Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bất ngờ (b.viện pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh rời khỏi nhà vệ sinh liền quay về phòng bệnh, bước vào đã thấy bác sĩ đang dặn dò vài điều với y tá. Thấy anh bước vào bác sĩ nói tóm gọn những việc phải kiểm tra rồi rời khỏi. Tuấn Anh thấy kì lạ liền ngăn bác sĩ lại để dò hỏi

"Ờm, tôi là người nhà của bệnh nhân. Cậu ấy có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ có vẻ như đang lãng tránh ánh mắt của Tuấn Anh, cuối cùng thì ông cũng chịu thông báo tình hình "Có vẻ như tai nạn đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy, theo tôi kiểm tra thì thấy cậu ấy rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi cần phải giữ cậu ấy ở lại để theo dõi thêm, nếu muốn tình trạng khả quan hơn thì anh hãy nói chuyện với cậu ấy thật nhiều để phần kí ức có thể quay về"

Nói xong bác sĩ cúi người chào anh và gấp rút rời khỏi phòng

Tuấn Anh đứng hình mất vài giây liền bị tiếng động của chị y tá đánh thức, anh quay sang nhìn Tiến Linh. Vừa mới tỉnh thì bây giờ cậu lại rơi vào cơn mê một lần nữa, nhìn cậu ngủ thật yên bình biết bao nhưng sao xung quanh anh lại bão tố như vậy? Chưa kịp mừng vì Tiến Linh đã tỉnh thì ông trời lại giáng xuống người anh thêm một tin khiến anh suy sụp.

Anh tiến lại gần, nhìn gương mặt ấy, gương mặt của người mình thương trong suốt ba năm nay qua, người mà anh đời đời kiếp kiếp dù có bất kì chuyện gì xảy ra đều sẽ không bao giờ quên. Vậy mà đáp lại anh là một cậu nhóc chả nhớ mình là ai, Tuấn Anh không trách cậu, anh chỉ trách tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy.

Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Minh Vương, hàng trăm tin nhắn của các anh em trong đội lẫn cả các anh em thân thiết ở tuyển. Tuấn Anh nhấc mấy gọi đi liền nhận lại giọng nói đặc trưng của Minh Vương đang cuống cuồng mà hỏi chuyện

"Alo?? Tao thấy tin rồi, tao nghĩ mày ở với nó nên gọi. Linh nó có sao không? Chấn thương không nặng chứ?"

Tuấn Anh nghe những lời hỏi thăm nước mắt bắt đầu ứa ra rơi lả chả "Phẫu thuật xong khuya nay, rất may là không gì nghiêm trọng, vừa tỉnh lại giờ thì ngủ rồi"

Nghe chất giọng nghèn nghẹn ở cổ họng người bên đầu dây bên kia, Minh Vương biết không chỉ thế "Có chắc không nghiêm trọng không?"

Chẳng nghe lời đáp lại, anh cũng rõ có chuyện không hay rồi "Bệnh viện thành phố đúng không? Tầm hai mươi phút nữa có mặt"

"Chú ra đây làm gì? Còn vài ngày nữa có trận cúp quốc gia đấy!" Tuấn Anh nghe liền cau mày

"Còn gần tuần lễ ông khéo lo, giờ còn gì quan trọng hơn thằng mặt gãy đó đâu! Đợi đấy tao nghĩ chắc sẽ không có phóng viên đâu"

Ừ nhỉ, thật lạ khi tai nạn lớn có cầu thủ nhập viện mà không thấy phóng viên đến lấy tin. Không để Tuấn Anh trả lời, Minh Vương ngắt máy trong tích tắc. Sẵn điện thoại trong tay, anh trả lời hết tất cả các tin nhắn mà mọi người hỏi đến, xong anh thuận tay lên ứng dụng xanh xanh mà anh không hay dùng, có thể nói là hiếm khi sử dụng.

Tuấn Anh lướt xem tin của những trang mạng thể thao trên Facebook, hầu như đều là tin tức của trận đấu tối qua. Ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn cậu vẫn còn chưa tỉnh sau cuộc phẫu thuật , xem những bức ảnh mà phóng viên đã chụp hôm qua, dù đã được làm mờ đi kha khá nhưng anh vẫn nhìn rõ cái thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt ấy nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ xanh đậm

'Người ra đòn triệt hạ là cầu thủ Nguyễn Tiến Duy, một cậu thủ kỳ cựu của Topenland Bình Định tuy chưa cao tuổi nhưng anh là một bức tường vững chắc ở hàng thủ. Vì tai nạn hôm qua không phải là cố ý nên anh chỉ chịu án phạt là một thẻ đỏ trực tiếp và đình chỉ thi đấu một vòng đấu.'

