Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one true pairing

Ryu Minseok đã cãi nhau với Lee Minhyung, người yêu của cậu vào chiều nay. Tuy rằng lý do đối với Ryu Minseok mà nói chính là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến, nhưng Lee Minhyung lại nặng lời như thể cậu đã phạm phải tội tày đình. Người thêm một câu, người thêm một chữ chẳng mấy chốc cả hai đã to tiếng đến độ mọi người trong đội đã phải vội vã đến ngăn lại.

"Hai đứa mày mỗi thằng bớt nói một câu coi!" Moon Hyeonjoon phát cáu. Không phải bình thường yêu nhau gần chết sao? Vì cái gì mà hôm nay lại như vậy?

"Anh Minseok bớt giận mà." Choi Wooje vuốt lưng Ryu Minseok, cố gắng trấn an cậu. "Anh Minhyung không có ý như vậy đâu."

"Không có ý vậy thì là có ý gì?" Ryu Minseok tức giận đến nỗi nắm tay lại thành nắm đấm, hai hàm răng trắng cũng nghiến chặt. Thế nhưng, trận chiến này có lẽ sẽ không hơn đâu, Ryu Minseok cho dù giận đến đâu cũng có đủ tỉnh táo để đảm bảo bản thân sẽ không làm đau Lee Minhyung.

"Anh à..." Choi Wooje có chút bất lực, nó cũng đã khuyên cậu hết nước hết cái rồi.

"Hai đứa mày về phòng kiểm điểm đi, cho đến khi hết giận đừng có nhìn mặt nhau." Lee Sanghyeok không phải một người dễ nóng giận, chỉ trách lũ nhỏ này đã kéo anh vào trong tâm trạng tồi tệ với chúng.

"Hừ! Em cũng không thèm!" Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng thanh nói rồi xoay lưng bỏ đi về hai phía trái nhau.

Choi Wooje có chút lo lắng. "Em không biết để hai người họ một mình có tốt không nữa, bọn họ đang mất bình tĩnh như vậy.", nhưng đợi rất lâu không thấy phản hồi gì từ hai người còn lại. Đến khi Choi Wooje quay qua lại đang thấy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đang thỏa thuận cá cược.

"Mày đoán được bao lâu?"

"Em đoán 15 phút, lần này có vẻ căng."

Choi Wooje: . . .

_

Ryu Minseok nằm trên giường lăn qua lăn lại, đem tức giận dồn vào gối và chăn đã cậu vò cho nhăn nhúm từ khi nãy.

"Con gấu đáng ghét!" Minseok liên tục đấm vào cái gối nhỏ, không ngừng mắng Lee Minhyung là đồ đáng ghét. Dù cho có giận cậu đến như nào đi chăng nữa sao có thể nặng lời đến như vậy chứ?

Song, càng nghĩ càng tức, Ryu Minseok ôm cái ốm đã bị đấm cho tả tơi lăn ra ngủ.

Khi Ryu Minseok chìm vào giấc ngủ, trăng sáng bị mây mù che khuất lại đột nhiên rọi vào phòng cậu. Ryu Minseok vì bị chói mắt mà bật dậy thì bất ngờ nhận ra trước mặt cậu có một người phụ nữ tóc dài màu trắng. Ryu Minseok chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì người này thật sự đẹp đến không thực.

Ryu Minseok định cất lời hỏi, người phụ nữ kia đã làm dấu im lặng với một nụ cười bí ẩn. Ryu Minseok không hiểu tại sao lại ngoan ngoãn làm theo.

Người phụ nữ đưa tay ra trước mặt Ryu Minseok, chờ cậu nắm lấy tay cô ấy. Minseok đem tay đặt vào lòng bàn tay người phụ nữ, cả người cậu bỗng nhẹ nhõm đi một cách khó hiểu. Người phụ nữ dẫn cậu ra ngoài bằng cửa sổ và đi đến một vương quốc toàn là mây.

Ryu Minseok cùng cô ấy đi qua những tầng mây trắng và gặp những người cũng đẹp y như cô ấy bay lượn khắp bầu trời. Ryu Minseok thích thú chạm vào những đám mây, vơ được một đám màu trắng và nắm lấy chúng cho đến khi tất cả tan vào gió, lúc đó cậu cũng đã cùng cô ấy xuống đến nhân gian.

Ryu Minseok bị bỏ rơi ở một góc đường lạ lẫm, nhưng không ai thấy cậu cả. Vậy cũng tốt, Ryu Minseok vuốt lại mái tóc, hiện tại cậu đang rất lôi thôi.

Ryu Minseok muốn tìm đường về nhà, nhưng hiện tại cậu đang ở trong bộ dáng không ai nhìn thấy nên cũng muốn lợi dụng nó một chút.

