Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em bé

Một ngày bình thường như bao ngày, Lee Minhyeong thức dậy và phát hiện em người yêu biến thành em bé

1.
Hôm nay là một ngày bình thường, nắng chiếu qua cửa sổ cắt ngang giấc ngủ của Lee Minhyeong, hắn luyến tiếc giấc ngủ chưa muốn mở mắt, theo thói quen quay sang ôm em người yêu bên cạnh, lại phát hiện chỗ em trống rỗng

"Minseokie"

Hắn mơ hồ mở mắt, phát hiện em bé không còn kế bên, thay vào đó là một cục tròn ủm trong chăn, biết là Minseokie của hắn bé nhỏ nhưng thế này cũng bé quá rồi

Lee Minhyeong hoảng hốt bật dậy lật chăn lên, may quá vẫn là Ryu Minseok đây mà, khoang, sao mà...

.

Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của người cháu họ hàng xa mà bắn đại bác cũng không tới của mình đánh thức, vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nó hét vào loa điện thoại

"Anh Sanghyeok, Minseokie biến thành trẻ 3 tuổi rồi!"

2.
Mới tờ mờ sáng, cả trụ sở T1 đã bị Lee Minhyeong kéo dậy để giúp nó TRÔNG EM BÉ

Ừ thì, đúng là em bé này làm cả trụ sở hơi đau đầu, vì em bé này mới ngày hôm qua còn đang tuổi xuân phơi phới, suốt ngày hát nhảy, vậy mà bây giờ lại thành một đứa trẻ 3 tuổi không hơn không kém

Cả đám người lớn xoay quanh một đứa trẻ còn đang lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, em bé đang trên đà sắp khóc rồi

"Được rồi bạn nhỏ, bạn tên là gì?" - Lee Sanghyeok hỏi vài câu chữa cháy, nhưng cũng không giúp được gì ngoài việc trấn an Ryu Minseok

"Ryu.. Ryu Minseok" - em ngập ngừng trả lời

"Vậy... vậy bạn nhỏ bao nhiêu tuổi rồi" - Choi Wooje lần đầu gọi anh là bạn nhỏ, có chút không quen

Ryu Minseok xoè bàn tay bé bé xinh xinh của em ra đếm tới đếm lui, cuối cùng giơ ba ngón tay ra

"Em ba tủi òi"

Dễ thương quá, muốn nhốt vào phòng không cho ai nhìn ghê

Nhìn mặt Lee Minhyeong thì ai cũng biết hắn nghĩ gì, nói chung là mấy chuyện của người simp lỏ, không tiện nói ra

"Anh ơi, em đói" - Em lấy một tay kéo kéo áo Lee Minhyeong, tay kia xoa xoa bụng vừa lúc bụng em kêu lên tiếng rõ to

"Em ăn Hamburger không?" - Choi Wooje đưa cái hamburger nó đang cắn dở cho anh

"Điên hả, con nít ai lại ăn hamburger, nhóc ăn ức gà không?" - Moon Hyeonjun sau khi chửi đứa em thì cũng đưa ra một câu hỏi điên không kém

"Hai bây câm dùm tao đi, thằng Hyeonjun với Wooje chạy đi mua sữa liền" - Lee Minhyeong thở dài bất lực với thằng bạn đồng niên và đứa em út của nhà

"Minseok thích uống sữa gì?" - Lee Sanghyeok hỏi chắc loại sữa em thích, nếu mua về mà em không chịu uống thì lại có thêm chuyện

"Ún gì cũng đựt" - em gật gù

"Nhưn mò anh ơi..." - Minseok kéo kéo cổ tay Lee Sanghyeok

"Sao ấy" - Lee Sanghyeok hỏi

"Tả... Seokie thay tả" - em mím môi

"Đừng nói em..." - Lee Minhyeong nhận ra gì đó, lập tức bế xốc Minseok lên

"Anh Tom đi mua tả cho Minseokie đi!!" - Lee Minhyeong hét lên, khiến Im Jaehyeon đang tính toán bên ngoài cũng phải cuốn cuồng chạy lo tả cho em bé

Bé con dấm đài mất rồi Huhu

3.
Tả sữa xong hết, tới lúc em ăn no thì thẳng cẳng nằm ngủ ngon lành. Bốn đứa còn lại tính cả "bố" Tom là năm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đến giờ stream rồi, lên stream thôi.

