Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nhìn đàn anh của mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại

Mà Quế Ngọc Hải ngồi ở tư thế ấy cũng được gần buổi sáng rồi chứ ít ỏi gì.

Bất chợt nhớ ra điều gì đấy, Tiến Dũng nhìn vào chiếc lịch để bàn.

À ra là ngày này.

Một ngày được đánh dấu trái tim đỏ.

Ngày Văn Lâm về nước.

Bùi Tiến Dũng thân thiết với Quế Ngọc Hải từ nhỏ, thừa biết ông anh mình thích Đặng Văn Lâm đến mức nào.

Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà cứ thích làm giá.

Mỗi lần nhận được điện thoại của người kia là mắt lại sáng như sao.

Được người kia quan tâm hỏi han vài câu là lại ngồi cười cả ngày như thằng dở.

Mà hai người kia ngày nào mà chả gọi điện tí tởn với nhau.

May mà anh có em người yêu của mình bên cạnh, không thì anh không biết sống sao trong cái không khí hường phấn tim bay tung toé đấy nữa.

Ở với nhau quá lâu, Tiến Dũng biết được Quế Ngọc Hải là người rất dễ ngượng. Mà mỗi lần ngượng lại bày đặt cọc cọc chửi chửi. Mà ai là người sẽ chấp nhận nghe Ngọc Hải chửi ? Đặng Văn Lâm chứ ai nữa.

Chửi cho vui mồm thế thôi chứ miệng vẫn đang ngoác đến tận mang tai kia kìa.

  Mà Ngọc Hải cứ phải tỏ ra ngầu ngầu làm gì nhỉ, đằng nào chả nằm dưới.

"À đấy là nghĩ thế thôi chứ nói ra lại bị Ngọc Hải cho ăn đấm thì dở lắm"

- Anh sửa soạn đi đâu đấy.

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Tiến Dũng. Trần Đình Trọng nằm trong lòng Tiến Dũng, mắt không rời khỏi điện thoại cất tiếng hỏi. Mà hỏi cho vui thế thôi chứ nhìn cái kiểu chải chuốt thế kia là biết đi đâu rồi.

Cùng lúc đấy điện thoại Ngọc Hải vang lên

- Làm sao

- Lâm về rồi này.

- Về sớm thế làm gì

- Về để gặp Hải đấy. HÌ hì.

- Bị điên à

- Lạnh lùng thế, không nhớ Lâm sao

- Không. Chẳng ai nhớ mày cả

- Không sao Lâm nhớ Hải là đủ rồi

- Mắc ói

- Ra đón Lâm đi

- Phiền phức thật

- Nào, Lâm chờ nhé.

- Lát về kiểu gì tao cũng cho mày một trận

- Biết rồi, nhớ Hải

Dù không biết được nội dung cuộc trò chuyện nhưng mà nhìn cách nói chuyện thêm cái điệu cười kia là biết ở đầu dây bên kia là "người ấy" rồi.

Tắt máy xong Ngọc Hải không nói không rằng phi thẳng ra khỏi nhà.

Tưởng mạnh mồm như thế nào. Vẫn mất giá thôi.

-----------------------------------------------------------------

- Ôi trời, đông như kiến thế này thì sao mà tìm thấy được chứ.

Quế Ngọc Hải tiến vào sân bay đông nghịt người, ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc.

Kia rồi.

"Khi yêu một người, bạn luôn có cách tìm ra họ giữa đám đông"

Bóng hình quen thuộc mà anh luôn nhung nhớ. Người mà anh đã chờ suốt hơn hai năm. Người mà chỉ có thể gặp qua điện thoại. Đã ở ngay rất gần.

- Hải

Giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, một bóng người cao lớn chạy đến ôm chầm lấy anh.

Mùi hương quen thuộc khiến trái tim anh đập loạn. Định đẩy người kia ra nhưng cảm giác ấm áp ấy lại ngăn anh lại.

Mà dù sao thì Ngọc Hải rất tận hưởng cảm giác này nên cứ mặc kệ để cho người kia muốn làm gì thì làm.

- Hải.

- Gì

- Lâm nhớ Hải

- ....

- Nhớ lắm luôn

Nghe những lời thủ thỉ ấy bên tai, Ngọc Hải ngượng ngùng đẩy ngời kia ra. Hình như tim anh lại đập nhanh hơn một chút rồi

- Ừ

- ...

- Mày trưng ra bộ mặt gì thế

- ...

- Ừ được rồi tao cũng nhớ mày

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Văn Lâm một tay kéo vali, một tay kéo Ngọc Hải nhanh chóng rời sân bay.

- Từ từ thôi thằng này tao ngã bây giờ.

Hình như do vui quá nên Văn Lâm không để ý rằng, người đang chạy theo sau anh vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

-------------------------------------

Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà Ngọc Hải

Văn Lâm mở cửa xuống xe.

Đã lâu lắm rồi mới về lại nơi này.

Ngôi nhà mà hai năm trước hắn đã từng rất vui vẻ chung sống với Ngọc Hải

Và Dũng Trọng

Ngày đó phải rời xa nơi này anh thật sự không nỡ

Cuối cùng sau hai năm hắn đã quay về đây, về với mái nhà thân yêu của hắn cùng với Ngọc Hải

Và Dũng Trọng.

