Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ tình cảm ba năm giữa Tuấn Anh và Tiến Linh đã đi đến hồi kết, chính xác sau cái ngày chính miệng cậu bảo dừng lại đến nay là hơn hai tháng.

Cắt đứt tất cả, đến số điện thoại cậu cũng đã đổi như thế cậu muốn gạt Tuấn Anh ra khỏi cuộc đời. Sau cái ngày đó Tuấn Anh hầu như lúc nào cũng khóc, một người con trai chưa bao giờ rơi nước mắt ngoài việc chấn thương thì bây giờ trên mặt anh hiện rõ hai chữ hốc hác, đôi mắt đã trở nên sưng húp vì khóc quá nhiều.

Anh gầy đi đáng kể, đến nổi có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Sau mùa giải trước các gương mặt quen thuộc dần rời khỏi câu lạc bộ để tìm bến đỗ mới, đến cậu bạn thân Xuân Trường cũng đi mất. Giờ những người anh có thể chia sẻ cũng chỉ vỏn vẹn được vài người

Vẫn như thường lệ, Tuấn Anh đang chán chường mà nằm trên giường, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà. Bảo Toàn nằm giường bên cạnh phải rùng mình bởi bầu không khí bi thương này, đành phải nhanh chân sang phòng khác

Minh Vương vừa định lên tầng để ké ít đồ ăn vặt của Văn Triệu và Trung Kiên. Sau khi được đôn lên đội một thì ngày nào phòng của chúng nó cũng đầy ấp quà bánh của các fan nữ. Đẹp trai là thế đấy, vừa có lợi cũng vừa khổ.

Vừa nghía đầu vào chưa kịp mở lời thì một lực mạnh đẩy Minh Vương ra ngoài "Ơ thằng này láo, không thấy anh mày đứng một cục ở đây à?"

"Xin lỗi tại bên phòng tôi lạnh quá mờ cả mắt chả thấy ông" - Bảo Toàn một tay vẫn đang di chuyển tướng, một tay lấy chiếc chăn mà quấn quanh người.

"Ơ thằng dở này, vào xin phép ai chưa mà tự nhiên thế" - Trung Kiên đang nằm bị giật phăng chiếc chăn yêu quý liền khó chịu

"Thằng này hâm à, trời hè nóng gần ba mươi độ đâu ra mà lạnh với chả lẽo" Minh Vương bước vào phòng, đảo mắt mấy túi bánh trên bàn, ưng ý thì với lấy một túi bánh nhìn lạ mắt tiện tay mở ra rồi bốc bỏ vào mồm

"Không! Bên đấy có cái máy lạnh đang chạy với tần suất âm độ. Lạnh vãi cả đái"

"Mày đang bảo Nhô á?"

"Chứ còn gì nữa, hôm nào cũng như nhà tù ấy"

Minh Vương chả lạ gì mấy, mấy thằng nhóc này còn non trẻ chưa hiểu thất tình là gì. Nhai vài cái anh phủi tay rồi ra ngoài, chưa qua phòng Tuấn Anh vội mà anh lấy điện thoại ra nhập một dãy số

"Alo?" Đầu dây cất tiếng, Minh Vương hít sâu một hơi

"Linh à anh bảo, mày với ông Nhô giận nhau chuyện gì mà chia tay? Đổi cả số điện thoại nữa"

"Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy không hợp nữa thì mình dừng thôi" - Tiến Linh trả lời với giọng điệu ấp úng

"Thôi bớt phét lại đi, ba năm chứ ít ỏi gì mà bảo một từ không hợp. Tao với mày cũng có phải mới quen biết đâu, tao còn lạ gì với tính của mày? Nói đi làm sao"

"Thật ra... Em cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với anh ấy nữa" - Ngập ngừng một hồi thì Tiến Linh cũng trả lời nhưng vẫn mơ hồ chưa rõ nguyên nhân

"Không còn xứng đáng? Hay tại mày đang cảm nắng con nào khác à?" - Minh Vương tức giận quát

"Ơ sao anh lại?..."

"Cái tin mày cặp gái đầy rẫy trên các hội nhóm kia kìa, tao biết nhưng muốn mày tự nói thôi. Anh bảo, mày thử nghĩ lại xem ba năm qua Tuấn Anh nó hy sinh bao nhiêu cho mày, mày lại vì con ất ơ nào đó mà làm tổn thương nó à?"

