Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện không liên quan đến cuộc sống bình thường của các cầu thủ

-----------------------------------------------------

6 rưỡi tối, Quế Ngọc Hải vẫn đang lững thững bước đi trên phố mặc kệ từng cơn gió lạnh đang phả vào mặt. Chưa kể trời còn đang có dấu hiệu sắp mưa. Ngọc Hải thật sự không muốn phải về nhà. Nơi chỉ có một mình anh cùng với bốn bức tường. Cảm giác cô đơn khiến anh cảm thấy ngột ngạt, bí bách. Nhất là vào một ngày đặc biệt như ngày hôm nay-sinh nhật anh.

Thật ra mà nói, với Ngọc Hải thì sinh nhật hay lễ Tết gì đấy cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Dù sao thì vẫn phải đi làm, vẫn ngày ngày vùi mặt vào những con số. Và anh vẫn chỉ có một mình, người ấy vẫn không bên cạnh anh.

Mà lần sinh nhật gần nhất có người ấy bên cạnh cũng đã trôi qua được 4 năm.

Vậy là anh đã trải qua 4 năm không gặp người ấy. Cũng rất ít nhắn tin hay liên lạc. Mối quan hệ giữa anh và người ấy không tệ đến thế. Chỉ là ... anh cũng không tìm được một lí do nào chính đáng để gọi điện và nói nhớ người kia. Dù sao thì mối quan hệ của bọn họ ... cũng không đặc biệt đến mức sẽ nhắn tin gọi điện hỏi han hay nói nhớ người kia.

Cho dù anh cũng muốn lắm.

Bỗng một tiếng điện thoại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Liếc nhìn tên trên điệ

     - Gọi có chuyện gì

     - Hải về nhà chưa ?

     - Tao đang ngoài đường. có gì không

- Chưa về thì tiện thể ghé nhà em luôn đi. Anh em đang ở đây hết rồi.

- Thôi ......

- Đéo cho từ chối. Đến nhanh.

- Mày láo lắm rồi Toàn ạ.

- Nhanh lên. lâu lắm mới có dịp anh em đông đủ. Tiện thể mừng sinh nhật ông luôn.

- Mày mời mọc người khác thế đấy à ?

      - Thế có nhanh lên không ?

      - Rồi rồi.

—----------------------------------------------------

     - Ông Hải đến rồi kìa. Người gì lề mà lề mề.

Quế Ngọc Hải bước vào nhà Văn Toàn, thấy những người anh em đã tụ tập đông đủ, bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng

Ngoại trừ người kia ra, đây chính là những người đã cho Hải nhiều động lực nhất. Cũng lâu lắm rồi anh em không ngồi cùng nhau thế này. Công việc mỗi người một khác. Đâm ra cũng ít liên lạc. Nhưng mà Ngọc Hải biết, những người này chỉ cần alo là sẽ có mặt. Là những người sẽ không bỏ anh vì bất cứ lí do gì. Anh thật sự trân trọng những người trước mắt.

Nhưng mà anh không nói ra đâu. Mất công bọn nó lại chọc anh là người đa sầu đa cảm.

Ngọc Hải lườm Duy Mạnh - người vừa cất tiếng trách móc anh rồi nhanh chóng chạy vào nhập cuộc với mọi người.

—----------------------------------------------------

Mọi người cứ nói chuyện trên trời dưới biển. Hết chuyện này đến chuyện kia. Rồi hết lon bia này đến lon bia khác. Chẳng mấy chốc bia trong thùng đã vơi đi một nửa. Mà dường như Quế Ngọc Hải cũng không còn tỉnh táo.

Bình thường, Ngọc Hải rất ít khi để mình rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Vì Hải sợ mình sẽ không kìm được nỗi nhớ mà gọi cho người kia.

Nhưng thôi, hôm nay phá lệ. Ít nhất Hải có thể biện minh rằng vì quá say nên nói nhảm.

Nhưng mà liệu người kia có tin lí do xàm quá mức này không nhỉ ?

