Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Nắng Tắt


Nàng là nữ nhân?

Là nữ?!

Suy nghĩ này quá mức khủng khiếp kinh hoàng, thế nhưng khoảnh khắc vừa lóe lên, bỗng như chục cây búa tạ nện thẳng xuống đầu! Cố Lưu Ly như bừng khỏi cơn mộng, chẳng chút bài xích nghi ngờ, hắn chợt nghĩ: phải rồi, hẳn nên thế!

Nam... nam nhân sao có thể xinh đẹp đáng yêu như vậy, cũng... cũng làm sao có thể khiến trái tim hắn loạn nhịp đến vậy chứ!

Nàng là nữ nhân... nữ nhân thực sự!

"Thế nào? Không ngạc nhiên à?!"

Không hề! Ngược lại, một cảm giác vô cùng vui sướng, vô cùng vô cùng biết ơn bỗng dâng lên trong lòng. Chỉ là hắn vẫn chưa kịp giải khai nỗi niềm, đã đón phải một ánh mắt nhạt lạnh. Không vui vẻ tinh khiết, chẳng nghịch ngợm vô tư, ánh mắt nhóc con nhìn hắn lúc ấy cực kì xa lạ, tựa hồ chẳng phải bằng hữu, hoặc thân nhân, mà chỉ như đang nhìn... một món đồ chơi đương dần hết hạn?!

Nàng hỏi:

"Vậy nếu... ta là nữ nhi của Thượng thư Hình bộ thì sao?"

Nàng nhún nhún vai, biểu cảm lơ đãng tùy tiện, lại phảng phất chán ngán vô tình đến cùng cực, lại nói:

"Ngươi tham gia thi, cha ta chủ khảo, vốn không nên giấu ngươi chuyện này, thôi thì giờ... ừm... Hội nguyên hơi khó, nhưng mà học sĩ... ta đi xin cho ngươi cái danh học sĩ nhé, coi như bồi thưởng?!"

Coi như... bồi thường?

Bồi thường điều gì?!

Những chuyện đã trải qua, xúc động của hắn, cảnh tình hiện tại của hắn... đối với nàng lại tầm thường vậy ư?

"Tiểu Tịnh, nàng có biết..."

"Ta biết ngươi nghẹn uất! Nhưng mà làm người phải biết thỏa mãn, với đầu óc của ngươi, như vậy đã hời lắm, đừng nên quá tham lam cầu toàn..."

"HÀ TỊNH!!!"

"Được rồi được rồi! Lão già kia đến rồi, ta cũng nên ra thôi, không lão lo khóc mất!"

Hạ Vô Tình xua xua tay, rồi cũng mặc kệ Cố Lưu Ly định nói gì thêm, đã chống mình ngồi dậy, vội vàng bò ra khỏi miệng hố.

Một đám gia nhân hộ sĩ ùa đến vây quanh nàng như chúng tinh phủng nguyệt, đến cả nhị phẩm đương triều, Thượng thư Hình bộ Triệu Vũ Hi cũng thiếu điều quỳ gối mà săn sóc hầu hạ, có thể tưởng được thân phận nàng ta tôn quý cỡ nào, cuộc sống bình thường hẳn là vô cùng sung sướng hưởng thụ!

Vậy mà hắn... Cố Lưu Ly bỗng muốn bật cười! Muôn vàn lời muốn nói, bao xúc cảm đậy che, trong khoảnh khắc đều chậm rãi mơ hồ! Hắn chợt nghĩ sang hèn phân cách, tâm tính bất thông, vận mệnh bọn họ đã định trước hai ngả trái nhau, vậy mà vào những ngày tháng ấy, hắn... hắn đã mong muốn điều gì?!

Cố Lưu Ly lắc lắc đầu, khẽ xoay mình, lầm lũi bước vào bóng đêm!

Chỉ là... kịch tính mới bắt đầu, máu chó vừa dội xuống, thân là nam chính, tác giả đâu thể buông tha hắn dễ dàng! Ấy không, phải là nói, bọn thích khách trăm cay ngàn đắng mới bày ra một hồi mưu sát, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy!

