Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoa bay;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh giấc, theo thói quen nghiêng người sang bên cạnh, lại bắt gặp một thanh trà loã lồ. huyền tuấn cố nhớ, nhưng chẳng nhớ được gì, nhớ rõ ràng đêm qua mình thấy tương hách, nhớ rõ ràng cảm giác của những đêm trần trụi cùng người mình thương, để rồi phũ phàng nhận ra sự thực ngay trước mắt.

- tôi xin lỗi...

thanh trà im lặng, cô chẳng biết phải nói gì, biết bản thân mình cố chấp, biết tên người huyền tuấn gọi chẳng phải tên mình nhưng vẫn mặc sức ích kỉ. trách mình, chẳng thể trách nổi người. huyền tuấn rõ ràng chẳng có lỗi gì, tủi hờn khi chẳng thể có được trái tim người mình thương. nước mắt muốn chảy nhưng lại khô khốc, cô níu lấy góc chăn nhăn nhúm, thở dài lắc đầu.

- không phải lỗi của anh...

- tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô...

những phút giây dài tựa thế kỉ, thanh trà đã đắn đo, về việc buộc lấy huyền tuấn ở bên mình. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thành đôi, thành vợ chồng, dẫu không có tình sẽ có nghĩa, rồi mọi chuyện sẽ về đúng guồng quay của nó. sẽ có con cái và sẽ thành gia đình nhỏ của riêng nhau, là chốn cho huyền tuấn trở về, thanh trà sẽ được ở cạnh người mình thầm thương. tương lai rạng rỡ sau một cái gật đầu, nhưng đột nhiên cái tên mà huyến tuấn gọi xẹt ngang tâm trí. về tương hách, về người huyền tuấn thương. hẳn là thương nhiều nên mới da diết thế, hẳn là thương mãi chưa dứt nên mấy năm huyền tuấn ở sài thành vẫn chẳng thể khiến hắn quên đi.

thanh trà có sai trái khi chấp nhận lời đề nghị của huyền tuấn và mặc kệ người trong lòng hắn hay không? rõ là không. cô nàng chẳng mang tội gì, có chăng sẽ chỉ là việc cô cứ cả gan làm liều trong đêm tối. nhưng hơn cả việc ích kỉ, cô nặng lòng việc yêu và được yêu. thanh trà  nghe nhoi nhói khi nghĩ đến việc huyền tuấn dù gặp được tương hách mà chẳng thể bày tỏ thương nhớ. lòng bề bộn khi nghĩ về một tương hách trong sâu thẳm huyền tuấn. tội lớn nhất là tội chia rẽ lứa đôi. thanh trà không nỡ cắt đi tơ tình hẵng vương, nên cô chọn từ chối. không thích huyền tuấn, cô có thể thích người khác, nhưng nếu cô giữ rịt lấy huyền tuấn, huyền tuấn sẽ thế nào khi đối mặt với tương hách, tương hách sẽ phải làm sao khi gặp mặt huyền tuấn.

- tôi không cần đâu.

- chuyện đêm qua anh cứ coi như là sự cố...

- sao mà vậy được.

- tôi nghe anh gọi tương hách suốt đêm qua...còn thương nhớ người ta thì về đi...

huyền tuấn im lặng chẳng biết nên đáp lời sao, nhớ đến lý do mình điên dại hôm qua lại chùn lòng không muốn về, cũng không muốn nghe thấy tên tương hách. anh cưới rồi, chi bằng mình cũng sớm yên bề gia thất cho cha mẹ khỏi mong. mấy năm lăn lộn nơi đất khách hắn cũng chẳng quen ai, thấy cô thanh trà cũng hợp tính hợp nết, cũng biết cô có ý với mình, có lẽ ngỏ lời muốn tiến xa cũng dễ dàng hơn nhiều. thế nhưng ngặt nỗi ngay khi vừa mở lời, thanh trà lại chẳng vội đồng ý. so với việc ở cạnh người mình yêu, cô mong mỏi hơn việc tình cảm của mình cũng được người ta đáp trả.

- tôi thích huyền tuấn thật, nhưng tôi chưa muốn đồng ý...

- huyền tuần về gặp cái người tương hách kia đi, gặp xong rồi mà vẫn muốn lấy tôi thì vào lại trong này...

- còn nếu không thì chỉ cần gửi thơ vào là được.

