Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hôm trước trời đẹp, ngày hôm sau bỗng nhiên lại mưa. Huệ uể oải nhìn ra khung cửa sổ bên mình, thầm nghĩ sao thời tiết lại nắng mưa thất thường như vậy. Em bỗng nhớ cái bầu trời xanh ngắt, trong veo không một gợn mây, cái màu thiên thanh đó sao mà lại ưa nhìn đến vậy. Giống đôi mắt của anh ấy...

Tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh, học sinh đã bắt đầu kéo về. Có người cầm theo ô riêng, có những người thì dùng chung, lại còn những người chỉ đành dầm mưa chạy về nhà. Huệ im lặng đứng dưới mái hiên, tựa vào lan can đợi mưa tạnh. Cơn mưa như trêu đùa em vậy, càng đợi thì mưa càng to, mãi không dứt. Trời bắt đầu sẩm tối, một nỗi lo lắng bỗng dấy lên trong người em. Không biết chị mình ở nhà thế nào nữa, hay chạy về nhà, hay đi nhờ người khác, hay...

- Em còn làm gì ở đây vậy? Năm đứng ngay sau em đột nhiên gọi em làm em giật bắn mình.

- Dạ! Em...

- Em không có ô để về hả? Năm nhìn biểu cảm hoảng hốt của Huệ, đột nhiên muốn bụm miệng cười.

- Vâng... Huệ nói nhỏ xíu, hai tay em đan vào nhau, vân vê các đầu ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình.

- Muốn đi chung ô với anh không? Anh đưa em về nhà.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì nữa, chắc giờ này chị em ở nhà đang lo cho em đó. Năm nói trúng tim đen của Huệ, làm em ngây ra, không nói được gì.

- Thôi, đi nhanh nào, trời bắt đầu tối rồi nè. Năm bung chiếc ô trong suốt của mình ra, che cho em, bàn tay to lớn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

- Cảm ơn anh... Em chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em được anh ấy giúp nữa. Anh ấy như vậy, luôn xuất hiện những lúc em cần, tạo cho em cái cảm giác tin tưởng đến khó tin.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ ngớt, hai người sóng vai nhau bước đi trên con đường nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện đôi chút. Năm nói rất nhiều, chủ yếu là có chuyện linh tinh ở trên trường, trên lớp, ở nhà,..., còn em thì lặng lẽ nghe anh ta kể, thỉnh thoảng cũng đáp lại.

- Em từng dầm mưa chưa? Năm hỏi em.

- Rồi ạ...

- Anh dầm suốt nè, dầm mưa vui lắm! Nhưng mà để bộ đồng phục bị ướt thì hơi mệt nha.

Huệ chợt nhớ đến lần em dầm mưa hồi nhỏ, hôm đấy trời mưa không to như này, em cũng không có ý định dầm mưa. Chỉ là em muốn được như những đứa trẻ đang chạy nhảy ngoài kia, dưới cơn mưa ấm áp bay bay ngoài khung cửa. Có cái gì đó thôi thúc em, làm em nhảy tót xuống chiếc ghế cũ, chạy ra ngoài theo bọn chúng. Nhưng chỉ vui được một lúc thôi, hôm sau em bị cảm lạnh, cảm rất nặng. Hồi đó ở nhà chỉ có hai chị em, chị em cũng không biết rõ làm thế nào để em khỏi bệnh, thấy em càng ngày càng ốm nặng mà có đêm chị em lén trốn trong phòng chị khóc rất nhiều. Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của chị làm lòng em thắt lại, em thấy mình sao mà ngốc quá. Kể từ đó em không bao giờ dầm mưa nữa, em không muốn nhìn thấy chị mình phải khóc thêm lần nào nữa.

- Em đang nghĩ gì vậy? Giọng nói anh vang lên làm em tỉnh lại từ trong hồi ức.

- Dạ không có gì... Chỉ là vài chuyện hồi nhỏ thôi ạ.

- Chuyện gì vậy? Kể cho anh nghe được không? Năm để lộ ra đôi mắt tò mò, ghé sát tai lại cạnh em.

Em kể cho anh ta câu chuyện trên, chẳng biết anh ấy có thích nghe không, chỉ thấy anh nghe em kể từ đầu đến cuối, cảm giác lắng nghe rất chăm chú. Đến khi em kể xong, anh mới ngỏ lời:

- Nếu vậy thì khi nào trời mưa, anh sẽ che ô cho em, nhé?

Anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi, uể oải sau những trận ốm, cũng không muốn để em phải nếm mùi đắng ngắt từ mấy viên thuốc mà chẳng ai thích cả, càng chẳng muốn nhìn em khẽ run lên vì cơn đau trong người em. Anh chỉ muốn... em được khỏe mạnh thôi...

- Cảm ơn anh... Huệ không muốn khước từ sự giúp đỡ từ anh ấy, bây giờ em chỉ muốn dựa vào anh đôi chút thôi.

Em liếc sang bên anh, chợt nhận ra vai áo anh bị ướt một mảng. Từ nãy đến giờ, cán ô vẫn nghiêng sang bên em.

- Vai anh bị ướt...

- Không sao, ướt một xíu có tính là gì~ Anh cười, cái nụ cười làm em xao xuyến và bối rối.

- Nhưng anh bảo...

- Anh bảo rồi, anh không sao cả, em lo cho em kìa. Năm chọt chọt lên má em, cười như thể em đang lo tốn công vô ích vậy.

Huệ yên lặng mất vài giây, bỗng em nắm lấy cán ô, dựng nó thẳng, Năm nghe thấy trong giọng em chưa vài sự lo lắng:

- Lỡ anh bị cảm thì sao?

Năm bỗng khựng lại. Ở nhà anh, ngoại trừ vài người giúp việc ra, làm gì có ai từng lo mấy chuyện ốm đau của anh. Anh cũng hầu như chả ốm đau bao giờ, vì anh được bao bọc kĩ như vậy cơ mà. Cái cảm giác được quan tâm từng li từng tí đối với anh rất kì lạ, anh từng mong được bố mẹ, được bạn bè quan tâm đến những cảm xúc nhỏ bé được ẩn sau cái khuôn mặt tươi cười của mình. Giờ đây, được em hỏi một câu rất đỗi nhỏ bé, anh bỗng cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ. Tim anh như bị cuốn đi, chỉ còn sót lại trong mình một cảm xúc khó tả. Tay anh vô thức nắm chặt lấy tay em, các ngón tay bắt đầu đan vào nhau.

Tâm hồn của hai người cùng được thắp lên một cảm xúc khó tả cho đối phương.

(Trời vừa mưa xong, có idea luôn~ Hôm qua đi thi khảo sát toàn làm lụi, chắc tèo là vừa TT)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gofushi