Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác phẩm thuộc Event 24h - 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 dành cho shipdom NeulBin.]

|22:00|
HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG,
NGƯỜI TỈNH MỘNG TAN.

"Sư đệ của ta, y từng là thiên chi kiêu tử, là kỳ tài số một của Thiên Vân tông, được trên dưới tông môn yêu quý cưng chiều, chính ta cũng không kìm được mà đem lòng yêu thích y. Chỉ là, y đọa ma, cuối cùng bị ma khí cắn nuốt, chết rồi."

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, ta và y đã không còn là những thiếu niên ngạo nghễ khinh cuồng thuở ấy nữa. Giấc mộng trăm năm, bây giờ cũng nên tỉnh lại thôi."

Lời của author: Con cưng thứ 2 siêu yêu sau Kính Hoa Thuỷ Nguyệt. Đây là một chiếc fic không cần nói gì mọi người cũng đoán được kết cục của fic rồi nhỉ?

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Tiết tử.

Vực thẳm Vô Gian.

Một kiếm của Chương Hạo đã khiến Thành Hàn Bân trọng thương, máu đỏ thấm đẫm một thân hồng y vừa diễm lệ lại tang thương, cùng với gương mặt tái nhợt vì đau đớn càng khiến người khác động lòng thương cảm. Nhưng mỹ nam tử yếu đuối nhu nhược ấy, chính là Hàn Bân Ma tôn đã giết chết hàng vạn chúng sinh thiên hạ, đã khi sư diệt tổ phản bội tông môn uống máu nhập ma, là kẻ mà ngàn người phẫn uất vạn người sợ hãi.

Thành Hàn Bân bị Chương Hạo ép đến sát mép vực thẳm Vô Gian, trên người chỗ nào cũng là vết thương, nếu như không phải một tay y chống kiếm mới thì thân thể này sớm đã đổ sập từ lâu.

Biết mình đã là nỏ mạnh hết đà, y lau đi vệt máu trên khoé môi, đôi mắt màu đỏ đầy lệ khí nhìn Chương Hạo tay trái cầm kiếm lạnh lẽo thanh cao đang từng bước bước tới trước mặt y mà thầm cười tự giễu.

Kết cục hôm nay, xem ra chỉ có một đường chết.

"Thành Hàn Bân ngươi tội ác tày trời, giết người vô số, khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, phạm phải tứ bất: bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Hôm nay, bản tôn ở đây một kiếm lấy đầu ngươi để đền mạng cho những người đã chết oan dưới kiếm Tử Sát, lấy mạng ngươi đổi lại sự bình an cho tu chân giới. Ngươi có phục không?"

Nghe giọng điệu xa lạ của người từng là vị sư huynh y thích nhất, trái tim sớm đã bị ma khí ăn mòn của y trở nên đau xót đến lạ, cảm giác đau đớn không nguôi cứ giằng xé trong cơ thể khiến y gần như không thể thở.

Y cười, nhưng ở nơi khoé mắt lại có hai hàng huyết lệ chảy dài, tay y ghì chặt chuôi kiếm đến rỉ máu, thanh âm cất lên đầy run rẩy: "Sư huynh, huynh muốn ta chết thật sao?"

Quân Triều Vũ rũ mắt, im lặng không nói. Nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, cánh tay cầm kiếm của hắn chợt run.

Chỉ là huyết lệ đã che mờ đôi mắt, Thành Hàn Bân làm sao có thể thấy nên y cho rằng sự im lặng của sư huynh chính là câu trả lời.

Thành Hàn Bân thở dài một tiếng, y cố gắng gom góp hết thảy chút ôn nhu còn sót lại mà nói với hắn: "Chương Hạo, nếu huynh muốn ta chết, vậy được, ta sẽ chết."

Một chữ chết nói ra thật nhẹ nhàng nhưng với Chương Hạo, đó là một sự đau đớn không thể tả. Bất chợt vào khoảnh khắc khi hắn nhìn vào ánh mắt của y, hắn như được nhìn thấy tiểu sư đệ Bân nhi của hắn đứng dưới tán cây hoa đào, miệng cười tủm tỉm rủ hắn cùng nhau đi ngắm hoa, như được nhìn thấy tiểu sư đệ ngây thơ lại có chút ngốc nghếch của trăm năm về trước.

"Sư huynh~!"

Nghe thấy thanh âm non nớt ngây ngốc quen thuộc, Chương Hạo mỉm cười xoay người, hai tay dang rộng ôm trọn đứa nhỏ từ xa chạy tới vào lòng.