Cho nên giống như tình tiết quen thuộc trong bao cuốn tiểu thuyết ba xu nhan nhản trên thị trường: Cố Lưu Ly chưa đi được vài bước, liền vô tình nhìn thấy một bóng mờ ẩn núp. Ánh trăng mịt mùng, hắn không phân biệt được đó là bóng người hay là bóng lá cành cây, duy chỉ thanh âm xé gió thét gào, cùng màu ám khí bén lạnh đã nói lên:Tiểu Tịnh... Tiểu Tịnh của hắn gặp nguy hiểm!

"Cẩn thận!!!"

Hắn hét lớn, đầu óc chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã nghe theo nhịp bước trái tim hắn, chạy vội về phía nàng.

"Phập!"

Có tiếng ám khí cắm sâu vào da thịt, có đau đớn từ cánh tay, tràn lan đến cùng tận, máu bắn ra tanh nồng, thần trí cũng mê mang. Hắn thấy trước mắt tối đen, chẳng nhìn nổi gì, duy chỉ một điều rõ ràng: nhóc con đang nằm sâu trong ngực hắn, an an ổn ổn!

Nhóc con, nhóc hẳn biết hắn là loại người gian trá tùy tiện!

Mười câu hắn nói, có đến chín câu là giả dối, một câu cuối thì nửa giả nửa thật!

Cho nên nàng không tin lời hứa hẹn, và chính hắn... hắn cũng chưa từng tin!

Chẳng một ai tin tưởng những hẹn ước của đôi ta!

Dù vậy, không còn như hai năm trước đây, Cố Lưu Ly rốt cục cũng bảo vệ được Hà Tịnh!

Tiểu Tịnh.. nàng an toàn rồi... thật tốt!

...

"Lão Trần, hắn sao rồi?!"

Cố Lưu Ly đã được đưa về chăm sóc ở Triệu gia, hôn mê ba ngày vẫn chưa tỉnh. Hạ Vô Tình theo giờ mỗi ngày đến thăm hắn hai lần, nhìn thấy đại phu họ Trần, bèn thuận tiện hỏi:

"Bốn ngày nữa phải nhập trường thi rồi, lão xem có cách nào để hắn tỉnh nhanh nhanh không?"

"Tiểu thư, ngài đang đùa sao?"

Lão Trần vừa cặm cụi thay thuốc cho Cố Lưu Ly, vừa cười khổ:

"Hắn trúng độc, là kịch độc đó! Mệnh bảo toàn đã là tốt lắm, ngài còn mong thi thố cái gì?! Lại nói, ám khí cắm sâu, gân rách thịt tan, xương cốt nứt rạn, có giữ lại được cánh tay phải này không cũng là khó đoán..."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Cực kì nghiêm trọng!"

Trần đại phu trợn trắng con mắt, trong ba ngày lão chăm sóc Cố Lưu Ly, đã trải qua mấy phen cấp cứu hung hiểm. Thanh niên trên giường bấy giờ làn da tái nhợt, hơi thở mỏng manh, lão nhìn mà đã lo muốn điên, vậy mà ngó sang thiếu nữ bên cạnh, sao vẫn một bộ nhởn nhơ vô sự như vậy chứ?

Chung quy người với người, có kẻ tim nóng, có kẻ khác lại tâm lãnh đến cực điểm! Mà Hạ Vô Tình người cũng như tên, không nghi ngờ chính là kẻ vô tình nhất trong những kẻ vô tình!

Cho nên... Trần lão càng nghĩ càng nén tiếng thở dài: có trách, cũng chỉ trách thanh niên trên giường! Thực ngu ngốc... cũng thực bất hạnh!

Cứ thế ngày trôi, mới đó qua thêm ba hôm, Cố Lưu Ly rốt cục cũng chậm rãi tỉnh dậy. Trần đại phu hỏi hắn:

"Cảm thấy sao rồi?"

Hắn lại hỏi ngược:

"Thi Hội qua chưa?!"

"Kì thi? Vẫn chưa! Chiều nay báo danh, sáng mai nhập trường!"

"Ngày.. mai..."

Hắn hơi lẩm nhẩm, thanh âm lại như tắc nghẹt nơi cuống họng, vương vất tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hạ Vô Tình đến thăm hai lần, hắn đều khép mắt chẳng đáp chẳng rằng, mặt lạnh như tiền, không buồn phản ứng. Hắn tỏ thái độ cái gì?!

