Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Face VietNam-13.08.2023
Đăng tải: 14.08.2023
Chap này là dứt, đừng chờ chap tiếp theo
Chap tiếp theo sẽ là nội dung khác
______________________________

Xuân Trường mệt rã người bước vào hầm xe

"Người miền núi chất ơi"

"Ai gọi Double2T đấyyyyy?"

"Người yêu của bé gọi nè"

Xuân Trường cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng xinh chạy lại xà vào lòng em lớn

"Chương ơi" - Vừa dụi đầu nhỏ vào người em lớn vừa nỉ non gọi tên em

"Ơi em đây"

"Trường mệt lắm hửm"

"Dạ~"

"Em cũng mệt mà, em nghỉ ngơi chưa mà qua đón anh thế"

"Em nghỉ xíu xíu rồiii" - Nó biết bản thân nói dối sẽ bị phát hiện ngay, nên nghỉ được xíu cũng khai thật với anh nhỏ luôn

"Mà anh này"

"Dạ?"

"Họ không lấy lại đồ diễn à"

"Họ cho anh đấy"

"Thật á?"

"Đẹp Chương nhỉ"

"Chồng nhỏ của em mặc gì cũng đẹp"

Xuân Trường nghe vậy chỉ cười hì hì, yêu nhau cũng được một thời gian rồi nên cũng chẳng ngại gì mấy câu đùa này của nó

"Mình về đi anh đói muốn xỉu ấy"

"Ui thương thế, Chương đưa anh đi ăn nhá"

"Đi ăn nhanh nhanh nhá tóc anh cứng đơ nè khó chịu lắm"

"Thương bé iu của em, chạy show mấy ngày liên tục" - Nó vừa nói tay lại xoa xoa bàn tay anh, tóc anh toàn keo nên xoa đầu anh sẽ khó chịu cho xem

"Dạ nhưng mà anh gặp được nhiều fan vui lắm cơ ấy"

"Mấy bạn nhiệt tình lại đáng yêu cực kì luôn"

Ngọc Chương nghe anh luyên thuyên đến là vui vẻ chỉ mỉm cười, tay vẫn cài dây an toàn cho anh rồi hôn chụt lên môi anh một cái mới trở về vị trí

"Ai cho Chương hôn anh?"

"Chương cho"

"Chả thèm đôi co với em nhé"

"Vũ Ngọc Chương là đồ trẻ con!"

"Bùi Xuân Trường là đồ người lớn được chưa ạ"

"Tạm chấp nhận đấyyy"

Anh của nó đã 27 tuổi rồi mà ở bên nó lúc nào cũng như con nít ấy

Đúng là yêu như trẻ con, thầy Bảo với thầy Bâus sắp đầu 3 đầu 4 rồi mà còn trẻ trâu cơ chứ đừng nói là trẻ con nhớ!

——————————————————

Ăn uống no nê xong lại tíu tít kéo nhau đi về

"Nãy ăn em xem được mấy đoạn cut của anh đấy"

"Hở? Họ đăng nhanh vậy"

"Anh đẹp lắm luôn"

"Anh biết mà hehe"

"Thôi về ngủ nhớ"

"Ote"

Ngọc Chương thì mải lái xe, anh nhỏ cứ líu lo bên cạnh cơ mà nó cứ nghĩ cái gì suy tư lắm

"Xuân Trường"

"Dạ?"

"Cởi quần ra đi"

"Ờ.."

"Hả?!"

"Em kêu anh cởi quần ra"

"Sao lại thế?"

"Anh không thấy cái tà áo bên ngoài mỏng vãi hả?"

"Xuyên thấu con mẹ nó luôn ấy"

"Cởi ra nhưng giữ nguyên tà áo em ngắm tí"

"...."

Xuân Trường bất lực nhìn em lớn mắt thì vẫn tập trung lái xe còn tay thì đã đưa sang sờ mó vuốt ve khắp người anh

"Cả cái tà áo khắp người đều mỏng luôn"

"May mà mặc áo khoác chứ không hở hết của em"

"Ừ ừ của em tất"

Thao tác cởi quần cũng xong, khổ thằng quỷ kia thật chứ

"Cởi nốt áo khoác đi xong nằm phơi người ra đấy em sờ tí"

"Mệt mày thật đấy Chương"

"Anh mắng em à?"

"Mày ý kiến không?"

Nói thì vậy chứ anh vẫn ngoan ngoãn cởi cả áo khoác rồi ném ra ghế sau cho nằm yên vị với cái quần

"Ngon hết cứu"

"Nhìn muốn đụ"

"Đụ ná thở luôn"

"Tao bó tay mày rồi"

"Mày hết cứu"

Ngọc Chương kệ anh chửi, nó vô sỉ, anh lần nào mà chẳng chửi. Riết thành thói quen của cả hai

"Ưm.."

"Ô hơ anh rên hả?"

