Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về nửa năm trước.

Lâm Y Khải treo giò ở nhà đã nửa tháng. Cậu vẫn nhớ ngày đó mưa khá to, mưa táp vào mặt liên tục khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế. Khi phải tránh một chiếc xe hơi chạy chệch vạch kẻ đường lao đến, cậu điều khiển chiếc xe moto vội tránh đi nhưng thật xui xẻo. Nước trắng xoá trên đường, chiếc xe cậu vô tình rơi trúng một cái hố, bánh xe trượt dài, cả người đổ theo xe ngã xuống, chân cậu lập tức chảy đầm đìa máu.

Nghĩ lại vẫn thấy bản thân có chút can đảm, dù chân đầy máu nhưng cậu vẫn tự dựng xe dậy và chạy về tới nhà. Vết thương ở bàn chân không nặng đến nổi nằm viện, điều đó làm cậu ỷ y và kết quả cậu bị nhiễm trùng. Thế là chuỗi ngày nằm yên một chỗ bắt đầu.

Không nhớ ngày ấy là ngày bao nhiêu của việc nằm không trên giường chán nản. Nhưng Lâm Y Khải đặc biệt nhớ được, ngày 16 tháng 8, sau một phút ngẫu hứng, cậu nghĩ mình cần phải tìm ai đó tám chuyện. Xuôi theo dòng, chiếc app hẹn hò cậu quên lãng từ lâu được tải xuống, cậu đã từng chơi trước đây rồi.

Bây giờ mở lại, app hiện rất nhiều tin nhắn đã gửi đến.  Lâm Y Khải  lại hơi lười trả lời tin nhắn cũ, cậu chuyển sang sửa lại thiết lập app để mở chế độ cả nam lẫn nữ, cứ thế lướt hết người này đến người kia, cũng tìm được vài người mới thú vị.

Profile : " Diệu" kèm một bức hình hoạt hình và lướt sang bên cạnh là bức hình bóng lưng mờ ảo được chụp ở biển Phuket.

Lâm Y Khải cứ lướt đi lướt lại hai tấm hình này mấy chục lần, cậu rơi vào trạng thái bối rối. Cậu chưa từng nghĩ Mã Quần Diệu sẽ chơi cái này. Cũng có thể là không phải, cũng có thể chỉ là một người tên Diệu nào đó, nhưng tại sao? Tại sao bóng lưng đó vô cùng quen mắt, và cả tấm hình hoạt hình đó nữa. Tấm hình hoạt hình ấy là ảnh đại diện IG của Mã Quần Diệu.

Hết lướt hai tấm hình trên app hẹn hò, Lâm Y Khải chuyển sang lướt IG Mã Quần Diệu. Trang IG cậu quen tay lướt mỗi khi rảnh rỗi.

Một ý nghĩa loé lên trong đầu, cậu sực nhớ app hẹn hò có chức năng thả tim ẩn danh, dù giờ cậu có thả tim ở đấy thì Mã Quần Diệu sẽ chẳng biết đâu, sẽ không sợ cậu ấy nghĩ cậu kì lạ. Thả tim ẩn danh thôi mà, cậu mạnh dạn nhấn mạnh tay trên màn hình điện thoại.

Bùm, chiếc điện thoại bị quăng mạnh xuống giường rồi nảy lên, Lâm Y Khải dường như bị sốc, lấy tay che miệng, rồi lại vươn tới chiếc điện thoại vừa mới quăng. Trên màn hình là hai trái tim lồng vào nhau, thử nhấn thả tim người ấy, ai ngờ người ấy đã làm như thế từ trước. Cú sốc này còn nặng hơn khi cậu không học bài mà thi đậu vào đội tuyển quốc gia.

Mã Quần Diệu là trai thẳng, sao có thể chứ, chắc chắn là giả. Mã Quần Diệu quen con gái cơ mà, cậu còn nhớ từng cảnh cáo bạn gái Mã Quần Diệu luôn đấy. Không tin đâu, người này chắc chắn không phải là Mã Quần Diệu.  Gặp phải kẻ lừa đảo rồi, phải nhắn tin cảnh cáo mới được.

" Này cậu ơi, tôi thấy tấm hình của cậu quen lắm."

Một phút trôi qua...

Đến mười phút trôi qua...

Không lẽ người này bỏ nick rồi sao, Lâm Y Khải nghĩ vậy.

Sau nửa giờ chờ đợi, âm báo tin nhắn vang lên

" Quen lắm hả? Tôi tên Mã Quần Diệu. Tôi biết cậu đấy."

Tiếng ting này như tiếng chuông gõ vào đầu Lâm Y Khải, thật sự là Mã Quần Diệu. " WTF" cậu buộc miệng chửi thề và chẳng kịp nghĩ gì nữa, tay nhanh hơn não trả lời

" Sao cậu biết tôi? Tôi với cậu từng gặp nhau à."

Tin nhắn gửi đi nhanh chóng, Lâm Y Khải vừa chờ đợi vừa buồn bực lướt từ app này đến app kia trong điện thoại.