Đêm ấy vây quanh nàng có đến mấy chục hộ vệ, không có hắn thọc gậy bánh xe, bọn họ chắc chắn vẫn có thể bảo vệ nàng chu toàn!

"Ra nông nỗi này đều là hắn tự chọn, ta vốn chẳng cần nhận của hắn ta ơn cứu mạng, đối đáp như vậy đã là cho hắn mặt mũi rồi, còn đòi hỏi gì nữa?!"

"Tiểu thư đừng nóng!"

Tiểu Lục vội giúp nàng nhuận khí, vừa nhẹ giọng an ủi:

"Ngày mai thi Hội, Cố công tử không kịp tham dự, trong lòng e rằng uất ức khó thông..."

"Có gì khó thông? Không thi cử được thì làm thương nhân, chẳng phải hồi đó hắn cũng đi bán đèn sao? Giờ ta cho hắn tiền, nuôi sung mặc sướng là tốt lắm, chứ không, hắn còn muốn làm tướng làm vương à?!"

"Thôi nào tiểu thư! Công tử cũng đâu có nói thế! Hiện tại chỉ là đau buồn quá đỗi, mấy hôm nữa người quay lại thăm, hẳn là tốt rồi..."

"Mặt nóng áp mông lạnh, ta mới không thèm!"

Hạ Vô Tình quắc mắt lườm, rồi giậm chân lắc mình, đùng đùng bỏ đi.

Bấy giờ, từ sau bậc cửa, một thanh niên mới loạng choạng chống nạng bò ra, mắt phượng mày kiếm, mi mục như họa. Thanh niên kia vừa tròn mười tám, trẻ trung như vậy, đẹp đẽ đến vậy, tiếc rằng một cánh tay đã gần như bại liệt, quan lộ cũng hoàn toàn khép kín.

Hắn ngơ ngẩn nhìn theo hướng tiểu cô nương vừa bỏ đi đó, vừa nghẹn hỏi:

"Tại sao lại ra nông nỗi?!"

Vì một người mà hai năm phí uổng, đến giờ mệnh cũng chẳng cần... hắn đối người như vậy, người đáp hắn ra sao?!

Chẳng phải là đòi hỏi mưu cầu, nhưng mà... trả giá nỗ lực, để nhận lại hiện thực tàn khốc này... có đáng không?!

Huống hồ, trên vai hắn phải gánh trách nhiệm ngàn cân! Đau đớn nhịn nhục của hắn, mục tiêu ước vọng của hắn... giờ khắc này, khi bàn tay không dùng được nữa, hắn biết hoàn thành thế nào?!

Hắn đối mặt với bọn họ thế nào?!

Phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, sáu mươi ba sinh mạng... phải đối mặt thế nào đây?!

Cố Lưu Ly bỗng ngẩng đầu nhìn trời, miệng nhợt nhạt cười, khóe mắt từ lúc nào đã ướt đẫm nước rơi. Hắn chợt hiểu ra, tự nhủ:

"A Trạm sai rồi! Một lần này... cũng là... một lần cuối..."

...

Cố Lưu Ly không tham gia thi Hội năm đó, và cho đến lúc chết, hắn cũng không tham gia bất cứ kì thi nào.

Vết sẹo đã lành, nhưng di chứng lại không sao bù đắp! Cho dù Triệu gia có dùng nhiều thuốc tốt, tay phải của hắn cũng chỉ miễn cưỡng làm ra những cử động đơn giản, phức tạp hơn như thư họa đàn sáo, phải từ bỏ rồi!

Cũng bởi vậy, Triệu Vũ Hi dù muốn tìm một cái mũ ô sa bù đắp cho hắn cũng lực bất tòng tâm. Sĩ nông công thương, con buôn tiện nhất, ông lại càng không thể trực tiếp đưa tiền cho hắn, chẳng còn cách khác, đành tạm thời xếp hắn làm phu tử cho Hạ Vô Tình.

Người thanh niên kia đầu óc không biết được mấy cọc mấy đồng, nhưng đối con mình rất nặng nghĩa nặng tình, nếu có thể cảm hóa được cái tâm của con mình, chung quy cũng có chút lợi. Triệu Vũ Hi nghĩ vậy nên không hi vọng nhiều, lại không ngờ mình nhặt được một kinh hỉ lớn.