Buổi stream của người lớn đúng ra rất bình thường, bình thường đến nỗi bọn họ xém quên mất một con cún nhỏ đang ngủ

Bên Lee Minhyeong khá ổn, chỉ là hắn thường đi ra ngoài hơn thôi, lấy cớ đi vệ sinh, chứ thật ra là đi thăm bé con của hắn

Minseokie ngủ đáng iu thật, muốn ôm ôm hôn hôn quá, nhưng giờ em nhỏ xíu xíu, hắn sợ cảnh sát sẽ còng đầu hắn lên phường nếu hắn làm gì mất

Nói chung thì chỉ có mình Lee Minhyeong là thường ra ngoài hơn, còn mọi thứ vẫn bình thường. Cho tới khi quản lí nhắn cho Lee Minhyeong một tin khiến hắn hoảng hồn, mà cũng hơi mắc cười

"Em ra nhanh đi, Minseok đòi uống nước hồ cá kìa"

Em bé muốn làm nàng tiên cá thiệt hả? Hắn vội hủy trận, bảo fan một tiếng bận chút việc rồi tắt hẳn stream, khiến fan chỉ có thể cười trừ với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu

Lee Minhyeong chạy ra tới nơi thì đã thấy Ryu Minseok đang tung tăng dưới hồ cá, làm mấy con cá bơi loạn cả lên. Lee Minhyeong vội đi tới bế em lên vai, mặc kệ nước trên người em làm thấm đẫm cả chiếc áo của hắn

"Buông... Buông Seokie ra y" - em bé không ngoan, vùng vẫy trên tay hắn

"Bé ngoan, Seokie ngoan nào, chơi ở đó bị lạnh đó, anh chở em đi chỗ khác chơi, được không nào?" - Lee Minhyeong sợ cứ thế này em bé của hắn sẽ té mất, đành đề xuất cho em một chuyện thú vị hơn

"Chú đưa Seokie y đâu" - Minseok hồn nhiên hỏi liền phát hiện Lee Minhyeong đối diện đang nhìn em chằm chằm, ánh mắt không dám tin vào sự thật, còn mấy anh quản lí kế bên thì đang bận bụm miệng cười

"Sao lại kêu anh là chú" - Lee Minhyeong bất lực với bạn nhỏ, nhìn hắn không già vậy chứ, đến Sanghyeok huynh còn được em bé kêu bằng anh, vậy mà chỉ có hắn được gắn với chữ chú vậy

"Tại chú chăm Seokie giống ba, ba Seokie cũng chăm Seokie dị á" - em bé đưa tay ướt lên rờ rờ má Lee Minhyeong, khiến người kia chính thức bùng nổ, mấy anh quản lí gần đó còn sợ Lee Minhyeong chảy máu mũi tới chết nên cuống cuồng đi kiếm giấy cho hắn

"Ỏo cảm ơn Seokie nhé, nhưng mà gọi là anh đi, không là anh buồn lắm á" - Hắn đang cố kiềm chế hết mức, nếu Ryu Minseok lúc lớn làm như thế với hắn thật, hắn sẽ đè em ra giữa đường luôn đấy, nhưng đây là em bé, em bé phải được cưng chiều

"Dạ.. anh" - Ryu Minseok gật gù tỏ vẻ đồng ý

"Vậy giờ Seokie muốn đi đâu?" - Lee Minhyeong nhắc lại chuyện đi chơi, thật ra hắn ghét trẻ con, chúng phiền chết đi được, nhưng trẻ con như Ryu Minseok thì không đáng ghét cho lắm, trái lại còn khá đáng yêu đó chứ

"Seokie đi.. đi gặp mẹ" - chẳng hiểu tại sao em bé lại tự nhiên nhớ đến chuyện gặp ba mẹ, Lee Minhyeong lại lần nữa cứng đơ, ừ thì cũng được, nhưng nếu vậy thì sẽ có vài vấn đề đây

Thứ nhất, sau mấy mươi năm nuôi dưỡng thì cuối cùng ba mẹ Ryu cũng đã đá đít thằng quý tử ra khỏi nhà, và bây giờ nếu hắn đem trả lại ba mẹ một Ryu Minseok  tuổi CÒN NGUYÊN và CHƯA BÓC NHÃN thì phải nói sao với ba mẹ đây. Thứ hai, ừ thì nói gì thì nói nhà Ryu Minseok cũng ở tận Busan, bay qua bay lại cũng không phải nhanh

"Anh.. anh dẫn Seokie đi gặp mẹ, có được hong" - em tròn xoe mắt nhìn người lớn hơn, ây, Ryu Minseok à, sao đã bé lại mà mấy chiêu trò Ahri của cậu vẫn dùng được thế, nhưng mà, không thể được, lần này Lee Minhyeong đã kiên định rồi

"Nhưng mà bây giờ mẹ của Seokie bận lắm ý, không thể gặp Seokie được đâu" - Lee Minhyeong cố biện ra một lí do mà hắn cho là dễ lừa trẻ con nhất