- huyền tuấn biết địa chỉ của tôi mà đúng không?

chữ cảm ơn nghèn nghẹn mà chẳng ra thành lời, đời huyền tuấn vẫn luôn đen đủi đủ đường, tích cóp được mấy lần may mắn nhất, một là gặp được tương hách, hai trúng bạc, và ba là gặp được cô thanh trà. cô chẳng đủ bao dung đến độ thế, nhưng cô biết lấy được người về mà chẳng có được tâm, thì cũng chẳng khác nào cưới người đã chết rồi.

thu dọn đồ để về sớm hơn dự định, nhìn lại một lượt, 5 năm nhưng lòng chẳng vấn vương gì sài thành. dẫu đất hoa lệ đổi cho hắn cuộc đời mới, vẫn vốn nghĩ sống ở đâu chẳng được, thế nhưng lòng đã để lại ở mảnh lũy tre làng, ở cây đa sân đình, ở hoàng hôn bờ hồ, và ở nụ cười cậu ấm nhà họ lý. cầm trên tay chiếc hộp chứa toàn thư của mình, chữ đổ đầy lòng, mang nặng trĩu lên tàu, mang về đến tận cổng nhà.

đặt chân lại về mảnh đất quê hương, hà thành cũng chẳng thay đổi nhiều, vẫn những góc quen, vẫn những người cũ, bước một chân về là người ta rầm rộ ngay. mẹ nhìn thấy hắn mà hai hàng nước mắt rưng rưng. đã quá lâu bà chẳng được nhìn được thấy. ôm lấy huyền tuấn, dùng tay mình đánh vào lưng hắn chẳng biết bao nhiêu cái, như thể muốn truyền hết nỗi niềm bao năm qua từng ấy cái vỗ. hỏi thăm thầy mẹ và cả mấy đứa em, sau rồi tự mình đi một vòng khu nhà quen. đi qua cổng nhà tương hách mà khựng lại vài giây, ngó nghiêng vào, chẳng thấy được gì nên đành lại tiếp tục bước.

ráng chiều xuống, dát vàng lên con đường và cả bóng lưng. chớm thu, hoa sữa nở bung góc phố, mùi của nó hòa với thứ mùi thân quen của nơi quê nhà, cào vào lòng huyền tuấn những nhộn nhạo khác thường. thước phim tua nhanh, chẳng còn rõ hình, nhưng mồn một cảm giác, rõ đến từng gợn sóng nhỏ. tưởng tượng được ra năm ấy của mình và tương hách, nhớ thương tay nắm, nhớ ngại ngùng đặt lên má thơm.

thế nhưng nghĩ đến việc từng ấy năm xa mà chẳng liên lạc, nghĩ đến việc tương hách sẽ được gả vào nhà người khác, sợ rằng mình chẳng thể hiểu người mình thương nhiều như ngày xưa, cũng sợ rằng tương hách không còn chờ mình nữa, huyền tuấn lại chùn bước. hắn không dám đi tìm anh. về được hơn 1 tuần rồi mà hắn vẫn cứ mãi quẩn quanh trong nhà, có đôi khi sẽ ra ngoài đi làm chút công chuyện, và rồi cũng nhanh chóng trở về. hắn không lý giải được cảm xúc của mình, vẫn luôn có thứ gì bức bối, và chèn chặn ở trái tim.

đêm thanh, trăng treo, hắn nhìn trăng nghe lòng mình nhột nhạt, ngủ chẳng được nên tìm ra chốn cũ. ảo ảnh đêm cuối như hòa với thực tại. cớ sao lại thấy bóng lưng gầy, trăng chiếu lên anh, một mảnh mơ và thực. vẫn là đứa trẻ năm mười lăm, vẫn chẳng có mấy dạn dĩ mà dám bước lên. trông tương hách chẳng khác gì hồi ấy, có chăng thì anh đã cao hơn, nhưng lại gầy đi nhiều, gầy xót xa. tương hách vẫn trắng thế, trắng sứ, phát sáng lên giữa đêm như một mảnh trăng thứ hai rơi xuống trần thế.

tương hách ngoảnh lại, mắt đối mắt, mắt mờ sương phủ đầy nhưng nhanh chóng kìm nén hết lại. vẫn là tương hách mà chẳng phải tương hách, không dám khóc, không thể khóc, khóc rồi không biết người trước mặt có bước đến dỗ dành hay chăng. lời yêu chôn giấu dưới trăng, lời thương đã ngỏ nơi gió, nằm mãi ở năm hai mươi, chẳng biết đã chết hay chưa. mắt nặng tình là thứ mà chẳng thể giấu, người trước mặt như quen như lạ. giận nhiều, nhưng lại chưa từng thôi nhớ thương. vô số lần tương hách ngoảnh đầu trong đêm tối, cuối cùng cũng đợi được ngày huyền tuấn trở về.

- cậu văn...

- anh...

- anh tương hách...

- anh đừng gọi em thế...

cái xúc động ùa về trong đêm tối, đứng trước người mình thương, có bao nhiêu lý trí đều bay biến sạch. mầm tình hoá ra vẫn ở đó, rễ đã cắm sâu trong lòng, chỉ chờ người về để tiếp tục đơm hoa kết trái.

- cậu văn nói gì thế, tôi không hiểu ý cậu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top