Cố Lưu Ly so với tưởng tượng của ông ưu tú hơn nhiều lắm, càng ưu tú hơn bất cứ thanh niên đồng lứa đương thời. Đầu óc hắn linh hoạt, tri thức hắn vững vàng, nghe nói trước đây còn giỏi cả thư pháp họa cầm... nếu tay không hỏng, không nghi ngờ sẽ là người giành được Hội nguyên, thậm chí có thể giành cả Trạng nguyên trọng kì thi Đình!

Hắn như vậy, có điểm nào giống như miêu tả của Hạ Vô Tình: giả tạo lười biếng, gian trá hám lợi, cũng đâu cần vin vào cành cây nhà mình để mưu cầu công danh?!

Con gái mình đã hiểu lầm hắn thật sâu, ông chỉ mong ngày tháng sau này chậm rãi hiểu nhau, mọi sự sẽ không là quá muộn!

Cứ như vậy thời gian trôi dần, một năm, rồi hai năm, Cố Lưu Ly vẫn là khách khanh trong phủ Triệu gia, cũng trở thành phu tử chính thực của Hạ Vô Tình.

Đối sự tình này, Triệu phủ ai cũng vui mừng. Hạ Vô Tình mười ba tuổi là nữ quái ma đầu nổi tiếng thành Nam, không sợ đất không sợ trời, thích ngủ thích ăn thích chơi thích quậy, đến nhị phẩm đương triều cũng không dám nói nặng... chung quy người có thể khiến nàng miễn cưỡng thu liễm lại, cũng chỉ còn mẫu thân cùng vị Cố phu tử này.

Lại nói chuyện cũng lạ kì, Hạ Vô Tình và Cố Lưu Ly là huynh đệ kết bái, tương thân tương ái gắn bó hòa thuận. Hắn thậm chí từng vì nàng bất chấp tính mạng, lại không hiểu sao từ một ngày đó, bỗng xa cách dần.

Vô Tình tuy rằng thiếu hụt tế bào cảm xúc, nhưng cực giỏi quan sát phán đoán sắc mặt người. Nàng thấy Cố Lưu Ly nhìn nàng, cười đùa nói chuyện với nàng, bề ngoài hắn vẫn là nghĩa huynh, là phu tử tận tâm của nàng... nhưng ý cười lại không lan tới nổi đôi mắt kia. Trong thanh âm không ẩn chứa chiều chuộng dịu dàng, cũng chẳng còn nồng đậm nhiệt thành từ sâu nơi tim hắn!

Nàng biết hắn đối với nàng hiện tại, càng lúc càng giống cách nàng đối đãi với đời. Chẳng chút chân tình, giả dối đùa cợt, đây vốn là điều nàng hi vọng, nhưng vì sao trong lòng bỗng một mảng mênh mang?!

Cố Lưu Ly, vì sao vậy?

"Là day dứt ư?!"

Phải rồi! Nàng hẳn là áy náy với cánh tay của hắn ta, càng ân hận đã hiểu lầm tài hoa đầu óc kia, vô tình hủy của hắn con đường sáng láng rộng mở. Cho nên lòng mới tiếc nuối trống trải, mới mờ mịt như thế?!

Hạ Vô Tình càng nghĩ càng thấy có lý, liền căn dặn người hầu tăng thêm lương bổng ngộ đãi, chính mình khi học với hắn cũng ngoan ngoãn nhường nhịn vài phần.

Cấp cho hắn tiền tài no ấm, cấp cho hắn mặt mũi phong phạm, mai ngày khi hắn viết lách bằng tay trái thuần thục, cũng có thể cấp cho hắn một chức quan nhàn tản, như vậy hẳn đã đủ để bồi tụ đi?!

Nàng tự thôi miên mình một lúc lâu, suy nghĩ vững vàng bèn vứt hết xúc cảm ngổn ngang này ra sau đầu, toàn ý toàn tâm tìm về công cuộc ăn chơi phá hoại.

Cứ như vậy lại tiếp thêm một năm, Triệu thượng thư thành công thăng thành Thái sư, bậc quan nhất phẩm, dưới một trên ngàn vạn người. Hạ Vô Tình cũng được hoàng đế nhấc bút nâng người, từ Huyện chủ lên làm Quận chúa, phong hiệu Trường Nhạc, ngụ ý trường tồn an vui.