"Mẹ hong cần Seokie nữa xao" - em bé nghe hắn nói thì bắt đầu mếu máo, nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy hoài không dứt

"Không, không, ý anh không phải là vậy đâu Seokie ah" - Lee Minhyeong vừa cố trấn an em, vừa cố bịa thêm lí do

Trẻ con dù có dễ thương thì vẫn là một loài vật khó hiểu, lắm lúc khó hiểu hơn cả phụ nữ, Minseok khóc rống lên, khiến Lee Minhyeong càng thêm hoảng hốt, hắn bế em chạy một mạch vào phòng "bố" Tom

Sau một hồi an ủi vỗ về hứa hẹn đủ điều thì cuối cùng quái vật bé nhỏ cũng chịu nín hẳn, và em không đòi bố mẹ nữa, em đòi đi ăn đồ nhật

4.
Lee "chiều em" Minhyeong đành tức tốc chở em đến quán đồ nhật hai đứa thường đi ăn, nơi này nằm khuất trong hẻm nên ít người biết đến, đồ ăn lại vô cùng vừa miệng cả hai nên nhanh chóng trở thành quán tủ của hai đứa

Vừa tới nơi, Minseok em bé đã chạy ù vào như thói quen, lại vừa hay ngồi vào bàn trống ở góc quán như lúc còn là Minseok người lớn, trong một thoáng nào đó Lee Minhyeong còn nghĩ Ryu Minseok thật sự còn trí nhớ khi là người lớn và đang cố chơi khăm hắn, nhưng thôi, người lớn hay người nhỏ thì đều là người thương của hắn cả mà

Lee Minhyeong đến chỗ em, hắn gọi hai phần mỳ Ramen như thường, em lại nài nỉ đòi thêm một phần Tokoyaki và Taiyaki, thôi được rồi, hắn không thể chống lại sự dễ thương của em nữa đâu, em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, gọi nguyên cái menu hắn cũng trả tiền

Ăn uống no say, hắn dắt em đi dạo quanh sông Hàn, dù mùa này thời tiết có chút lạnh, nhưng không khí sông Hàn thoáng mát, khiến hắn cảm thấy an tĩnh vô cùng, mà Minseokie của hắn cũng rất thích dạo quanh sông Hàn, dù có lớn hơn hay bé lại, em vẫn thích sông Hàn, nên bé con không quấy khóc gì lắm, chỉ yên tĩnh nắm tay hắn dạo quanh

Chợt, Lee Minhyeong có điện thoại gọi tới, là anh Sanghyeok

"Em đây anh" - Lee Minhyeong liền bắt máy

"Đang đâu, về liền đi" - Giọng điệu của Lee Sanghyeok rõ thúc giục

"Sao vậy anh, bị ai bắt gặp hả?" - Lee Minhyeong vừa nói vừa nhìn ngơ ngác xung quanh

"Không, đi ăn lẩu, mọi người xong chuẩn bị hết rồi chờ mỗi hai bây" - Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời

Lee Minhyeong nhất thời không biết bày ra loại biểu cảm gì, vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi với hội người yêu lẩu của T1.

"Em về ngay" - Lee Minhyeong đành bất lực trả lời, nghe được câu trả lời hài lòng, đầu dây bên kia liền tắt máy

Lee Minhyeong kéo kéo tay áo bạn nhỏ phía dưới, Ryu Minseok cảm nhận được anh gọi liền ngước mặt lên

"Seokie có muốn đi ăn lẩu với các anh không?" - gã hỏi em

"Lẩu, Seokie ăn lẩu, ăn lẩu" - Ryu Minseok nghe tới lẩu liền nhảy chân sáo ríu rít dưới chân hắn

Xem ra lẩu cũng là sở thích không thể bị xoá bỏ của Ryu Minseok dù ở độ tuổi nào

5.
Hắn và Seokie vừa về tới trụ sở thì đã thấy cả đám đang đợi sẵn để kéo hai đứa đi ăn lẩu, cả hai chưa kịp ú ớ gì đã thấy nguyên nồi Hadilao trước mặt, xung quanh là mấy thằng anh em chí cốt, ờ thì hắn không thích lẩu, nhưng em bé thích nên hắn cũng thích vậy

Hôm nay Seokie ăn nhiều lẩu lắm nhé, bởi vì anh Sanghyeok gắp cho bé nè, anh Hyeonjun gắp cho bé nè, anh Wooje cũng gắp cho bé nè, chú.. à nhầm, anh Minhyeong không ăn gì mà gấp cho bé quá trời luôn

