Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài theo con đường đá bóng chuyên nghiệp, Tuấn Anh còn đang rẻ sang con đường kinh doanh. Không chỉ tạo cho mình một hãng thời trang mang phong cách giản dị với thương hiệu "anh ơi" mà Tuấn Anh còn mở riêng cho mình một quán cà phê nhỏ giữa lòng Sài thành đắt đỏ

Tại sao lại là trung tâm công nghiệp của Việt Nam mà không phải là một nơi nào khác trên đất nước mang hình chữ S này. Đơn giản vì Sài Gòn mang nhiều kỉ niệm đặc biệt với anh, không chỉ sự nghiệp mà đặt biệt hơn cả đây là nơi anh gặp được nửa kia của đời mình

Xong công việc ở quán, Tuấn Anh mệt mỏi xoa xoa phần cổ đang tê mỏi vì cuối mặt quá nhiều. Tính anh ai cũng rõ rằng rất cẩn thận nên tổng thu mỗi ngày đều do một tay anh hoàn thành.

Cánh cửa viền gỗ kính trong suốt vừa đóng lại thì kim ngắn cũng đã điểm 01:00 sáng. Tuấn Anh lờ đờ lái chiếc xe tay ga của mình về ngoại ô thành phố

Tiếng cạch của cánh cửa vang lên trong khoảng không gian tối mịt, đặt đôi New Balance đã mòn gót lên kệ anh quơ tay bật đèn lên

Ánh đèn vừa bừng sáng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh đảo mắt một vòng thì cũng biết được ai kia đã yên giấc. Rời bỏ chiếc túi đeo chéo lên sofa, Tuấn Anh một mạch đi thẳng vào bếp.

Quét một lượt hai ngăn tủ lạnh, chả có gì là anh biết nấu cả. Mỗi khi anh muốn ăn thì đều một tay Tiến Linh nấu, nhưng nay lại trễ quá sợ phiền giấc ngủ của cậu nên anh đành thở dài một tiếng

Lấy vài quả trứng thêm vài gói mì tôm, định làm một tô lót cái bụng đói meo thì anh thoáng giật mình khi ai đó ôm mình từ phía sau

- Anh bé về rồi à? Sao đói không gọi em? - Tiến Linh choàng tay ôm chặt chiếc eo thon nuột của Tuấn Anh

- Sao còn chưa ngủ?

- Ngủ thế nào khi anh không nằm trong lòng em? Về trễ còn trách móc người ta - Tiến Linh bĩu môi gục và cổ anh dụi dụi như đứa trẻ

Tuấn Anh chỉ biết cười khi có một cậu người yêu quá sức trẻ con, anh chỉ biết lắc đầu mà gỡ đôi tay đang đan chặt quanh hông mình

- Vào ngủ đi! Anh ăn xong vào ngay

- Ăn như này á? Sao mà đủ dinh dưỡng? Nhìn anh này ốm như con khô rồi ấy - Tiến Linh nhìn anh xong lại nghía mắt sang gói mì trên thành bếp, giơ tay béo má anh

Tiến Linh thở dài một tiếng rồi giục anh đi tắm, à không lau người thôi. Còn bản thân thì ra tay làm ít thức ăn đêm cho con người kia

*Cạch* Tiếng va chạm giữa đĩa thuỷ tinh và mặt bàn, một bát mì gà tiềm thuốc thơm nóng hổi được đặt trước mắt anh

- Biết dạo này anh hay stress nên trưa mẹ Mai lên có đem ít gà tiềm cho anh tẩm bổ - Tiến Linh gở đôi găng bắt bếp đang còn âm ấm để ở góc bàn rồi ngồi đối diện Tuấn Anh

- Anh gửi lời cám ơn

- Mẹ thương anh còn hơn thương em rồi, đứa con trai dãi nắng dầm mưa này chả thấy được mẹ quan tâm đến thế. Ghen tị thật, tự nhiên muốn đổi làm nóc quá đi hà - Tiến Linh bất mãn, nói với giọng điệu giận dỗi

Tuấn Anh nghe đến cũng chỉ biết nhe hàm răng hơi xỉn màu của mình, biểu cảm thể hiện sự 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều

- Thôi để anh thương em được rồi

Thấy mái tóc còn vài giọt nước li ti nhỏ xuống làm ướt một bên vai của Tuấn Anh, Tiến Linh liền lại chiếc tủ gần đó mở ngăn dưới cùng cầm ra chiếc máy sấy mini

- Anh lo thương mình trước đi, muộn thế này còn gội đầu. Dạo này thấy anh không nghe lời em rồi đấy

- Tại sao anh phải nghe lời em chứ? - Tuấn Anh xoay đầu ngước lên nhìn vào con người cao to phía sau

- Vì anh là người yêu em, con rể tương lai của nhà em được không? - Nói xong Tiến Linh cuối xuống hôn lên môi anh một cái làm Tuấn Anh đỏ cả mặt

- Ai bảo? - Anh quay đầu lại vị trí, húp soạt một đũa mì tươi vàng ươm

- Anh chờ xem - Cậu tinh nghịch mà trêu chọc anh, tay vẫn không quên nhiệm vụ sấy khô mái tóc đang còn âm ẩm

Ngoài việc bếp núc thì Tiến Linh còn rất đảm việc nhà, cậu chẳng bao giờ cho anh đụng vào việc gì trong nhà cả. Bởi thế ăn xong cũng là cậu rửa bát, anh chỉ cần xách đít lên giường và chăn ấm nệm êm thôi

Tuấn Anh vừa chỉnh xong báo thức để sáng hôm sau dậy cho đúng giờ thì Tiến Linh đã te te từ ngoài bước vào.