Ngày Triệu phủ mở tiệc tiếp nhận chiếu chỉ, nàng mặc cẩm y đính ngọc thêu hoa, đầu cài phượng châm thất vũ, khuôn mặt điểm trang hoa lệ tinh tế, bước từng bước đón lấy sắc phong, khí chất cao quý, tư thái ung dung, đẹp đến động phách kinh tâm, khuynh quốc khuynh thành.

Khách khứa khắp nơi nườm nượp chúc mừng, có quý tộc quan lại, cũng có dân thường thương nhân, thượng vàng hạ cám sang hèn đầy đủ. Này có thể nói Hạ Vô Tình tuy bình thường vô thiên vô pháp ăn chơi phá hoại, lại là người quan hệ rộng rãi hào phóng đến mức nào.

Nàng đứng giữa trung tâm đám người, lại tựa hồ vượt trên cả ngàn người, vừa rực rỡ chói lòa, vừa xa xôi khó với.

Cố Lưu Ly đứng từ trong góc lẳng lặng nhìn ngắm, thân phận hàn sĩ chẳng cách nào tiếp cận.

Rồi hắn lại nghĩ tại sao phải tiếp cận? Hết lần này lần khác, bị hiện thực đập cho bất kham tơi tả, tại sao vẫn muốn bước về phía nàng?

"Thực là không nghe lời..." trái tim này... thi thoảng khiến người ta chán ghét, cũng quá bất lực!

Cố Lưu Ly vỗ vỗ lồng ngực, khẽ lắc đầu rời đi. Chỉ là chân trước hắn còn chưa vượt quá hoa viên, chân sau đã có người tiến lên chặn bước.

"Cố công tử?!"

Người đó khẽ gọi, thanh âm trầm thấp, lại văng vẳng cảm xúc cuồng loạn mơ hồ.

Hắn ngẩng nhìn, thấy nam nhân phía trước mình vận hắc bào, đầu đội kim quan, thập phần sang quý, cũng thập phần lãnh khốc bá đạo. Khuôn mặt y sắc bén góc cạnh, từng câu từng từ lạnh lùng nói:

"Có thể dành thời gian cùng ta tán gẫu, được chăng?!"

...

Lễ sắc phong này Hạ Vô Tình gặp gỡ nhiều người thú vị, nhận vô số quà cáp, vui vẻ thích ý, nhưng cũng mệt đến chết đi sống lại. Nàng lê xác về phòng ngủ thẳng cẳng một giấc hai đêm hai ngày, tới khi tỉnh dậy đầu óc mơ màng, một hồi mới nhớ rằng: mẹ nó, nàng vẫn chưa nhận được quà của Cố Lưu Ly!

Tên kia cùng nàng quen biết nhiều năm, rất hiểu tính tình nàng. Hắn không hay tặng đồ nàng, thường thường chỉ vào dịp lễ tết hay sinh thần, nhưng món nào món lấy đều khiến nàng yêu thích vô cùng, luôn chơi rất lâu mới chán ngán vứt bỏ.

Tên kia được nàng nuôi ăn nuôi ở lâu như vậy, giắt túi không ít bạc vàng, vậy mà lần này lại dám lơ là nàng, đáng chết!

Hạ Vô Tình nghiến răng chửi mắng, cũng chẳng quản người ngợm hai hôm chưa tắm, đã vác gậy vác dao hùng hổ tìm người.

Một lần này tìm mất năm ngày, Cố Lưu Ly không thấy bóng dáng, nghe nói từ hôm mở tiệc sắc phong ấy, cũng đã hơn tuần chưa từng về Triệu gia!

Hắn rốt cục đi đâu?!

Đông Kinh hắn không có nhà, cũng chẳng còn bằng hữu thân nhân! Vậy mà biến mất quá lâu, hắn rốt cục chạy nơi nào?!

Hạ Vô Tình tính cách đạm nhạt vô tình, nhưng dù không có tình cũng có cái gọi là thói quen đáng sợ!