Seokie ăn ngoan ơi là ngoan, ai gấp gì cho em bé cũng cảm ơn, nhưng mà ăn một lúc thì bé kéo tay áo anh Minhyeong thì thầm gì đó, xong anh lại xin phép mọi người về trước rồi bế bé đi về mất

Trên đường về, Lee Minhyeong dừng xe tại một tiệm thuốc ven đường, hắn bảo em bé ngồi trong xe ngoan đợi hắn một chút, hắn đi rồi về liền

"Chị ơi, cho em một liều thuốc cho bé khó tiêu ạ" - Hắn nói với người dược sĩ bên trong tiệm thuốc

"Cháu nhà mình bao nhiêu tuổi anh nhỉ?" - người kia hỏi lại

"Dạ hai mươ.. à không, ba tuổi ạ" - Hắn quen thói định khai tuổi thật của em, nhưng nhứ đến đứa trẻ bà tuổi đi theo hắn từ sáng đến nay hắn lại sửa lại tuổi cho em

"Anh chờ chút nhé ạ" - người dược sĩ gật đầu

Lúc sau, Lee Minhyeong quay lại xe với một bịch thuốc nhỏ,  hắn nhanh chóng đạp chân ga, muốn đưa em về nhà và đút thuốc cho em nhanh nhất có thể. Lúc nãy Minseok thì thầm bảo hắn em hơi đầy bụng, lại cảm thấy chút buồn nôn, hắn liền hiểu ngay là em bé ăn nhiều nên khó tiêu, mới tức tốc chạy mua thuốc cho em

6.
Vừa về đến nhà của hai đứa, Lee Minhyeong liền bế bé con vào phòng ngủ, còn mình đi lấy nước cho bé uống thuốc.

Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, mẹ thường pha loãng thuốc với nước ấm cho hắn uống, hắn cũng cố làm theo để em dễ uống hơn. Đến khi hắn đem thuốc vào chỗ em nhỏ đã thấy em lim dim ngủ, cố giục em ngồi dậy để uống thuốc, không thì may thức dậy em bé sẽ khó chịu lắm

"Seokie, dậy uống thuốc rồi hẳn ngủ này" - Lee Minhyeong khẽ vỗ lưng em

"Thuốc.. đắng" - Minseok lòm còm bò dậy, đẩy li thuốc trong tay hắn ra

"Không đắng mà, em ngoan ngoãn uống hết, ngày mai anh dẫn em đi công viên chơi nhé" - Lee Minhyeong dùng hết sức để dỗ trẻ em uống thuốc

"Ừm ưm" - em bé sau cùng cũng chịu uống thuốc, hắn mừng muốn rớt nước mắt ra ngoài nhưng vẫn phải tém lại vào trong

"Đắng quó" - em bé bên cạnh liền khó chịu với vị đắng của thuốc, may mà Lee Minhyeong có đem theo ít đường cho em bé ngậm sau khi uống thuốc, em bé cảm nhận được vị ngọt của đường thì dịu hẳn đi, trườn xuống lại chỗ nằm

Lee Minhyeong dọn dẹp thuốc men nằm xuống cạnh em, tay xoa xoa bụng người nhỏ để em đỡ khó chịu hơn, đến khi chắc chắn em bé hoàn toàn vào giấc, hắn mới dám đi ngủ

7.
Sáng hôm sau, Lee Minhyeong lại bị tia nắng đánh thức, hắn mơ hồ nhận ra chỗ  trống cạnh giường, nhớ đến những điều hôm qua liền bậc dậy lao ra phòng khách

"Seokie, em đâu rồi ?"

Ryu Minseok từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một đĩa cơm

"Em đây, gì vậy Minhyeongie"

"Em.. em trở lại rồi nè " - Hắn lao tới ôm chầm người yêu bé nhỏ của mình - "Huhu, anh nhớ em quá, Minseokie không biết hôm qua anh đã trải qua những gì đâu"

"Anh bị điên hả, đánh răng rồi ăn cơm không muộn giờ thì hai đứa nộp tiền chết bây giờ" - Ryu Minseok khó chịu đạp anh người yêu ra, mới sáng sớm sảng ke hay gì mà khùng thế không biết

Lee Minhyeong nghe tiếng chửi quen thuộc của Ryu Minseok liền chắc chắn là em người yêu trở về rồi, tuy mất đi một bạn nhỏ đáng yêu cũng hơi tiếc, nhưng bạn nhỏ nhà hắn cũng đã đủ đáng yêu rồi, không cần là em bé 3 tuổi hay gì đó đâu, hắn không giỏi chăm trẻ em, vẫn là nên để trẻ em bằng tuổi chăm lại cho hắn
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top