Có thể gọi Tiến Linh là một người cuồng người yêu chính hiệu, cậu có thể dính lấy anh mọi lúc mọi nơi. Bây giờ cũng thế, cậu mệt mỏi đặt thân mình xuống chiếc nệm rồi gối đầu lên đùi Tuấn Anh nghịch điện thoại

- Này đi ngủ! Còn sớm gì đâu mà nghịch điện thoại - Tuấn Anh gõ nhẹ vào đầu con người đang gối trên đùi mình

- Một tí thôi, mai chủ nhật mà nên không cần dậy sớm làm gì

- Mai anh còn sang quán nữa - Tuấn Anh xoa xoa phần tóc hơi xoăn nhẹ của cậu, có vẻ đây là thói quen của anh

- Sao anh cứ phải đích thân mình đi thế nhỉ? Ông chủ mà giao cho nhân viên làm thôi - Tiến Linh ngồi chòm dậy, đôi chân mày bắt đầu cau lại vì sự cố chấp của Tuấn Anh

Chả để anh lên tiếng, Tiến Linh thoát ứng dụng Tiktok đang chạy trên màn hình. Vào phần gọi thoại bấm một dãy số

- Quản lí Lâm à? Mai ông chủ sẽ nghỉ một ngày nhé, cậu lo mà quản lí quán cho tốt

Nghe đến Tuấn Anh kháng cự mà chòm lấy định lấy điện thoại nhưng sao mà đỡ được khi cả hai tay anh đều bị bàn tay to lớn của Tiến Linh trói gọn

- Vậy nhá

Tiến Linh ngắt máy nhìn sang gương mặt đang cau có của anh mà bật cười.

- Rồi mai em dẫn anh đi chơi, làm cả tuần rồi phải đi giải stress chứ - Tiến Linh thả tay anh ra tiến đến ôm eo anh

Đang dỗi nhưng theo quán tính Tuấn Anh cũng ngã sát vào lòng cậu - Nếu vậy cũng hãy để đến sáng mai chứ, em biết mấy giờ rồi không mà gọi?

- Thôi đừng càm ràm nữa, hôn em cái rồi ngủ nè - Tiến Linh vẫn mãi trẻ con thôi, dù là cột nhà nhưng vẫn cứ thích làm nũng trước người mà cậu yêu

Gương mặt chờ đợi kèm nụ cười đặc trưng lộ chiếc má lúm, nhưng không vì thế mà khiến Tuấn Anh hết dỗi. Nóc vẫn là nóc vẫn phải có giá của nóc, anh đẩy gương mặt kia ra rồi trượt xuống

- Ơ kìa, anh không thương em à?

- Không - Tuấn Anh kéo chăn nói một cách dứt khoác

Chưa kịp kéo chăn che hết thân thì Tiến Linh đã giữ lấy hai cổ tay anh mà tiến đến hôn tới tấp

- Này đừng nghịch nữa ngủ đi! - Tuấn Anh cười đầy bất lực đẩy cậu ra

- Nếu không hôn em đàng hoàng thì anh đừng hòng ngủ

- Được rồi, một cái thôi - Nãy giờ Linh lãi cả chục cái rồi nên anh chỉ cho hôn một cái thôi không lại mất hết giá

Tiến Linh cười khoái chí khi đạt được mục đích, bắt đầu cuối xuống trao cho anh một nụ hôn sâu.

Tiến Linh thích hôn lắm, đặc biệt là môi anh. Môi anh không chỉ mềm còn có chút ngọt ngọt làm cậu nghiện mãi không thôi

Làm giá thế thôi chứ đến lúc vào việc thì Tuấn Anh còn phối hợp ăn ý hơn cả mong đợi, tay anh choàng quanh cổ cậu lâu lâu còn cố ý siết một chút để nụ hôn được sâu hơn

Sau tầm vài phút thì có vẻ người phía dưới đã hao hụt sắp hết dưỡng khí, Tiến Linh luyến tiếc mà rời khỏi. Hai đôi mắt chạm nhau nhìn như có một tia sét đánh ở giữa

- Hay là...

- Thôi ngủ, em đừng nghĩ được voi đòi tiên. Ngủ, ngủ, ngủ - Tuấn Anh đánh trống lãng, xoay mặt đi

Nhìn gương mặt đã chuyển màu Tiến Linh bật cười, sở thích trêu người yêu của cậu xấu quá đi mất nhưng cậu thích nó. Cậu thích nhìn anh dỗi, nhìn anh ngại, như vậy nhìn Tuấn Anh đáng yêu hết chỗ nói

Tiến Linh vẫn còn cười nhe răng vì anh người yêu, cậu xoay sang tắt điện. Vừa đặt thân mình xuống, không cần tìm đến thì người nằm cạnh đã chui tọt vào lòng cậu mà giữ ấm

Để Tuấn Anh gối lên tay mình, cậu đưa tay mân mê phần tóc bấm xoăn của anh. Nhìn sang, đôi mắt anh đã nhắm tịt chắc là mệt lắm rồi. Tiến Linh hôn vào trán anh rồi siết thân anh chặt vào mình

END

Hé lô tui quay lại rồi đây, sao tui lại ra chương trễ đúng khong? Vâng tui đi đu hai ổng thiệt nên không có thời gian lên plot và viết

Mọi người thông cảm nha, về sau tui sẽ canh thời gian mà ra chương thường xuyên hơn cho mọi người đọc nhá

Mãi yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top