Chẳng biết qua bao lâu, Tuấn Anh đã gục đi từ khi nào, tay anh vẫn ở đó nắm thật chặt cánh tay lạnh như băng của Tiến Linh. Cũng chẳng bao lâu sau, cánh cửa chính đối diện giường bệnh cũng hé mở, bên ngoài Minh Vương ngoái đầu vào ngó nghiêng. Đúng phòng rồi thì hình ảnh Vương tay xách nách mang hàng tá đồ thăm bệnh.

Thân hình ú nu nhỏ bé của anh vừa bước vào thì đã phải chứng kiến hình ảnh không con dân FA nào mong muốn. Tiến Linh đã tỉnh và còn đang mân mê mái tóc khô xơ của người bên cạnh.

Chắc hẳn anh đã mệt lắm rồi, mệt đến nổi Tiến Linh đã tỉnh từ bao giờ mà bản thân anh không hề hay biết. Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi, nghe tiếng động cậu nhẹ nhàng ra hiệu ngón tay đưa lên miệng, ngầm ám hiệu người kia đừng phát ra tiếng động lớn

"Ngọn gió nào đưa anh tôi đến đây thế?" - thuốc tê vẫn chưa tan hoàn toàn nên bây giờ Tiến Linh vẫn còn đủ tỉnh táo để trêu ghẹo Minh Vương

"Làm sao? Quan tâm đến thế còn muốn gì?" - Với tính tình đanh đá của mình anh cũng không ngừng ngại trách móc

"Nó ngủ khi nào?" - Minh Vương lần lượt đặt từng túi đồ lên nóc chiếc tủ lạnh mini đặt cạnh giường bệnh. Thuận tay anh lấy vài lốc sữa trong bao bỏ vào ngăn mát

"Từ sau khi anh ngắt máy vài phút"

Minh Vương không mảy may nghi ngờ mà ngồi phệt bên cạnh giường, tay chân anh quơ tay lấy trong đống đồ vừa mang đến. "Coi anh kìa, đồ thăm tặng mà ăn ngon miệng dữ ha"

"Miếng ăn là miếng tồi tàn" - Vơ lấy được quả táo giòn, anh không chần trừ mà ngoạm một miếng to. Tiến Linh nhìn Minh Vương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở dài một tiếng rồi ngoảnh mặt đi

Chẳng mấy phút lặng im thì tiếng chuông độc quyền của nhà táo vang lên phá tan bầu không khí, "Alo? .... Ừm tao biết rồi, đợi tí"

"Ai vậy?"

"Hỏi làm gì, hai phần cháo tao mua để ở vàng ở kia, Tuấn Anh có tỉnh thì bảo nó ăn đi nhá. Cả mày nữa! Ăn ở suốt ngày báo anh em, tối có gì xong việc tao mua đồ ăn mang sang cho"

"Quý hoá quá, đi thăm người em vỏn vẹn mười phút à?" - Tiến Linh trề môi khuôn mặt hiện rõ sự dè bĩu

"Ở đây để khi nó tỉnh, hai đứa bây phát cơm cho tao ăn à. Tao đẹp chứ đâu có điên, thôi tao đi không lại muộn" - Minh Vương nói xong liền đứng dậy vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm của mình rồi ngoảnh đít đi

~oOo~

Chớp mắt cũng đã là gần một tuần sau đó, Tiến Linh đã xuất viện, Tuấn Anh cũng không nán lại lâu sau khi Tiến Linh tỉnh dậy được vài ngày, anh về lại Pleiku để chuẩn bị cho trận Cup Quốc Gia sắp diễn ra. Tuấn Anh muốn ở lại, anh không yên tâm khi rời đi nhưng tình thế bắt buộc bản thân anh phải trở về phố núi

Vì chấn thương nên Tiến Linh được nghỉ thêm hai tuần cho sức khoẻ hoàn toàn bình phục. Từ lúc vào viện đến giờ cũng hơn một tuần, được nghỉ thêm hai tuần vậy là gần một tháng, một quãng thời gian không quá ngắn trước khi quay lại tập luyện