Nàng đã quen có Cố Lưu Ly bên cạnh, quen hắn cẩn thận dạy dỗ, nỗ lực bao dung, quen hắn bề ngoài đùa cợt giả dối, trong lòng xa cách mỏi mệt, thế nhưng vào những thời khắc quan trọng, lại luôn không ngần ngại chạy đến bên nàng...

Nàng đã quen thuộc với sự tồn tại của hắn rồi, cho nên bỗng nhiên không còn hắn, đáy lòng chợt thấy mê man trống trải!

Vô cùng trống trải... nàng... muốn hắn!

Đột ngột một khắc, Hạ Vô Tình nhận ra mình cần hắn! Dù là lý do gì đi nữa, nàng cũng phải bắt Cố Lưu Ly về bên mình!

Hạ Vô Tình nghĩ xong rồi, bèn bá đạo cường thế đem quân xoát lục. Từng tấc Đông Kinh đều bị nàng dỡ lên xem bằng sạch, người lại như bốc hơi thành không khí, không chút tông tích nào.

"Cố Lưu Ly, ngươi rốt cục chạy nơi nào?!"

Ta còn chưa chán ghét vứt bỏ, ngươi lại dám rời khỏi trước sao?!

Thật to gan! Trường Nhạc quân chúa ta nếu hôm nay bắt được ngươi, thề sẽ lột da róc xương, băm thây vạn đoạn...

Hạ Vô Tình điên cuồng mắng chửi, thề thốt hùng hồn như vậy, thế nhưng vào một buổi chiều mùa thu, khi người kia đột nhiên xuất hiện nơi hoa viên Triệu phủ, nàng lại xúc động thiếu điều bật khóc.

Vì sao muốn khóc, chẳng biết nữa!

Nàng chỉ biết ngẩn nhìn bạch y nam tử lẳng lặng đứng đó, bóng lưng đơn bạc, tóc áo phiêu phiêu.. nắng thu rực rỡ trải khắp bãi cỏ cành cây, lại không lan vào đôi mắt thâm trầm của hắn... khiến nàng buồn, có chút đau, khiến nàng muốn chạy đến bên, nói với hắn ngàn lời, lại một câu cũng không thốt ra nổi.

"Cố Lưu Ly?!"

Rất lâu rất lâu, Hạ Vô Tình mới mở miệng gọi, một tiếng này phá vỡ không gian yên lặng, cũng đập tan chút kìm nén cuối cùng của người phía trước.

Nàng kinh ngạc nhìn đôi mắt hắn mất đi bình đạm vốn có, chậm rãi hóa ra đỏ bừng, đỏ như màu máu. Nước đong đầy nơi hốc mắt, rồi từng giọt từng giọt lăn xuống, chảy dài. Nàng thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, như đang thừa nhận hành hạ tra tấn đến tận cùng.

"Cố Lưu Ly? Ngươi sao.. rồi..."

Còn chưa dứt lời, người đã cất bước lao thẳng về phòng, đóng cửa cái "rầm", bỏ lại nàng bên kia cánh cửa. Hạ Vô Tình vừa sững sờ, đáy lòng lại mơ hồ lo lắng nhàn nhạt.

Cố Lưu Ly vừa rồi thực xa lạ, cũng thực bất thường. Trong nửa tháng biến mất, hắn đã trải qua chuyện gì?

"Cố Lưu Ly, rốt cục đã xảy ra cái gì? Ngươi làm sao vậy, mở cửa đi!"

Cửa gỗ khép chặt, Vô Tình kéo thế nào cũng không ra. Nàng gõ đập, nàng hét gọi muốn điên, người trong phòng lại chẳng hề hồi âm, chỉ có tiếng đồ đạc quăng loạn khắp nơi, tiếng đập phá, đổ vỡ, văng vẳng xen cùng tiếng khóc nức nở.

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc? Ngươi trả lời ta đi? Cố Lưu Ly? Cố Lưu Ly?!"

Hạ Vô Tình sốt ruột đi lại trước cửa phòng, nàng không biết Cố Lưu Ly đang nổi điên cái gì, càng chẳng rõ chuyện này có nửa phân quan hệ với nàng hay không!

Nàng không biết tại sao mình bỗng sợ hãi, bỗng lo! Chỉ là... cách một bức tường, nghe thấy tiếng hít thở hổn hển cùng run nấc nghẹn ngào của người kia, trái tim nàng đột nhiên khó chịu quá.