Người kia luôn nhìn thấu những lời nói dối của anh. Luôn tỏ ra mình rất hiểu anh. Luôn tỏ ra mình rất quan tâm anh.

Ngọc Hải lơ mơ nằm trên ghế sofa, nhìn vào màn hình điện thoại, tìm lại cái tên quen thuộc trong danh bạ mà anh vẫn không nỡ xoá rồi đánh liều bấm gọi - "Gấu béo"

  Nhưng một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng nói quen thuộc từ tổng đài.

Ngọc Hải thất vọng buông máy xuống.

Thật sự muốn khóc quá đi mất.

Bỗng nhiên điện thoại Ngọc Hải reo lên. Ngọc Hải chán nản nhìn màn hình. Nhưng cái tên trên điẹn thoại khiến Ngọc Hải sững sờ "gấu béo is calling".

Ngọc Hải không tin vào mắt mình.

Người Ngọc Hải nhung nhớ bấy lâu.

Người Ngọc Hải vẫn luôn chờ.

Ngưởi Ngọc Hải nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Đang gọi cho anh.

Nhưng có vẻ vì đã thất vọng quá nhiều mà Ngọc Hải không dám bắt máy.

Ngọc Hải sợ rằng mình sẽ phải một lần nữa thất vọng.

Lần này, nước mắt Ngọc Hải thật sự đã rơi. Đưa tay lên che mắt, Ngọc Hải mặc kệ điện thoại vẫn đang reo, cười khổ :

     - Chết dở, say quá lại nhìn nhầm mất rồi.

Văn Toàn - chủ nhà cũng là người tỉnh táo nhất trong cả hội đến giật lấy điện thoại từ tay Ngọc Hải. Văn Toàn nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại, đưa mắt nhìn Ngọc Hải, khẽ thở dài rồi bấm nghe :

- Alo Hải ơi.

- Em Toàn đây.

- À chào em. Hải đâu rồi em ?

- Hải đến nhà em nhậu. Đang say quắc cần câu đây.

- Anh về Việt Nam rồi.

- .....

- ....

- Anh mau đến vác ông ấy về. Chờ chút em gửi định vị.

Văn Toàn không để Văn Lâm kịp đáp đã dập máy. Nhanh chóng gửi định vị cho Văn Lâm kèm theo một dòng tin nhắn

"Hy vọng anh sẽ làm rõ mọi chuyện với anh của em"

—----------------------------------------------------

Văn Lâm thành công tìm tới nàh Văn Toàn. Vừa bước vào đã thấy người kia nằm một đống trên ghế sofa.

Cũng không hiểu vì cái gì mà hôm nay lại uống say đến mức đấy.

Chào tạm biệt Văn Toàn rồi nhẹ nhàng cõng người kia ra xe.

4 năm không gặp, bây giờ lại gầy đến mức này. Văn Lâm thật sự có chút xót xa.

Ngọc Hải đằng sau không nói gì, không quấy phá, không lè nhè. Chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm từ người trước mặt.

Mùi hương này.

Mùi hương quen thuộc anh đã nhung nhớ bấy lâu.

Bây giờ người ta đã ở trước mắt anh rồi

Thật sự là hắn

Đặng Văn Lâm quay trở về rồi.

- Lâm

- Ơi

- Lâm ơi

- Lâm nghe

- Không có gì. Chỉ là muốn gọi tên Lâm.

- Lâm xin lỗi.

- Tao đã chờ mày lâu lắm

- .....

- Tao thực sự rất nhớ mày

- Lâm cũng thế

- Tao thích mày

- ......

- Thật sự rất thích.

      - Hải say rồi

      - Là sự thật. Tao đã ... chờ mày tận 4 năm.

- Lâm .... Xin lỗi

Văn Lâm không nghe thấy tiếng trả lời của người đằng sau, quay lại đã thấy Ngọc Hải ngủ từ lúc nào

      - Xin lỗi Hải. Thật sự .... Rất xin lỗi.

—----------------------------------------------------
Chuyện là mình đang nghĩ được 2 cái kết SE với HE thì mng thích kết nào hơn thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top