Tiến Linh đặt vé máy bay ngay trong đêm trước khi xuất viện, chính vì thế khi bước ra cánh cổng tự động được làm bằng kính của sảnh bệnh viện thì cậu đã không nán lại một phút giây nào mà đến thẳng sân bay để kịp chuyến

Cùng lúc đó Tuấn Anh cũng đã tập luyện khá nghiêm túc cho trận cúp quốc gia với Hà Nội FC. Một đội bóng phải nói đang đứng top trên các bảng xếp hạng quốc gia. Một đội bóng cực kỳ đáng gờm nên không được lơ dù chỉ là một giây

Cuối cùng trận đấu cũng diễn ra, Tuấn Anh đã gạt bỏ đi phiền muộn mà tập trung vào trận đấu. Lợi thế trên sân lúc này chắc chắn đang nghiêng về Hà Nội FC khi phần sân của HAGL đang bị ép một cách dữ dội. Nếu một phút mất cảnh giác thì chắc chắn hàng phòng ngự sẽ thủng

Tuấn Anh là một con chốt để dẫn dắt toàn thể đội, anh xông xáo chạy lên khi có bóng, luồng lách một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng lại lui về phòng ngự đỡ cho các tường chắn không hoàn thiện . Tiếng còi kết thúc được vang lên nhưng không có một bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu đầu tiên

Anh thở phào nhẹ nhóm, gánh nặng quá lớn đối với Tuấn Anh nhưng vì đội bóng, nơi anh đặt tất cả tình yêu và tuổi trẻ của mình, anh không thể chùn bước.

Chính vì thế xuyên suốt bốn mươi lăm phút còn lại của hiệp thứ hai, tất cả các cổ động viên đều thấy được một con người khác của Tuấn Anh. Tưởng chừng sức nóng trong người có thể mang lại cho đội một bàn thắng đẹp mắt nhưng trái bóng anh vừa vung chân lại chệch hướng, va thẳng vào xà dọc của khung thành

Bóng ra ngoài đường biên cũng là lúc tiếng còi kết thúc vang lên. Tuấn Anh thất vọng gục mặt, nước mắt bắt đầu rơi không có chủ đích trên gương mặt kém sắc. Minh Vương cùng Châu Ngọc Quang phải tiến đến vỗ vài cái an ủi

Cũng không quá thất vọng khi kết quả chung cuộc là hoà chứa không phải là thua. Từ khi kết thúc trận đấu Tuấn Anh ủ rũ từ phòng thay đồ lên đến xe. Anh trách bản thân khi hôm nay không làm tốt vai trò

"Nhô! Đừng ủ rũ nữa có phải trận đầu hoà đâu, không phải lỗi của ông. Trách là trách cả đội chưa thật sự phối hợp" - Minh Vương mở cửa xe ghế lái bước vào như mọi lần, sau mỗi trận đấu anh và Tuấn Anh luôn tìm một góc nào đó ở Pleiku để thư giản, suy nghĩ về bản thân thay vì chọn sinh tố lúa mạch như bao người

Đạp chân ga, Minh Vương nhẹ nhàng lái xe đi trên con đường văng vắng người. Trời đã về đêm, Pleiku đã trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, trên con đường đáng lẽ ra sẽ tấp nập xe cộ thì hôm nay lại chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài chiếc xe

"Hôm nay vẫn đi Ngày Bình Yên à?" - Tuấn Anh nhẹ giọng lên tiếng

"Không, tôi vừa kiếm được quán mới. Cũng gần đây thôi, à mà này có người gửi ông này lát nhớ thay" - Minh Vương nhẹ chân ga, xem xét kĩ càng rồi quay nhẹ mình lấy ở sàn ghế sau một chiếc túi giấy trắng khá trang trọng

"Của ai? Fan à?"

"Không rõ nãy một bạn phóng viên nào đấy có nhờ gửi hộ, chắc của bạn ấy"

Tuấn Anh tò mò nhìn vào trong, một bộ vest? Ai đời fan lại tặng cho thần tượng vest bao giờ. Một phần vest nếu không được đặt may theo kích thước, số đo của người mặc sẽ rất không thuận mắt. Anh ngớ người một chút liền tìm kiếm tên nhãn hàng, 'Brioni'

Không phải đây là hãng thời trang nổi tiếng ở Vương Quốc Anh sao, giá quy đổi về tiền Việt cũng rơi vào hàng chục triệu. Cớ sao lại tặng anh cái này, chắc chắn không phải là của bạn phóng viên kia.