- Anh Lâmmmmmm, anh về rồi.

Vừa mở cửa anh dã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Đình Trọng kèm theo cái nhìn cháy mặt của Tiến Dũng.

Ơ kìa.

"Anh thề anh không biết gì cả. Mày cũng biết anh say Hải chứ có làm gì Trọng của mày đâu"

Văn Lâm chỉ đành khóc than trong lòng quay sang cười cười với Ngọc Hải

- Lâm ở với Hải nhé.

Ngọc Hải vốn định bảo Văn Lâm ở với mình, nghe Văn Lâm nói thế lại càng không có ý định từ chối. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi không cảm xúc đi lên trước.

Do Văn Lâm đi đằng sau không nhìn thấy thôi, chứ Quế Ngọc Hải đang cười đấy.

----------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đấy mà Văn Lâm đã vè nước được 2 ngày rồi.

Ừ thì hai ngày không nhiều lắm. Nhưng Văn Lâm nôn nóng rước Ngọc Hải quá rồi. Ý định tỏ tình được vạch ra trước khi về nước hai tháng. Không thể nào chậm trễ được nữa.

Vội vàng lôi điện thoại ra nhắn tin cho người nọ

- Hải này, tối nay đến chỗ này với Lâm được không.

- Có chuyện gì.

- Lâm có chuyện muốn nói

- Sao không nói bây giờ luôn, thần thần bí bí làm gì ?

- Nói bây giờ thì còn gì vui. Tối nay 8h ở nhà hàng ***** nhé

- Rồi rồi. Tao nhớ rồi. À quên mất, tao cũng có chuyện cần nói.

- Lâm biết rồi. Chào Hải nhé

Tắt điện thoại, Quế Ngọc Hải rơi vào trầm tư.

"Tối nay, rốt cuộc là có chuyện gì tối nay nhỉ.

Hay là Lâm biết anh định tỏ tình nên định từ chối.

Không không thể nào, rõ ràng Văn Lâm như là đang có tình ý với anh vậy"

Hay là anh hiểu lầm.

- Anh bị làm sao đấy

- Dm giật mình. Mày vào đây lúc nào đấy Dũng.

- Vào nãy giờ rồi bố ạ. Làm gì mà thừ người ra thế.

- Lâm hẹn tao tối nay gặp. Bảo là có chuyện muốn nói.

- Thế thì tốt quá còn gì. Chẳng phải tối nay anh cũng định tỏ tình ông ý à.

- Tao sợ nó sẽ từ chối.

- Bị điên à, ai cũng nhìn ra là anh Lâm thích anh. Tối nay cứ nói đi, không có gì phải sợ.

Quế Ngọc Hải lại rơi vào trầm tư. Anh biết chứ. Anh cũng cảm nhận được mà. Cái cách Văn Lâm nhìn anh, cách Văn Lâm cư xử dịu dàng với anh anh đều cảm nhận được tình cảm ở trong đấy.

Nhưng mà Văn Lâm vốn là người dịu dàng, Đối xử với mọi người rất tốt. Anh sợ rằng, anh cũng chỉ là một trong những người được Văn Lâm đối xử như vậy.

Rồi khi Văn Lâm biết được tình cảm của anh thì sao chứ.

Mối quan hệ anh trân trọng nhất.... cũng sẽ mất đi.

Thôi kệ cái gì đến cũng phải đến. Tối nay cứ liều xem sao.

------------------------------------------------------------

Văn Lâm cẩn thận chỉnh trang lại trang phục. Ngắm nhìn lại bàn ăn ngoài trời mình đã cất công chuẩn bị. Đúng Là một bữa tối lãng mạn. Thích hợp để tỏ tình. Văn Lâm nhìn ngắm chiếc hộp nhung đỏ trên tay, chỉ cần chờ chủ nhân nó đến nữa thôi.

- Lâm.

À đây rồi.

Nhưng mà khôg phải, đây không phải giọng trầm ấm của người kia. Cái giọng chua chua ngang ngang này có thể là ai được nhỉ.

- Hì hì anh chuẩn bị cái đống này cho em đấy à.

- Ngọc, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cô.

- Ơ kìa anh

- Không những tôi, cả bố mẹ tôi đều không thích cô.

Văn Lâm định bỏ đi, bỗng dưng một lực mạnh kéo tay hắn làm cả người hắn nghiêng xuống.

BỘP

Hai người nghe tiếng động bèn quay lại.

7 giờ kém 15 tối, Quế Ngọc Hải tay cầm một món quà nhỏ đi đến điểm hẹn, một khoảng thời gian hoàn hảo để có thể nhìn thấy toàn bộ sư việc. Nhưng mà là sự việc cuối cùng.

Ngọc Hải bất ngờ đến nỗi đánh rơi món quà, nhất thời đơ ra không biết nói gì.

- Hải, chuyện là ....

- À tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ. Xin lỗi hai người.

Ngọc Hải nhanh chóng nhặt túi quà rồi quay người bỏ đi.