Sau một tiếng chờ đợi, người bên kia chưa xem, đồng nghĩa không nhận lại được tin nhắn trả lời nào cả,  cậu đánh liều gửi thêm một tin nữa

" Cậu ơi, còn đó không?"

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua,  đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, Lâm Y Khải vò đầu vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Vài giờ  sau đó, bế tắc thì thường làm liều, đâm lao thì phải theo lao, cậu đánh liều vào trang IG của Mã Quần Diệu, nhấn vào nơi gửi tin nhắn.

Bất ngờ là Mã Quần Diệu từng thả tim story IG của cậu, tin gì thế nhỉ? Sao cậu chẳng nhớ gì hết? Thôi coi như là động lực cho cậu gửi tin nhắn trước vậy.

" Cậu ơi, cho tôi hỏi chút được không?"

Lại không có sự phản hồi nào cả, Lâm Y Khải tự nhận bản thân là người không có kiên nhẫn, nhưng riêng chiều nay sự chờ đợi dường như khá quen. Thôi kệ vậy, tới đâu thì tới.

Giải quyết bữa tối rồi đi tắm, Lâm Y Khải chán nản định đi ngủ sớm luôn. Nằm trên giường đắp chăn, đôi mắt cậu nhắm lại, tiếng âm báo tin nhắn không đúng lúc vang lên.  Cậu nghĩ thầm chắc lại là mấy đứa bạn Phuket nhắn tin tào lao trong nhóm, nhưng tay vẫn vươn về chiếc điện thoại sát bên, mắt hé mở.

" Xin lỗi Y Khải, chiều tôi có việc bận quá nên ngâm tin nhắn. Cậu có thắc mắc gì, cứ hỏi đi" Mã Quần Diệu gửi kèm theo tin nhắn là icon vịt hối lỗi.

Sự buồn bực chán nản của Lâm Y Khải bay biến đi, người cậu thích nói như vậy sao mà dám giận dỗi được chứ, cậu chờ đợi một chút cũng chả mất mát gì cả, quá xứng đáng.

" Ơ vậy cậu cứ làm việc bận đi nha"

Lâm Y Khải vừa toét miệng cười vừa trả lời, tin nhắn của người kia lần này đến vô cùng mau lẹ

" Ơ" kèm icon vịt ngơ ngác

Nhìn tin nhắn Mã Quần Diệu gửi đến, cậu càng cười to hơn. Mã Quần Diệu thật dễ thương.

" Giờ này cậu rảnh chưa?" Lâm Y Khải giả vờ khách sáo hỏi lại

" Tôi sẵn sàng rồi" Mã Quần Diệu trả lời nghiêm túc

" Mà cậu biết tôi hả? Tôi thấy cậu trên app hẹn hò, nhìn quen nên nhắn thử." Lâm Y Khải lại nhanh chóng trả lời

" Không biết thì có lỗi quá. Tụi mình còn có bạn chung luôn đấy. Tôi thả tim cho Y Khải cũng lâu lâu rồi."

Lâm Y Khải ngẫm lại, đúng thật là cậu với Mã Quần Diệu có bạn chung, đó là Nguyên Vũ Lâm . Cậu ta với cậu là bạn cấp hai và nằm trong nhóm bạn thân Phuket. Còn cậu ta với Mã Quần Diệu là bạn cấp ba ngồi cùng một bàn. Mối quan hệ người ngoài nhìn vào đều nghĩ là quen mặt nhau cả. Nhưng làm gì có, cậu còn chưa từng nói chuyện với Mã Quần Diệu đấy, chỉ nghe Nguyên Vũ Lâm lâu lâu cảm thán về bạn cùng bàn cấp ba thích hát hò, học hành tốt vô cùng mà chơi Playing cards cũng ác chiến, lại thêm cái tiếng đào hoa, quen người này người kia dăm ba bữa lại chia tay.

" Cậu thả tim lâu lắm rồi à? Xin lỗi nhé, lâu lắm rồi tôi mới vào lại app đấy, thấy cậu match tôi khá bất ngờ." Lâm Y Khải nghẹn lời, cậu chưa từng nghĩ đến Mã Quần Diệu biết về cậu, chưa từng nghĩ Mã Quần Diệu từng để ý đến cậu như vậy.

" Không sao, tôi cũng bỏ lâu lắm rồi. Lúc chiều thấy tin nhắn của cậu tôi cũng bất ngờ."

Lâm Y Khải không biết cảm xúc của Mã Quần Diệu bên kia tin nhắn là gì. Nhưng Lâm Y Khải biết cảm xúc của cậu thế nào, nước mắt cậu chảy dài ướt nhẹp lông mi.

Cậu thích Mã Quần Diệu 5 năm, lại không biết Mã Quần Diệu từng để mắt tới cậu.

Mã Quần Diệu, người đầu tiên không cùng huyết thống với Lâm Y Khải nhưng lại khiến Lâm Y Khải đứng trước thần linh và cầu nguyện cho cậu bình an. Là khi nhận được kết quả thi đại học, cậu thật sự mong cậu ấy sẽ đỗ vào trường đại học mà cậu ấy muốn.

-------

sau một năm tôi lại té xe, crush cũ bảo sẽ về chở tôi đi chơi khi tôi lành :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top