"Đi cà phê thôi mà cần gì mặc vest?" - Tuấn Anh đưa ra nghi vấn

"Ờmmm...nói chung có người nhắn tao như thế. Mặc đi không chết ai đâu mà lo, coi như hôm nay đi ăn tiệc đi" - Minh Vương đuối văn liền đập lửa bằng mấy câu từ không rõ ràng

Cuối cùng xe cũng lăn bánh cũng hơn hai mươi phút, xe dừng lại trước một ngày quán cà phê chưa được khai trương. Những ánh đèn vàng hiu hắt của đèn đường chỉ đủ để Tuấn Anh nhìn được tên của quán là 'Dernier amour' (Dernier amour: tình yêu cuối cùng)

"Mày có lộn quán không? Quán này chưa khai trương mà?"

"Không, đúng rồi vào đi tao có việc cần đi một tí. Quán của người quen tao nên cứ yên tâm"

Minh Vương nhanh nhẹn bảo anh khoác áo vest vào rồi đẩy Tuấn Anh ra ngoài. Bạn bè rất chi là có tâm, chưa để anh nói gì chiếc Mec của Minh Vương liền phóng đi trong tích tắc. "Cái thằng này nay bị sao vậy?"

Xoay người lại, Tuấn Anh ngó nghiêng ngó dọc "Có thật sự là vào được không nhỉ?" Giờ cũng trễ trên đường cũng chả có chiếc taxi nào, anh nuốt nước bọt rồi đẩy cửa vào

Không như vẻ bền ngoài của quán, bên trong được trang trí những ánh đèn lung linh như những quán cà phê khác. Không quá sáng nhưng đủ để Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy cách bài trí xung quanh

Quán được decor đúng kiểu mà anh thích, tất cả bàn ghế được thi công bằng gỗ, những cây xanh cũng được đặt một cách gọn gàn và dường như là có chủ đích. Quầy gọi nước cũng rất ư là thuận mắt khi được bài trí các loại bánh ngọt khô bên chiếc tủ gỗ, bên cạnh là những chiếc tượng mèo nhỏ nằm rãi rác trên bàn.

Tuấn Anh đã không còn quá nhiều cảnh giác bởi khung cảnh trước mắt, anh cười nhẹ khi biết thêm được một quán cà phê ưng ý. Nhưng không có phục vụ sao? Anh nhìn vào quầy pha chế, không một bóng người, nhìn sang phía xa xa của quán

Một bàn tiệc nhỏ được thấp đầy nến lung linh rơi vào tầm mắt của anh, bên cạnh chiếc bàn đầy lãng mạn đó có một thân ảnh nam nhân đang ngồi chễm chệ ngồi đợi. Tuấn Anh lấy làm lạ nhưng lại tròn mắt khi nhận ra dáng người quen thuộc đấy

Tuấn Anh chầm chậm rải từng bước về phía ấy, càng tiến gần anh càng thấy được khung cảnh lãng mạn được bày biện một cách tinh tế. Con đường dẫn đến bàn tiệc đều được rải hoa và nến

Nghe được động tĩnh người kia cũng đã rục rịch mà đứng dậy, khi chỉ còn vài bước chân thì cậu mới quay lại

Không có gì bất ngờ khi trước mặt anh là Tiến Linh, "Chúc mừng kỉ niệm ba năm của chúng ta"

"Em...nhớ lại rồi sao?"

"Cơ bản là chưa từng quên"

"Vậy tại sao em lại...?" - Nước mắt đã một lần nữa rơi dài trên đôi má gày gò của Tuấn Anh

"Em xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng cũng vì vậy mà em mới có thể tạo cho anh bất ngờ này"

"Sao em nỡ làm vậy? Em có biết anh lo cho em thế nào không?" - Tuấn Anh đã không còn cầm cự được nữa và đã khóc nấc lên. Anh vừa đấm vừa trách móc

Tiến Linh chịu cả, không phản kháng lại một cái nào, cậu đợi khi lực anh đã không còn liền kéo tay Tuấn Anh lại và ôm anh vào lòng. "Em xin lỗi, đáng lẽ chỉ có như này thôi nhưng tai nạn hôm đó là vô tình, em chỉ muốn trêu anh một chút. Em xin lỗi vì làm anh lo lắng"

Anh không trách cậu, anh khóc vì người mà anh yêu, người mà anh thương không hề quên mất anh là ai.