Văn Lâm gấp gáp đẩy người kia ra, không quên kèm theo một lời đe doạ

- Tôi còn gặp lại cô lần nào, tôi đánh cô ở đó.

Ngọc Hải cứ thế chạy đi, điện thoại cú thế reo nhưng tên trên màn hình lại làm anh không muốn nhấc máy.

Rõ ràng là đã dự đoán rất nhiều. Thế mà đến lúc chứng kiến lại không dễ chịu chút nào.

Nhưng rồi, Ngọc HẢi nhận ra rằng. Hai người vốn không à gì. Những tình cảm mà Văn Lâm dành cho anh đều là anh tự ảo tưởng.

Anh vốn chẳng có lí do nào để khó chịu cả.

Ở phía bên kia, Văn Lâm cũng đang vội vã đi tìm. Mất công chuẩn bị nhiều thứ như thế, đến cuối cùng lại bị phá hỏng.

Mà điều quan trọng nhất là Ngọc Hải đang không thấy đâu. Văn Lâm đành nhắn tin cầu cứu Bùi Tiến Dũng

- Hải hiểu lầm anh rồi, hai đứa tìm Hải xong gửi định vị anh với.

Không đầy 2 phút sau, Van Lâm nhận được định vị của Tiến Dũng, vội vàng cảm ơn rồi tức tốc phi đến.

Văn Lam đến một quán bia nhỏ, quán khá vắng nên hắn có thể dễ dàng tìm ra bàn của ba người kia. Nhưng mà trái với Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng đang tỉnh táo thì Ngọc Hải đã say quắc cần câu.

Văn Lâm vội vàng chạy đến. Nghe Tiến Dũng và Đình Trọng kể lại, hắn chỉ biết thở dài.
     - Hai đứa về trước, anh sẽ dẫn Hải về sau.
Nói rồi Văn Lâm cẩn thận đỡ Ngọc Hải lên vai rồi cõng người kia về.

- Ưm ..

Đi được một đoạn, thấy người trên lưng cử động bèn lên tiếng

      - Hải tỉnh rượu rồi à.
Ngọc Hải tỉnh táo lên đôi chút, nhận ra tình huống hiện tại bèn ra sức vùng vẫy, Văn Lâm loạng choạng suýt ngã.

      - Hải, ngoan nào.

Ngọc Hải đang làm loạn nghe thấy vậy bỗng nhiên mềm nhũn người, nằm yên lặng, mắt lờ đờ nhìn cảnh vật bên đường.

      - Hải

      - Sao

      - Chẳng phải bảo có chuyện muốn nói với Lâm sao.

      - Mày cũng bảo thế còn gì.

     - ...

      - Tao nói ra rồi mày có ghét tao không

      - Sao Lâm ghét Hải được.

- Tao thích mày

- Hả ?

- Tao nói không đủ rõ ràng à

- ....

- Mày đi du học ngần đấy năm để làm gì, vẫn ngu thôi. Tao thích mày lộ ra mặt như vậy mà còn không biết.

- ....

- Đơ ra cái gì. Không định nói gì à

- À không. Đâu có. Lâm cũng thích Hải lắm

- Mồm điêu, rõ ràng là có bạn gái rồi mà còn làm như thế. Mày tệ lắm

      - Không phải, Lâm thề, Lâm định tổ chức ngày hôm nay đê tỏ tình Hải, nhung không biết cô ta từ đâu ra.

      - Rõ ràng cìn hôn má nhau.

Văn Lâm phỉ cười, ra là ghen. Thế mà cũng đáng yêu đến mức này

      - Có gì đáng cười à.

      - Không không, Hải đừng giận, là do cô ta chủ động, Lâm không biết gì hết.

Nói đoạn, Văn Lâm thả Ngọc Hải xuống, lôi chiếc hộp nhung đỏ ra, cẩn thận đeo vào tay Ngọc Hải dồi tiếp tục

      - Đây là khẳng định cho tình yêu của Lâm, Hải tin Lâm chứ.

Ngọc Hải mỉm cười gật đầu. Không biết có phải do đang có hơi men hay do Văn Lam đã thuộc về anh mà Quế Ngọc Hải lấy hết can đảm vòng tay qua cổ, kéo Văn Lâm vào một nụ hôn sâu ngy giữa đường.

Phía xa xa có hai bóng người nào đó đang chen chúc nhau, lẫn đâu đó là vài tiếng chụp ảnh.

      - Sang phải một tẹo, cao nữa lên anh.

      - Nét không

      - Nét lắm yên tâm.

      - ......

—————————————————————-1
2 chap gần nhất mình toàn ngược cap th nên chap này cho vui vui tí nè.

Cho dù mình thấy diễn biến nó hơi nhanh. Nhưng mà mình lược một số cho tiết không cần thiết đi để cho không bị dào dòng ý

Với mình thì Quế Hải luôn là người kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nhìn cọc cọc thế thôi chứ luôn quan tâm mọi người. Người như thế không thể gây ra tổn thương cho người khác được ý. Em cũng thương cap lắm nhưng mà cap chịu khó.

Xin lũi cap x 1000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top