"Em..." - Tiến Linh ậm ừ không nói nên lời

"Suy nghĩ kĩ vào, cái con mà đang kè kè theo mày đấy có thật sự yêu mày không? Hay chỉ ham muốn tài sản với cái gọi là sự nổi tiếng? Tuấn Anh nó không như thế chắc mày cũng biết mà. Vậy nên xem xét lại bản thân mày rồi đi tìm nó đi!"

Nói xong Minh Vương dứt khoác cắt máy rồi quay về phòng của Trung Kiên, vừa vào máy chưa kịp nguội anh đã chuẩn bị gọi cuộc tiếp theo. "Kiên! Mày có số của Vĩ Hào mà đúng chứ? Cho anh mày xin"

"Để làm gì?" - Trung Kiên tròn mắt, trên miệng còn chưa nhai hết miếng khô mực còn lủng lẳng bên mép

"Xem xem cuộc sống của thằng mặt gãy đó dạo này như nào"

Vẫn đang không hiểu chuyện nhưng Trung Kiên vẫn phải cho Minh Vương thứ anh cần.

Bên phía bên này, Tiến Linh nhận xong cuộc điện thoại thì liền bỏ xuống rồi cầm lon bia vừa khui ra đưa lên miệng. Tuấn Cảnh, Vĩ Hào ngồi đối diện liên tục nhìn cậu mà lắc đầu ngao ngán

"Đủ rồi đó Linh, nửa thùng rồi sắp quắc cần câu rồi vẫn muốn uống?"

"Kệ tao, hai người muốn về thì cứ đi"

"Về lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Tao thì có chuyện gì cũng do quả báo thôi, lừa dối, làm tổn thương người tao thương thì bị gì cũng đáng" - Tiến Linh nheo mắt, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi nhưng miệng vẫn cười chua xót

"Thôi được rồi về đi!" - Tuấn Cảnh ra hiệu cho cậu em bên cạnh lên vác Tiến Linh về xe

Vừa đặt mông lên xe Tiến Linh đã lăn đùng ra mà ngủ không biết trời mây gì nữa. Bên ghế phụ lại có tiếng điện thoại vang lên, Vĩ Hào nhìn dẫy số lạ liền không vội nghe máy

"Minh Vương đấy không phải lừa đảo đâu, nghe đi chắc lại muốn nhờ mấy anh em mình xem thằng nhóc này như nào" - Tuấn Cảnh nổ máy xe, nhìn sang chiếc điện thoại đang reo inh ỏi nhưng chưa ai bắt, dẫy số khá quen mắt hình như Tiến Linh đã cho anh thấy một vài lần

"À Vĩ Hào phải không? Anh là Vương ở Hoàng Anh Gia Lai, anh muốn gọi hỏi xem tình hình của thằng Linh ở câu lạc bộ thế nào"

"Vẫn bình thường nhưng mà anh ấy từ khi chia tay thì có vẻ đau lòng lắm. Đang say bí tị ở đây"

Minh Vương nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu "Ừm có gì anh nhờ anh em canh chừng nó giúp anh nhá. Anh cám ơn"

Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn thế thôi cũng đủ biết tình hình như thế nào, chia tay nhưng vẫn còn yêu là một thứ gì đó đau thắt tim gan.

Minh Vương chần chừ một chút thì cũng bước vào phòng, nhìn Tuấn Anh gầy gò làm lòng anh đau xót. Khổ thân cho cuộc đời đầy chông gai của người bạn, anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng

"Nhô! Mày yêu nó đến thế à? Biết nó lừa dối mày nhưng vẫn yêu nó?"

Tuấn Anh không đáp trả, khoé mắt đã bắt đầu đỏ rồi bắt đầu đọng nước. "Thật ra nó vẫn thương mày, nhưng mà nó sợ làm tổn thương mày nên mới quyết định rời xa mày"

Đáp lại lời Minh Vương vẫn là sự im lặng lạnh sống lưng, anh nhắm mắt hít một hơi dài "Dù nó có làm tổn thương mày đi chăng nữa thì nó đáng bị trừng phạt chứ không phải mày, đừng bỏ bê bản thân nữa. Thay vì nhớ thương thì hãy yêu bản thân mình đi!"

Nói xong Minh Vương cũng rời đi bỏ lại Tuấn Anh với mớ cảm xúc hỗn độn. Tuấn Anh nhắm mắt lại, lại tiếp tục suy nghĩ về những hình ảnh tươi đẹp của mình với Tiến Linh. Người khiến anh rung động là cậu, người làm anh mở lòng cũng là cậu, nhưng hà cớ gì người làm tổn thương anh, người rời xa anh cũng là cậu vậy cơ chứ?