Vỗ về anh được một chút, Tiến Linh liền thả anh ra, nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn DR (DR: Darry Ring của Trung Quốc là nhẫn chỉ mua một lần. Mỗi người đàn ông chỉ được mua một lần nhẫn DR trong suốt cuộc đời của mình tượng trưng cho tình yêu duy nhất.)

"Ba năm qua là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để ta biết bản thân là gì của nhau, dù có chuyện gì thì cuối cùng anh cũng là người lựa chọn em và bảo vệ. Vậy cho nên em rất mong quãng đời sau này của mình sẽ được bảo vệ cho anh"

"Anh cưới em nhé"

Nhìn con người trước mắt anh nhớ lại những khoảnh khắc của cả hai trong bao năm qua, từ ngày đầu tiên đến nhưng chuyện xảy ra đều lần lượt chạy trong đầu anh như một thước phim. Tuấn Anh chỉ biết hạnh phúc mà gật đầu trong voi thức

Tiến Linh vui mừng mà từ tốn đứng dậy, luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của người mà cậu yêu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thì cuối cùng những người cần ở bên nhau đã được toại nguyện.

Cả hai kết thúc bằng một nụ hôn dài, nước mắt hạnh phúc của cả hai đều lăn xuống, cuối đường lại huyện làm một như chúng tỏ một điều rằng Tiến Linh và Tuấn Anh đã chung một con đường.

END

"Có vậy thôi thì em thuê quán chi mà to vậy?" - Tuấn Anh vừa thưởng thức bàn tiệc vừa trách móc

"Thuê khi nào, quán này của anh mà"

"Hả? Cái gì của anh? Quán này á? Ai bảo?"

"Em xây nó cho anh" - Tiến Linh thản nhiên gấp một miếng steak to cho vào miệng

"Em đùa anh đúng không?"

"Không, từ lúc quen anh biết anh thích kinh doanh là em đã bắt đầu xây nó rồi. Đứng tên cũng là tên anh"

"Cái thằng nhóc này, sao em ngốc vậy?" - Tuấn Anh thẳng tay kia vào đầu cậu

"Ngốc gì? Sự nghiệp cầu thủ vốn ngắn mà, ai biết sau này sẽ như nào, xây phát triển để về sau có cái mà để tâm"

"..."

"À em biết anh thích hoa sữa nên em có trồng cho anh, mới mấy tháng thôi. Để em ráng chăm sóc thường xuyên để nó lớn cho anh"

Đến cả anh thích gì, thích hoa gì cậu cũng rõ tường tận như thế. Cái gật đầu khi nãy cũng chẳng sai, "Em đã tốn bao nhiêu rồi, không tính cái quán này"

"Kha khá"

"Ngốc thật anh đâu nhất thiết phải có những thứ này, vest anh có bao giờ mặc đâu."

"Chi cho người mình yêu là sai à"

Tuấn Anh chỉ bất lực với sự cứng đầu này của Tiến Linh, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh chợt nhận ra nó khá quen mắt. Có vẻ như đã thấy ở đâu rồi

"Anh nghĩ đúng rồi đó, DR của Trung Quốc."

Nghe xong anh cũng đã nhận ra đã thấy ở đâu, hãng này là hãng nội địa khá nổi bên Trung Quốc. Tất cả đàn ông chỉ duy nhất được mua một lần để thể hiện tình yêu thuỷ chung cho tình yêu của họ

"Em mua khi nào? Sao biết cả size nhẫn của anh?"

"Em mua lâu rồi đợt sang Trung đá giao hữu, size thì có vô số cách để biết mà hì" - Tiến Linh vẫn ngây ngô ăn thức ăn được chuẩn bị

"Em đã làm tất cả để thể hiện tình yêu em dành cho anh là duy nhất, tên quán cũng là Tình yêu cuối cùng, nhẫn cũng là DR, để sau này em đưa anh kết hôn ở Ireland. Em thấy bản thân thật tuyệt vời, anh có thấy vậy không?" - Tiến Linh tự mãn cười khà khà như gã điên

"Không"

Vậy là cuối cùng kết thúc viên mãn cho chuyện tình này ~~~

AU: Không đạt target là 30 chương vì bản thân mình đã bắt đầu bận rộn, không còn nhiều idea để tiếp tục viết truyện. Cảm ơn trong suốt thời gian qua mọi người đã ủng hộ truyện của tui 🥰 Để hôm nào rảnh rỗi tui lại viết tiếp Dây Tơ Hồng cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top