Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Huy chương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trật tự! Trận đấu... bắt đầu!

Hắn ta đánh nhau y như một con robot chiến đấu, Huệ vừa né các đòn tấn công dồn dập của hắn ta vừa cố tìm một khe hở để đánh bật lại. Nhưng hắn ta phòng thủ quá tốt, thậm chí có lẽ còn tốt hơn cả tấn công, khiến em đã hơi thấm mệt rồi nhưng vẫn chưa tìm được điểm yếu ở đâu.

- Chết tiệt, không thể tìm ra điểm yếu của hắn ta! Em né trái đấm phải, quyền cước của cả hai người cứ hoa mắt chóng mặt hết cả lên, người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán.

- Hai người đó đánh kinh quá!

- Phải phải! Nhìn thôi còn không theo kịp được!

- Mày ơi, tao thấy em ấy di chuyển chậm đi thì phải, có vẻ hơi mệt rồi! Yến lo lắng nhìn em gồng hết mình đấm đá trong sàn đấu.

- ... Lông mày màu trắng của Năm khẽ nhíu lại, hiếm khi anh lại cảm thấy lo lắng trong một trận đấu như vậy, mà trận đấu này không phải của anh, là của em.

- Huệ! Đừng gồng hết sức lên, nhớ lời anh dặn! Anh nói lớn.

Huệ hơi sững lại, bắt đầu điều chỉnh nhịp thi đấu của mình.

...

- Em có đau không?

- Dạ không. Huệ lồm cồm ngồi dậy, dù biết là trong lúc tập luyện anh đã nương tay nhưng thật sự vẫn không thể thắng được anh ấy.

- Em không cần hấp tấp, trình độ của em bây giờ rất tốt, nhưng có một điều em cần thay đổi.

- Là gì ạ? Huệ ngồi nghiêm chỉnh.

- Khi đấu với người khác, em không thể dùng mãi một chiến lược được. "Đánh nhanh thắng nhanh" tuy là chiến lược tốt nhất, nhưng không có nghĩa nó phù hợp với tất cả đối thủ. Em cần phân tích điểm yếu điểm mạnh của đối thủ trước khi đấu, nếu không thể đoán ra được thì trong lúc thi đấu, có thể giả vờ sơ hở nhử đối thủ để lộ điểm yếu. Nhớ chưa?

- Vâng.

- Tốt lắm! Giờ thì bọn mình cùng tập tiếp nào!

...

- Thằng nhóc này... nó ra đòn ít đi nhiều rồi! Tên to xác kia cười thầm, phen này thì hắn ta nắm chắc phần thắng rồi!

- Sao em ấy càng lúc càng chậm vậy?! Mọi người trong câu lạc bộ võ thuật càng lúc càng lo lắng, cứ đà này thì em ấy thua mất!

- Không lo. Em ấy sẽ không thua đâu. Năm khẽ nở một nụ cười.

- Sao mày không lo chút nào vậy hả?! Ánh trách móc.

- Bởi tao tin em ấy~

Sức mạnh tình yêu hả trời?! Giờ này thì còn hiệu nghiệm nổi không?

Tên kia tuy ra đòn nhiều hơn Huệ rất nhiều nhưng lại không đánh trúng được em, dần dà cũng đã lộ vẻ mệt mỏi. Em chỉ chờ có vậy, đột nhiên tung những cú đá như trời giáng vào bên sườn của hắn.

- !!! Nó... sao nó đột nhiên mạnh lên vậy???!!! Tên đó vừa đỡ vừa thở hổn hển, sức đang đuối dần.

- Thấy chưa~ Em ấy sẽ thắng mà. Năm cười đắc chí.

Cả câu lạc bộ quay ra gật gù. Đúng là có tình yêu vào nó khác hẳn, làm xoay chuyển cả một trận đấu.

- Tao đã bảo rồi, anh ấy còn đang dõi theo tao cơ mà.

Huệ kết thúc trận đấu bằng một cú móc hàm, tên kia cũng ngã vật ra sàn, chân tay cứng đờ, không còn chút sức lực nào để nhấc lên.

- Và... người chiến thắng... là Phúc Huệ! Vị trọng tài trịnh trọng đọc tên em lên. Toàn bộ những người đứng xem vỗ tay rần rần, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Huệ chậm rãi bước ra khỏi sàn đấu, hướng mắt đến nơi anh đứng.

- Em tuyệt lắm! Khi nào về anh phải mở tiệc thật lớn mới được! Năm ôm chặt lấy em, ánh mắt chứa đầy sự tự hào.

- Cảm ơn anh! Cũng nhờ lúc đó anh nhắc nên em mới điều chỉnh lại nhịp độ của mình.

- Quả nhiên Huệ vẫn nghe lời anh nhất mà~ Năm cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng chỉ dành cho riêng em.

- Chú ý! Tiếp theo là lượt thi đấu của các học sinh khối 11! Các thí sinh bắt đầu chuẩn bị!

- Chậc, đợi anh một xíu nha! Năm chạy ra sàn đấu, không quên ngoái đầu lại thả một cái hôn gió cho em.

- ... Anh ấy lúc nào cũng vậy... Hai má của em hơi đỏ ửng, không rõ vì trời nóng hay là vì anh ấy.

Năm tung hết sức của mình để đánh với đối thủ của mình, chưa đầy bốn phút đã hạ gục tên đó hoàn toàn.

... Đúng là chiến thần hủy diệt mà! Đánh nhanh thắng nhanh quả nhiên là vẫn hợp với cậu ta nhất! Đợi trọng tài tuyên bố người chiến thắng xong, anh lại chạy vụt ra chỗ em.

- Xem thằng nào kìa, sợ người yêu đợi lâu quá nên cắm đầu đấm với đá.

- Khổ thân bạn kia, đúng lúc thằng Năm đang vội, đánh nhanh thắng nhanh luôn.

Đợi khối 12 thi đấu xong, lễ trao giải cũng đã đến. Huệ bước lên bục nhận giải, không giấu nổi niềm vui trong người. Lần đầu tiên em giành được giải thưởng cao quý như thế này, sao có thể không tự hào chứ?

- Em có gì muốn nhắn gửi đến gia đình và bạn bè của mình khi giành được chiếc huy chương vàng danh giá này không?

- Em muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người, các anh chị trong câu lạc bộ võ thuật, mọi người là nguồn động lực rất lớn cho em trong ngày hôm nay, và còn...

- Còn gì?

-Em muốn cảm ơn anh trưởng nhóm câu lạc bộ, nếu không có anh ấy thì em nghĩ em khó có thể dành được chiếc huy chương này.

- Cảm ơn em, sau đây là nhà vô địch khối 11. Em có cảm nghĩ gì sau khi được trao chiếc huy chương vàng?

- Dạ vâng, em rất vui và tự hào, dù sao đây cũng là chiếc huy chương mà mọi người đều mong muốn. Ngoài ra, cảm ơn mọi người đã cổ vũ nhiệt tình cho em ngày hôm nay. Còn một điều nữa...

- Gì nữa?

- Em muốn tặng huy chương này cho một người, em ấy... rất quan trọng... với em.

(Huhu kiểm tra Văn mà trong đầu không có chữ nào TT)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gofushi