~oOo~

Chiều hôm sau, cái nắng tháng bảy nhè nhẹ rơi qua những khe lá chiếu xuống sân Hàm Rồng xanh ngát. Cở ở đây vừa được nâng cấp khiến nó có một màu xanh mát mắt.

Cả đội vẫn như thường lệ, vẫn đang tập luyện với mức cường độ cao. Tuấn Anh vẫn ủ rủ, gương mặt không hề có miếng sức sống. Người anh giờ mỏng te như tờ giấy, như chỉ cần một con gió mạnh thì có thể thổi anh đi bất cứ lúc nào

Buổi tập đã đến những phút cuối cùng thì thân ảnh một nam thanh niên kéo chiếc vali hàng hiệu từ cổng chậm rãi mà tiến vào khoảng đất trống bên ngoài sân tập. Cậu chăm chú dõi theo hình bóng người cậu thương đang sức tàn lực kiệt, ánh mắt dần trở nên nhoè đi. Cậu đau lòng vì bản thân đã khiến người cậu thương trở nên thế này

Thật may mắn khi Tiến Linh là khách quen nên lúc nào cũng sẽ có phòng cho cậu mỗi khi đến học viện. Cậu nhanh chóng cất gọn hành lí lên phòng, thay lên mình một bộ đồ tối giản nhất có thể. Xong Tiến Linh ra ban công nhìn về phía đội xa xa đang di chuyển vào khu nhà chính, đứng đấy một lúc thì trời cũng chạng vạng tối.

Tiến Linh đóng cửa rồi quay người về phía khu nhà chính, rải những bước chân thật chậm để điều chỉnh cảm xúc. Vừa đến thì cũng lúc Minh Vương và Châu Ngọc Quang cũng đẩy cửa bước ra, thấy cậu anh không quá bất ngờ

"Cuối cùng cũng chịu vác cái mặt lên đây, tao có nên đấm mày vài phát thay Tuấn Anh không"

"Nếu anh đánh em cũng được, em xứng đáng bị như thế nhưng cái người trên lầu có chịu được khi em bị thương không thì chưa chắc"

"Lên với nó đi! Thằng nhóc ấy vẫn không chịu ăn uống gì cả, nhìn giờ như ma cây ấy" - Ngọc Quang nhìn cậu rồi ra hiệu

"Vâng, em lên đây rồi và giờ em biết phải làm gì mà"

"Mày mà để bạn tao phải khóc nữa thì mày biết tay" Minh Vương đưa nắm đấm lên cảnh cáo

Xong thì cả ba tản ra ai đi đường nấy, Tiến Linh lê đôi chân nặng trĩu của mình lên từng bậc thang. Trong đầu đều suy nghĩ ra viễn tưởng anh khi gặp cậu sẽ như thế nào, tức giận? Bất ngờ? Hay khóc bù lu bù loa lên?

Chẳng thể nào mà đoán trước được, nghĩ đến nổi mà cậu đã đứng trước cửa phòng Tuấn Anh từ khi nào không hay. Tiến Linh đưa tay định gõ cửa nhưng bỗng khựng lại vài giây

Chưa kịp phát ra âm thanh thì cánh cửa bỗng dưng mở toang ra, thân ảnh gầy trơ xương, tóc tai rũ rượi cùng đôi mắt sưng húp khiến Tiến Linh càng tự trách bản thân. Không chừng chừ cậu xà đến ôm chặt Tuấn Anh vào lòng

"Em...tại sao?...từ khi nào?" - Những câu hỏi rời rạc không tròn vành rõ chữ được Tuấn Anh thốt ra vì quá bất ngờ

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì bỏ rơi anh, em xin lỗi vì làm tổn thương anh, tất cả là lỗi của em" - Tiến Linh ghì thân anh vào mình

"Anh..."

"Em nhớ anh, em yêu anh. Xin anh cho em một cơ hội để bù đắp cho những gì em gây ra"

Dùng một chút sức lực yếu ớt của mình anh đẩy cậu ra, "Anh cần thời gian suy nghĩ! Em về đi". Nhận được sự lạnh lùng của anh làm tim cậu mẻ đi từng mảnh nhưng đó là điều cậu xứng đáng

Tuấn Anh mắt ướt đẫm tiến đến nhà ăn bỏ Tiến Linh đang chết sững ở phòng, anh vội điều chỉnh tâm trạng, lâu đi khoé mắt rồi vào nhà ăn.

Minh Vương thấy Tuấn Anh cuối cùng cũng bước xuống nơi này liền chạy lại vác con người đang không có tí sức sống nào vào bàn

"Mày gặp nó rồi đúng không? Nó muốn quay lại sao?"

