Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới của Hyunjin bắt đầu với việc anh choàng tỉnh giấc trên giường, mồ hôi vã ra như tắm và nhịp tim nhanh một cách bất thường. Nhìn quanh phòng, Hyunjin hốt hoảng khi nhận ra vị trí cạnh giường của mình trống trơn. Cơn sợ hãi từ lồng ngực tràn ra khắp cơ thể anh vì Seungmin KHÔNG HỀ CÓ Ở ĐÂY. Trong giấc mơ của anh, Seungmin đã chết (liệu nó có phải một giấc mơ hay không?) . Cảm giác ấy thật sự rất thật, và liệu có phải là nó đã thực sự xảy ra hay không? Ôi không, điều đó không thể xảy ra được........

Hyunjin vội vàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng khóa vòi nước phát ra từ phòng tắm. Và không lãng phí thêm một giây phút nào, Hyunjin bật dậy, lao vào phòng tắm và mở toang cánh cửa.

Seungmin giật mình bởi tiếng cửa đập vào tường, đôi tay vẫn đang che nửa mặt dưới, nước chảy xuống từ xương quai hàm và mắt thì mở to nhìn Hyunjin qua tấm gương.

- Hyun- Seungmin cất tiếng gọi và bị cắt ngang ngay khi người lớn tuổi hơn kéo cậu vào ôm chặt trong vòng tay. Seungmin cảm thấy hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cậu. Cảm giác của sự tồn tại và Hyunjin khiến cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng vui mừng. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình chẳng thể nói chuyện một cách mạch lạc. Hay thậm chí là nghẹn cứng :

- Hyunjin, này....có chuyện gì thế?

Seungmin đẩy Hyunjin ra để nhìn anh. Đôi tay vẫn còn ướt nước của cậu vuốt ve lên khuôn mặt Hyunjin và ngón tay khẽ xoa đi những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt anh.

- Mình đã mơ thấy ác mộng

Hyunjin nhăn mặt, ôm chặt lấy Seungmin. Anh phải cảm nhận được Seungmin, phải cảm nhận được rằng cậu đang sống, phải giữ cậu lại để cậu không thể rời đi, để không gì có thể làm hại cậu.

- Cậ-cậu đã gặp tai nạn và rồi cậu-

Hyunjin không thể nói điều ấy thành tiếng, những giọt nước mắt của sự kích động một lần nữa lại làm anh hoảng loạn.

- Hey,mọi chuyện đều ổn cả mà ! - Anh nghe thấy Seungmin nói một cách nhẹ nhàng và ôm lại anh, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy của anh - Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cậu đã tỉnh lại rồi. Mình vẫn ổn. Mình vẫn ở đây mà. Hyunjin, hãy hít thở đều nào.

Seungmin để Hyunjin khóc trong vòng tay của mình, để anh xả hết toàn bộ nỗi lo sợ ra cùng tan dư của cơn ác mộng ra và chỉ dừng lại khi tiếng thủ thỉ giờ đây chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn.

Seungmin lau nước mắt cho Hyunjin, hôn nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt anh để làm anh bình tĩnh lại.

- Mọi thứ đều ổn mà - Cậu lặp lại - Chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi.

Hyunjin gật đầu và ôm Seungmin thật chặt. Cảm giác đó quá thật, khiến Hyunjin không thể nào ngừng sợ hãi. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi ấy, sự sợ hãi khi nghe thấy giọng nói đều đều của người phụ nữ từ đầu dây bên kia. Thế giới của Hyunjin khi ấy dường như sụp đổ. Mọi thứ như ngưng đọng lại. Đó không phải là những thứ mà anh muốn nghĩ lại một lần nữa.

Nó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ tồi tệ.













Hoặc cũng có thể là không phải.

Dòng tin nhắn Hyunjin vừa gửi cho Seungmin vẫn chưa được đọc, cũng chưa được trả lời. Bài hát mà Chan đang bật cũng giống hệt tất cả những gì mà Hyunjin đã nghe thấy trong giấc mơ. Và cả lúc Woojin lớn tiếng càu nhàu về cơn mưa khiến Hyunjin cảm thấy không ổn chút nào. Một cảm giác quá quen thuộc. Một trình tự lặp lại.

Hyunjin thậm chí không thể cười được nữa khi nghe thấy câu bông đùa của Changbin.

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyunjin cố nuốt xuống cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy số máy lạ quen thuộc đến dị thường đang nhấp nháy trên màn hình. 

Mồ hôi vã ra như tắm, không khí xung quanh dường như nghẹt lại, không gian ồn ã xung quanh lắng xuống, chỉ còn tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên cùng nhịp tim đập rối loạn của anh.

Hyunjin nghe điện thoại với đôi bàn tay run rẩy, và giọng nói như mở cánh cổng địa ngục từ đầu dây kia vang lên :

- Đã có một tai nạn xảy ra.........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top