"Cố Lưu Ly, ngươi... ngươi rốt cục sao vậy?"

Ngươi luôn tươi cười, vô tư vui vẻ! Ngay cả khi ăn đói mặc rách, bị người coi khinh... khi tính mạng hiểm nguy, cánh tay bại liệt, hay lúc quan lộ khép lại, tài hoa nỗ lực mười mấy năm không cách thi hành... dù bị dồn ép đến cùng đường ngươi vẫn có thể cười, bình tĩnh đối mặt...

Ngươi chưa từng rơi một giọt lệ, nhưng hiện giờ... vì sao ngươi khóc?

Cố Lưu Ly... tại sao lại khóc?!

Ngươi đang phải chịu đựng những gì?

"Có thể nói với ta được không?!"

Giọng nói nàng khẽ khàng nỉ non, thế nhưng sâu bên trong lại vương vất một mảnh chân thành, dịu dàng đến chính mình cũng không nhận ra nổi. Nàng bảo:

"Cố Lưu Ly, chia sẻ với ta đi!"

Rất nhiều năm qua, ngươi luôn bên ta!

Từ năm chín tuổi đến khi mười bốn, dù là kẻ tâm lãnh lòng lạnh, không hiểu nhân tình, ta vẫn biết rằng ngươi luôn vì ta mà chịu thiệt thòi!

Ngươi luôn nhìn ta, nghe ta!

Ngay cả trong lòng còn khúc mắc, mặc kệ khoảng cách dần xa xôi, vào thời khắc quan trọng, ngươi lại vẫn đến bên ta, chưa từng thay đổi!

Ngươi nói đời này ngươi sẽ chăm sóc bảo vệ Hà Tịnh!

Ta không phải Hà Tịnh, ta không tin tưởng! Ngươi cũng chưa từng tin tưởng, nhưng mà chỉ một lần này...

Ngươi nhìn ta lâu như vậy... cho nên một lần này... hãy để ta nhìn ngươi, nghe ngươi, được không?!

"Ly ca... có được không?!"

Hạ Vô Tình vừa nói vừa ngồi xuống bậc thềm, lưng dựa khung cửa, mắt hướng xa xa.

Nàng thấy nắng mùa thu vui vẻ rạng rỡ, lại từng chút... từng chút khuất tắt dần. Nắng le lói sau rặng mây, đường chân trời cũng chập trùng mờ mịt. Mặt trời sắp lặn, ánh lên không gian thứ màu đỏ rực, đỏ như màu máu... Máu tươi lênh láng, bất tận mênh mang, thê lương như vậy, đau đớn tuyệt vọng như vậy, là ánh hoàng hôn, hay là nước mắt của người ở trong phòng?!

Cố Lưu Ly, ngươi rốt cục... rốt cục đã trải qua những gì?

"Nói cho ta... nói cho Tiểu Tịnh... được không?!"

Ngày dài đã tắt, tăm tối dần buông. Gió cuối thu lạnh lẽo thấu xương, gọi theo mưa tới, đập quất da thịt. Hạ Vô Tình co ro ngồi ngoài cửa, váy lụa mỏng mảnh đã bị mưa xối ướt nhẹp, dán vào cơ thể khiến nàng lạnh run. Giọng nàng cũng khản đặc đi, mệt mỏi nói:

"Ly ca... Ly ca... Tiểu Tịnh sắp bệnh rồi, huynh vẫn không chịu nhìn sao?"

"Ly ca... mở cửa đi! Xin huynh... cầu xin huynh đấy!"

Mưa cuồn cuộn gào thét, ánh chớp lóe dọc ngang, một khoảng trời đẹp đẽ, bất giác chỉ còn nước rơi, cũng không đợi được thanh âm của người bên kia khung cửa.

Từ bao giờ hắn đã không còn đập phá đồ đạc, cũng chẳng nghe được tiếng khóc đứt ruột đứt gan, nhưng yên tĩnh quỷ dị lúc này lại tựa hồ như cái chết, hoặc có thể là điềm báo cho quằn qoại đau đớn gấp ngàn gấp vạn lần?!