"Mẹ mày như vậy không rên mới lạ"

"Hay để tao phải bảo tao rên từ thiện cho mày vừa lòng"

"Dạ thui ạ"

"Em đụ sướng thật chứ từ thiện gì"

"Hết nói nổi mày"

Xuân Trường buông lỏng người ngửa mình ra sau hưởng thụ từng cái đụng chạm da thịt từ em lớn

Bàn tay to lớn thô ráp của nó bao lấy hạ bộ dưới lớp quần mỏng của anh mà nắn bóp nhè nhẹ

"Ư...a"

Anh nhỏ thoải mái rên lên từng tiếng nhỏ như mèo. Được đà nó càng xoa nắn nhanh hơn, lấn tới cho hẳn tay vào trong quần nhỏ mà vuốt liên tục

"Ư ức..tập tập trung..a lái xe đi"

Từng tiếng rên rỉ đứt quãng xen lẫn cùng tiếng chửi thốt ra, Xuân Trường cứ như vậy uốn éo như thỏ nhỏ động dục dưới tay Ngọc Chương

"Vậy anh mau bắn cho em còn lái xe chứ"

"Hư hức..ô..tại tại..a em mà"

Toàn khơi mào trước rồi đổ lỗi cho người ta

Nhìn anh nhỏ thống khổ mà đường lại khá đông, nó không yên tâm bèn vuốt lên bụng dưới một cái rồi rời tay đi

"Em xin lỗi cơ mà đường hơi đông nguy hiểm quá"

"Bé đợi em lái nhanh về rồi mình làm tiếp nhé"

Xuân Trường khó chịu nhăn mày lại, ở dưới ngứa ngáy quá. Bàn tay anh không làm chủ được mà đưa lên xoa nắn đầu ti sớm cũng đã cứng lên

"Ư..ưm"

Nghe tiếng rên nỉ non bên tai khiến cho Ngọc Chương càng bùng nổ. Vạt áo đen mỏng đính hạt cườm mờ mờ ảo ảo ẩn hiện làn da mịn màng cùng đầu ti sưng đỏ làm nó không khỏi tăng thêm dục vọng

"Một chút nữa thôi là anh chết với em"

Ngọc Chương nhanh chóng đậu xe vào sân, chạy sang phía bên kia ôm gọn người nhỏ vào lòng rồi bế vào trong

"Trường khó chịu lắm Chương ơi"

"Con mẹ nó!"

"Anh có uống xuân dược đéo đâu mà trông như sắp nứng chết vậy"

"Thỏ con của em nhạy cảm thế"

"Hức..đừng có trêu người ta"

"Em không địt nát anh em không phải là Vũ Ngọc Chương"

Nói rồi nó thả Xuân Trường lên giường, lập tức cúi người xuống hôn tới tấp lên đôi môi đang hé mở thở dốc rên rỉ những điều vô nghĩa

Mút lấy hai cánh môi mỏng càng không kiềm chế được thèm khát thứ ngọt ngào đang mời gọi, tách cánh môi ra nó luồn lưỡi vào trong liếm láp khoang miệng. Lưỡi quấn lấy lưỡi, âm thanh nhóp nhép vang lên khắp căn phòng

"Đã bảo là khi hôn bé phải thở bằng mũi cơ mà"

Ngọc Chương nhẹ giọng nói rồi hôn lên đôi mắt ngập nước của anh nhỏ

Đưa tay lột chiếc quần cuối cùng sót lại của người dưới thân rồi đứng thẳng dậy

"Dang rộng chân ra"

Xuân Trường đang năm thở dốc cũng theo quán tính nghe lời mà dạng rộng hai chân sang bên

Nhìn xuống cảnh xuân trước mắt mà nó không khỏi thèm muốn

Lớp áo mỏng tanh cùng ánh đèn chiếu xuống khiến có bao nhiêu liền thấy hết bấy nhiêu

Ngọc Chương ập tới ngậm lấy đầu ti vào miệng qua lớp áo, thật sự nó không am hiểu cho lắm nên không biết đây là chất liệu gì. Chỉ cảm thấy chạm vào hơi thô thô và cọ vào đầu ti nhạy cảm có vẻ khiến anh nhỏ rất sướng

"Ướt hết rồi này"

Gẩy gẩy đầu ngực trướng lên rồi ngồi xuống nệm mềm, đưa tay vén tà áo sang một bên. Ngón tay không tự chủ mà một đường đâm thẳng vào trong

"Aaa..ức"

"Chương..Chương..hức đau"

"Em dừng lại rồi, bé thả lỏng một chút nhé"

"Ổn thì bảo em động nha"

Cảm nhận được nơi bao bọc lấy ngón tay mình không còn chặt cứng như ban đầu nó liền điều chỉnh nhịp tay ra vào liên tục

"Ưm..tiếp tiếp..a"

Nghe vậy nó chỉ cười rồi tăng tốc thêm 2 ngón tay nữa, Xuân Trường sung sướng ngửa cổ lên rên rỉ không ngớt

"Hức..m-muốn Chương"

"Chiều ý anh"
______________________________

Không nên nung nhiều, nung một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top