Tuấn Anh chỉ nhẹ nhàng cuối đầu một cái như ngầm ám chỉ câu trả lời. "Còn yêu thì quay lại, không còn yêu thì vứt đi! Nếu đã quyết định vứt thì đừng dày vò bản thân nữa!"

Châu Ngọc Quang người không quá nhiều kinh nghiệm trong tình trường nhưng đủ để khuyên nhủ cậu bạn của mình. Minh Vương bên cạnh cũng gật gù đồng ý

Tuấn Anh nghe xong cũng suy nghĩ nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định

Ăn no chành hông xong anh cũng về phòng, vừa mở cửa thì đập vào mắt mình là hình ảnh một chú cún to xác đang ngồi phè phởn đánh game trên chiếc giường thân yêu của mình. "Sao còn ở đây? Anh bảo em về rồi cơ mà"

"Không! Đây có phải phòng mỗi anh đâu, em đã xin phép Bảo Toàn rồi. Hắn cũng cho rồi thì giờ em được quyền ở đây" - Tiến Linh vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại của mình

"Thế sang giường nó mà ngồi!" Tuấn Anh khó chịu mà xua đuổi

Xua đuổi bất thành mà còn bị Tiến Linh nắm cổ tay kéo thân anh về phía mình nữa chứ. Theo quán tính thì anh ngồi vào lòng cậu một cách gọn ghẽ không sai một li. Cũng theo đó mà Tiến Linh có thể vòng tay khoá anh vào lòng mình

"Thả ra!" - Vì thân thể ốm yếu nên anh không còn chút sức lực mà đẩy cậu ra

"Anh nói là em phải nghe theo sao?" - Giữ anh chặt một chút không để anh cựa quậy, Tiến Linh dán mắt vào gương mặt của anh.

"Anh gầy đi nhiều lắm đó" - Tiến Linh đau lòng mà sờ lên những vùng đang hóp lại vì thiếu dinh dưỡng

"Tại ai mà ra chứ" - Tuấn Anh nhìn đi chỗ khác trách móc

"Vâng tại em cả" - Tiến Linh nghe giọng điệu của anh thì khoé miệng liền cong lên

Một tay giữ eo, một tay đẩy khuôn mặt anh nhìn mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Một ánh nhìn như muốn mê hoặc người phía trước, Tiến Linh chậm rãi mà rút gần khoảng cách. Chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi thì Tuấn Anh liền giật mình lùi lại. Anh vẫn chưa có câu trả lời nên muốn rời khỏi

"Anh yên tâm, lần này em mà làm tổn thương anh hay bỏ rơi anh thì em làm con chó"

Nói xong không để Tuấn Anh kịp hiểu thì Tiến Linh đã chiếm trọn đôi môi khô nứt của anh, anh muốn kháng cự nhưng điều đó là không thể. Tuấn Anh buông thả mình hoà vào nụ hôn si mê không lối thoát

Hai tay bất giác mà ôm cổ Tiến Linh, tay cậu cũng siết người trong lòng gần hơn với mình. Cả hai không thể dứt khỏi nụ hôn đầy mật ngọt, đến khi một trong hai đã dần cạn dưỡng khí thì đối phương mới chịu rời khỏi.

"Em yêu anh"

Giọng nói thì thầm như rót mật vào tai khiến mặt Tuấn Anh có tia ẩn đỏ "Nhưng anh thì không"

Tuấn Anh trêu chọc rồi cũng đẩy cậu ra, đứng dậy định ra ngoài tìm người giải vây khỏi tình cảnh này. Chưa đụng đến tay nắm cửa thì đã có bàn tay chặn lại "Nếu anh không yêu em thì em phải tìm cách cho anh yêu em như lần đầu. Hay có khi còn hơn như thế"

"Em tính làm gì?"

"Ở đây có vẻ cách âm không không tốt hay về nhà khách nhỉ?" - Tiến Linh ghé nhỏ vào tai anh

"Không, cút đi anh không muốn em"

Nói thế nhưng đâu thể nào kháng cự, Tiến Linh cảm thấy những ngày tháng anh bỏ ăn ra cũng có ích thật nhỉ?

Đêm hôm đó....

"Ôi vãi cứt, mọi hôm có ông ấy đã lạnh rồi, giờ không có còn lạnh hơn. Phải di cư thôi không mai lại tốn công giặt nệm"

Bảo Toàn sợ sệt mà ôm chăn gối mà rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top