Hạ Vô tình càng nghĩ càng kinh hoàng, vừa đập cửa vừa hét khàn giọng:

"Cố Lưu Ly! Cố Lưu Ly! Mau ra đi... nếu không ta..."

"Rầm!!"

Cửa bỗng bật mở, Hạ Vô Tình đang hét lảm nhảm bỗng mất đà ngã úp vào trong. Nàng nâng mắt ngẩng đầu, phòng tối vô cùng, không nhìn thấy đường, cũng không nhìn thấy Cố Lưu Ly. Tối tăm hắc ám tựa hồ đã cắn nuốt đối phương, mưa gió ngoài kia dường như cũng bào mòn ấm áp cuối cùng trong tim hắn.

Cho nên thanh âm của hắn:

"Hạ Vô Tình..."

"Lưu Ly?"

"Vô Tình... Vô Tình..."

Hắn bỗng bật cười, tiếng cười nghẹn đắng, lại tựa hồ như tiếng nước mắt rơi, hắn vừa cười vừa nấc lên, từng tiếng từng tiếng gọi:

"Vô Tình... Vô Tình..."

Hắn không ngừng gọi tên nàng, rồi chẳng hề báo trước bỗng kéo nàng vào lòng, một tay giữ gáy, một tay ôm eo nàng, hơi thở xán gần, vồn vã phủ môi lên.

Bọn họ hôn nhau không phải lần đầu tiên, nhưng cuồng nhiệt ấy vẫn khiến nàng kinh sợ. Răng nanh gặm cắn, Cố Lưu Ly gần như nghiền nát cánh môi nàng. Đầu lưỡi hắn càng thô bạo gấp trăm lần, liếm láp khóe miệng nàng, liếm răng lợi, liếm từng góc da lông.

Nàng nghiến chặt răng, quyết không để phòng tuyến cuối cùng bị đánh tan, hắn liền cắn mạnh một hơi, thịt rách máu phun, đau xót cùng cực. Nàng hé miệng rên rỉ, tức giận mắng:

"Cố Lưu Ly, ngươi phát điên cái.. ưm..."

Lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân khốn kiếp nuốt hết vào bụng. Đầu lưỡi hắn linh hoạt như gió, nhắm đúng thời cơ mà xông thẳng vào nàng, nghiền ép khoang miệng, vuốt động răng môi, cuốn hút tất cả nước bọt của nàng về phía hắn.

Nàng kinh hoảng chạy trốn, hắn bám gót theo đuôi, đầu lưỡi hóa thành rắn thành ma, cuốn lấy, đâm chọc, xiết chặt giằng xé nàng thành muôn vàn mảnh nhỏ.

Hạ Vô Tình bị hắn hôn đến thiên hôn địa ám, đầu óc quay cuồng như vậy. Lý trí định phản kháng tức giận, lại biến thành đám mây bồng bềnh lơ lửng! Cơ thể muốn chống đối giãy dụa, cũng hóa ra đống bột nhão nhoẹt yếu mềm.

Nàng vô lực dựa vào lòng hắn, sức nặng thân thể đều đặt lên cánh tay hắn, bị động thừa nhận nụ hôn càng lúc càng cuồng dã nóng bỏng.

Khóe miệng không sao khép lại được, nước bọt cũng chảy dài, đều được hắn điên cuồng liếm hết. Hắn không cho nàng cơ hội thở dốc, cũng mặc kệ nàng tức giận bài xích, hết lần này lần khác cường thế bá đạo tiến vào bên trong.

Hắn hôn nàng thật sâu, thật lâu, hôn đến khi đầu óc nàng mê man, sắp ngất lịm rồi mới nghe được một thanh âm ngân lên.. mơ hồ... thật buồn... cũng... thật lạnh.

Hắn bảo:

"Vô Tình... số mệnh như vậy, đã định Vô Tình..."

Hồi 3 mở màn dẫn dắt nhiều quá mệt quá, túm cái quần là chương sau có thịt ăn, nhớ chuẩn bị khăn giấy (≖‿≖✧) 

A ngoài lề tí: nhóm nhạc ta thích là NU'EST W comeback lần cuối trước khi tan rã, nhạc hay lắm lắm, nếu các nàng rảnh thì vào ủng hộ chút nhé, coi như an ủi tâm linh đau đớn của ta nha huhu (≧3≦)

link:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top