Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế Ngọc Hải

"Chia tay đi! Tao hết chịu nổi mày rồi Lâm ạ!" Quế Ngọc Hải vừa thấy người kia bước đến liền tức giận đập bàn quát.

"Ơ...Lâm đã làm gì đâu?" Đặng Văn Lâm ngơ ngác nhìn đồng hồ. Hắn đến đúng giờ mà nhỉ?

"Mày không làm gì? Mày nhìn lại mày xem! Mày hết thương tao rồi!!!" Quế Ngọc Hải uất ức nói, anh chịu đựng thế là quá đủ rồi.

"Hải nói gì kì vậy? Người ta nhìn mình lại đánh giá bây giờ!" Đặng Văn Lâm cau mày tỏ ý không vừa lòng, đồng thời liếc mắt qua mấy con người đang nhìn họ mà bàn tán xôn xao.

"Đấy! Lời nói của mày đã chứng minh tất cả rồi còn gì! Mày chỉ coi trọng sĩ diện thôi chứ có quan tâm đến tao đâu!"

"Hải nói vậy là có ý gì?""

"Mày còn hỏi được à!? Rõ ràng hôm qua đã giao kèo là hôm nay hai đứa cùng mặc quần áo quần áo pikachu, đeo dép tổ ong, đeo cả cánh tiên nữ Winx để đi rước đèn ông sao cơ màaaaa!!? Sao bây giờ có mỗi tao mặc như thế!!!! Sao mày lại mặc thế kia!!? Tại sao lại đối xử với tao như vậy!!! Huhu quê chết tao rồi!!!" Quế Ngọc Hải ai oán nhìn cái con người đang cố nhịn cười trước mặt.

"Há há...à ờm...tại Lâm tưởng há há...Hải đùa..."

"Chuyện này đáng để đem ra đùa sao!? Mày thấy tao đã nói đùa mày bao giờ chưa hả!!?"

"Rồi..."

"..."

"..."

"Mà thôi kệ đi! Ông đây hết chịu nổi rồi! Chia tay đi!"

"Không bao giờ!"

"Tao chỉ thông báo với mày vậy thôi. Chúng ta đến đây là kết thúc rồi! Tao không thể chịu nổi tính sĩ diện của mày!" Anh nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Quế Ngọc Hải! Em đứng lại cho tôi!" Giọng hắn lạnh đi vài phần.

"..."

"Có phải tôi nuông chiều em quá nên bây giờ em trèo lên đầu tôi, nghĩ mình muốn làm gì thì làm à!?"

"..."

"Ừ! Tôi là một người chỉ biết sĩ diện đấy! Em nghĩ em to mồm, em hùng hổ đòi chia tay tôi rồi bỏ đi thì tôi sẽ đuổi theo em nhận sai á? Đừng có mơ!"

"..."

"Hải muốn đi thì cứ đi đi! Không bao giờ tôi đuổi theo!" Ánh mắt sắc lạnh của hắn ghim thẳng vào bóng vai gầy đang run lên của Quế Ngọc Hải.

"..." Từng lời hắn nói như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim anh. Hoá ra anh cũng chẳng là gì đối với hắn.

"Đường đường là một thằng đàn ông như tôi mà phải đứng đây níu kéo người muốn bỏ đi á? Nực cười! Hôm nay tôi sẽ quỳ ở đây, Hải mà không về là Lâm chết cho Hải xem!!! Huhuhu!!!"

"Cái đéo gì vậy!!???" Quế Ngọc Hải mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn cái người to như con gấu đang quỳ dưới đất ăn vạ.

Đặng Văn Lâm rút từ sau lưng ra một chiếc loa cầm tay. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, vừa hét to vào chiếc loa vừa bước lại chỗ Quế Ngọc Hải:

"Bớ làng nước ơi Hải đòi chia tay tôi...huhuhu Hải ơi đừng bỏ Lâm mà....oahuhuhu..."

"..."

*

Đặng Văn Lâm

"Đặng Văn Lâmmmmm!!! Mãi mới đến Trung Thu, tao bảo mày mua pizza đậu xanh. Sao mày lại mua pizza thập cẩm thế nàyyyyyu!!!" Quế Ngọc Hải trừng mắt nhìn cái pizza thập cẩm trên bàn mà bắt đầu nổi tính khó ở.

"Thôi Hải ăn tạm đi mà...tại lúc nãy Lâm định mua pizza đậu xanh...xong tự nhiên cái..Lâm mua pizza thập cẩm..." Đặng Văn Lâm cố gắng giải thích lí do cho người kia hiểu.

"Đồ ngu! Đồ ăn hại! Cút mẹ mày điiiiiii!!!"

"Này! Hải vừa vừa phải phải thôi chứ! Tính Hải cứ như Ngô Quyền đánh giặc ý! Toàn thấy cọc là nhiều! Lâm chịu thế đủ rồi!" Đặng Văn Lâm bật lại.

"Ờ! Tính tao thế đấy! Không chịu được thì mày muốn làm gì!?"

"Tốt nhất là chúng ta chia tay đi! Hãy giải thoát cho nhau..."

"Được thôi! Nếu điều đó làm mày vui..."

Nghe Quế Ngọc Hải nói xong Đặng Văn Lâm mới biết mình lỡ lời. Cơ mà vừa đòi chia tay giờ lại nói không chia tay nữa thì có phải quê quá không nhỉ?

Trong đầu hắn loé lên một ý tưởng, hắn đưa ra điều kiện:

"Chúng ta mỗi người bước 10 bước về 2 hướng khác nhau. Nếu hết 10 bước mà cả hai quay đầu lại thì coi như không có chuyện gì. Còn nếu không quay lại thì coi như đường ai nấy đi..."

Quế Ngọc Hải nghe xong cũng đồng ý thuận theo hắn.

Thế là cả hai người quay lưng vào nhau rồi bước từng bước.

Đặng Văn Lâm kìm lòng bước qua 9 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại...

Hắn sững người khi thấy anh không hề đi về hướng ngược lại mà đi theo ngay sau lưng mình.

Quế Ngọc Hải nở nụ cười hối lỗi:

"Chỉ cần Lâm quay lại, Hải sẽ luôn ở phía sau."

Đặng Văn Lâm nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm lấy người kia vào lòng mà mắt rưng rưng.

Còn Quế Ngọc Hải lặng lẽ quẳng chiếc dép tổ ong vào góc tường, nghĩ tầm trong bụng:

[Chỉ cần mày bước thêm 1 bước nữa, chiếc dép của tao sẽ cho nát mặt mày luôn...!"

*

Trung thu zui zẻ nha quý zị :333
Ai team ăn gói hút ẩm không?:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top