anh sẽ không sợ hãi dù cho nó bao gồm cả cam ở nơi anh làm việc. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường cùng anh, ngắm anh qua cam do tôi lắp tại nơi anh làm việc, theo dõi anh qua định vị điện thoại, xe ôtô, máy tính, trò chuyện cùng anh vào giờ trưa, tan làm cùng anh ăn tối, cùng anh tập thể dục. Hy vọng nếu một ngày nếu anh phát hiện ra anh vẫn sẽ hiểu cho tôi giống như cách anh đã theo dõi tôi!! Rồi chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc mà thôi...

Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top