Nhóc con này là Thành Hàn Bân, là trẻ mồ côi được sư tôn hắn nhặt về năm sáu tuổi, nghe người nói khi người tìm thấy nó, khắp người nó là vết bỏng mọng nước, ngay cả gương mặt khả ái của nó cũng bị lửa đốt đến không rõ hình dạng. Nếu không phải vì sư tôn hắn tu vi cao giỏi y thuật, sợ rằng tương lai xán lạn của một đứa trẻ sẽ kết thúc ngay từ lúc còn chưa được bắt đầu.

"Hôm nay sư tôn nói tu vi của đệ lại cao thêm một chút, các sư bá ai cũng khen đệ giỏi hết~!" Thành Hàn Bân cười khúc khích kể lại những chuyện xảy ra tại lớp học sáng ngày hôm nay, trong ánh mắt là sự vui vẻ thuần khiết của tuổi thiếu niên ngây dại.

Và trong ánh mắt của y, ngập tràn hình bóng của vị sư huynh y nhất mực kính trọng, của người y tin tưởng nhất trên đời, Chương Hạo.

"Bân nhi của sư huynh giỏi thật nha." Chương Hạo xoa đầu y, cùng y tay trong tay bước xuống ba ngàn ba trăm ba mươi ba bậc thang, từ nơi đỉnh núi sương khói mịt mờ hoà làm một với nhân gian mỹ lệ rực rỡ, trong lòng mang theo mộng tưởng và si cuồng của tuổi trẻ ngạo nghễ, cũng mang theo dáng hình thanh âm đẹp đẽ nhất của đối phương khắc vào sâu trong trái tim.

Mùa xuân năm đó, đã từng có một Chương Hạo và Thành Hàn Bân vô âu vô lo cùng nhua nhìn ngắm cảnh đẹp khắp thế gian, ngây ngây ngô ngô cùng nhau tu luyện tập kiếm, ngốc nghếch trao tặng nhau những cái ôm ấm áp đậm vẻ ngượng ngùng.

Nhưng mộng ảo qua đi, thứ còn lại chỉ là hiện thực phũ phàng trước mắt. Đối mặt với hắn giờ đây không có tiểu sư đệ nào cả, chỉ có một Thành Hàn Bân tàn nhẫn vô tình, chỉ có một con quỷ giết người không ghê tay, chỉ có nỗi kinh hoàng của tu chân giới ròng rã trăm năm.

Nhìn thấy thân thể Thành Hàn Bân dần bị ma khí xâm chiếm, Chương Hạo theo bản năng muốn vươn tay ra ôm lấy y nhưng đã quá muộn, bàn tay hắn còn chưa thể chạm lấy dù chỉ là vạt áo thì thân ảnh của y đã hoá thành cát bụi mà tan biến.

Thành Hàn Bân chết thật rồi, trăm năm tranh đấu cuối cùng lại kết thúc đơn giản như vậy. Chương Hạo ngơ ngác đứng trước vực thẳm một hồi lâu thật lâu, đắm chìm trong nỗi thống khổ đến mức không nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng khẽ lướt qua tai, rồi giọng nói ấy cũng hoà làm một với cơn gió mà bay đi.

"Thế nào là khắc cốt ghi tâm, Chương Hạo, đời này đệ minh bạch rồi."

|

Thể loại: Cổ trang, tu tiên, niên thượng, BE, ngược luyến tàn tâm, đường trộn thuỷ tinh.

Nhân vật chính: Chương Hạo x Thành Hàn Bân

|

"Ta ròng rã chạy theo y suốt trăm năm, đơn thuần chỉ muốn hỏi y một câu hỏi đã ấp ủ bấy lâu, và nói với y những lời chưa kịp ngỏ dưới tán cây hải đường năm xưa."

"Nhưng mỗi lần đôi bên chạm mặt, y chỉ một lòng muốn giết ta. Ta thật lòng không muốn cùng y giao đấu, ấy vậy mà ta buộc phải rút kiếm, vì ta không muốn chết trong mơ hồ phẫn uất. Cứ thế cho tới khi y chết đi, trên nhân gian này đã không còn ai có thể trả lời câu hỏi của ta, cũng không còn ai nghe ta bày tỏ cõi lòng nữa."

"Nghe nói dưới hoàng tuyền hẳn rất cô độc lắm, y còn làm nhiều tội ác như vậy, sợ rằng sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Y vốn sợ đau, cũng quen được ta bảo vệ, chi bằng ta từ bỏ một kiếp mộng phù hoa này, vì y mà tuẫn táng, bồi y dưới hoàng tuyền cô quạnh lạnh lẽo, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top