Ryu Minseok lang thang khắp con phố, nhìn ngắm những thứ mà ngày thường cậu không thể tự mình đi xem. Ryu Minseok bỗng cảm thấy thế giới này thật sự rất náo nhiệt, cũng vô cùng đẹp đẽ.

Bất chợt, Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung đi vào trong một quán cà phê cùng với một người con trai nhỏ nhắn liền đi theo vào bên trong.

Cậu trai đó nhỏ nhắn lại trắng trẻo, giống như Ryu Minseok cũng có một nốt ruồi nhỏ ở mắt. Ryu Minseok còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy ngón áp út của cậu ấy đeo chiếc nhẫn vàng lấp lánh có kiểu dáng giống hệt như của Lee Minhyung.

Ryu Minseok muốn chất vấn Lee Minhyung rằng đây là ai, nhưng khi câu vươn tay về phía cậu ấy lại không thể chạm vào. Ryu Minseok cứ như vậy mà xuyên qua người Lee Minhyung, ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

Lee Minhyung mỉm cười dịu dàng nhìn người con trai ấy còn gọi cho cậu ta món bánh mà Ryu Minseok vô cùng thích ăn.

Vành mắt Ryu Minseok nóng lên, đôi môi hồng nhuận chuyển sang màu đỏ mận khi chính chủ liên tục gặm cắn. "Sao cậu lại làm thế với tớ?"

Lee Minhyung không nghe thấy cậu nói chỉ cùng người con trai kia nói về việc họ sắp kết hôn và đi trăng mật ở một hòn đảo lãng mạn. Lee Minhyung xoa đầu cậu ấy một cách dịu dàng và nói về tình yêu, tương lai của bọn họ.

Vốn dĩ những lời nói đó đã từng thuộc về Ryu Minseok, ngay cả Lee Minhyung cũng vậy.

Ryu Minseok bật khóc nức nở, "Lee Minhyungie là đồ thất hứa!"
Màn hình điện thoại của Lee Minhyung phát sáng, cái tên hiện ra là của một vị tiền bối chơi support có tiếng trong giới, Ryu Minseok bất ngờ hơn khi nhìn thấy trước tên id của anh ấy là hai kí tự 'T1'.

Vậy Ryu Minseok ở đâu?

Cậu không biết, điều này có nghĩa là cậu có khi còn không tồn tại ở thế giới này. Ryu Minseok hoảng loạn chạy ra khỏi quán cà phê, chiếc xe bus tiếp ứng của fan in hình năm người của T1 đã vô địch LCK mùa xuân, nhưng không có ai là T1 Keria cả.

Ryu Minseok dựa vào chút kí ức ít ỏi khi hoảng loạn, cố gắng chạy về căn hộ riêng của cậu và Lee Minhyung. Ryu Minseok đưa tay lau nước mắt, căn hộ đó hoang tàn và đổ nát, không có những tấm ảnh đôi của cả hai, cũng không có bức tranh Lee Minhyung vẽ cho cậu.

Ryu Minseok ngồi bệt xuống sàn nhà, vùi mặt vào đầu gối bất lực khóc. Cậu thật sự không biết phải làm gì...

_

"Minseokie! Minseokie!"

Ryu Minseok từ từ mở mắt, lông mi dính nước khiến cậu khó chịu. Khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, một Lee Minhyung nhìn cậu dịu dàng đang ở ngay trước mắt. Ryu Minseok ôm chầm lấy người yêu, liên tục run rẩy.

"Minhyungie là đồ thất hứa!"

Lee Minhyung bị buộc tội không những không tức giận, còn ôm lấy Ryu Minseok vỗ về. "Minseokie ngoan đừng khóc, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra."

Ryu Minseok kể lại cho Lee Minhyung về giấc mơ vừa nãy, khi câu nói cuối cùng trút khỏi đầu môi cũng là lúc tấm lòng cậu trút được một tảng đá.

"Chỉ là ác mộng thôi, tớ ở đây với cậu rồi." Lee Minhyung hôn lên mái tóc mềm của Ryu Minseok. "Tớ yêu cậu lắm."

Ryu Minseok ngước lên nhìn Lee Minhyung bằng đôi mắt trong veo hãy còn ngấn nước. "Nhưng Minhyungie này..."

"Tớ đây."

"Nếu tớ không tồn tại, cậu có yêu tớ không?"

"..."

End.

.

.

.

Tiểu kịch trường.

Lee Sanghyeok: Sao mày lại mò qua phòng Ryu Minseok lúc đêm khuya vậy.

Moon Hyeonjoon: Thiếu hơi chứ gì nữa?

Lee Minhyung: ... Hai người thôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top