Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này hơi ngắn một chút
__________________________

Đang trong đà nói, anh tuôn tràng dài những lời đau buồn thì Ngọc Chương ngăn lại

"...."

"Em muốn chúng ta thực sự dừng lại sao..?"

"Được, khi chấp nhận yêu em anh đã nghĩ tới điều này vào một ngày không xa, chỉ là nó tới quá sớm có phải không?"

"Cảm ơn em vì tất cả, mối quan hệ này anh không thiệt thòi gì cả mà...em đã giúp anh rất nhiều từ khi anh mới lên Sài Gòn, đoạn tình cảm này như là trả ơn ha"

"Anh trả ơn em bằng cả trái tim rồi đấy nhé, phải kiếm được cô vợ thật tốt nghe chưa"

"...?"

"Anh ngẩng mặt lên nhìn em, ở dưới không mặc đồ đâu mà cứ nhìn xuống đó"

Đưa tay nâng gương mặt người thương lên đã thấy bên má anh là hai hàng nước mặt, nhìn vào mắt em anh lại không nhịn được mà khóc to hơn

Anh khóc nức nở như một đứa trẻ, đêm nay anh khóc có hơi nhiều nhưng mất đi tình yêu đối với người chưa trải qua tình cảm được bao nhiêu như anh thì thật là nỗi mất mát vô cùng lớn. Anh khóc rất nhiều, khóc như thể đã ngưng tụ uất ức từ rất lâu vậy, co thân thể bé nhỏ lại trong lòng người yêu, anh đau lắm, ruột gan như quặn thắt, giằng xé anh khi từng đợt nước mắt tuôn ra

Không để người yêu nhỏ cứ khóc mãi như vậy, Ngọc Chương nhẹ nâng người yêu lên, đặt anh ngồi lên đùi đối diện với mình rồi lại ôm anh vào vòng tay. Nhẹ vuốt ve lưng anh một chút cho xuôi đi tiếng nấc nghẹn ngào

"Xuân Trường này"

"Giờ anh không cần trả lời em đâu, nghe em nói một chút thôi nhé"

"Anh đã tâm sự tất cả với em rồi, giờ em sẽ tâm sự với anh, mình yêu nhau là thấu hiểu mà phải không anh"

"Anh nói em sẽ nghe tất thảy không sót chữ nào..còn khi em nói, như hiện tại chẳng hạn, anh có thể vùng vằng hay đánh em cũng được, khi em nói anh có thể khóc hay kể cả chen lời vào em đều không nỡ giận anh, anh trao em trái tim của anh thì em cũng sẽ và mãi luôn yêu anh bằng tất cả tâm can của mình"

"Anh biết không..thực sự cho rằng em có ăn chơi nhưng tình yêu em dành cho anh không đơn giản như lời người ngoài nói"

"Lời em nói đôi khi văn vở thật đấy, tật xấu khó bỏ chứ không phải không bỏ được mà phải không anh? Em dần thay đổi tất cả là vì Xuân Trường, em biết Xuân Trường của em đôi lúc nhạy cảm và buồn vì tính cách của em"

"Trường nghe thật kĩ lời em nói nhé, em không phải là hết yêu Trường đâu, em yêu Trường chết đi được"

"Chỉ là em muốn bảo vệ cho chúng mình một chút, bảo vệ cho Trường nhiều hơn..Trường mới bước vào giới chưa thể hiểu hết được nơi đây khắc nghiệt thế nào đâu Trường ạ"

"Em xót cho Trường khi đọc những lời trỉ trích đấy lắm Trường ơi, nhìn người yêu mình buồn mà không làm được gì em cũng tự trách bản thân"

"Trường nhìn em này, em không bắt Trường phải tin em ngay đâu, em đã khiến Trường hiểu lầm và tổn thương một lần là lỗi em mà phải không? Trường suy nghĩ thật kĩ kĩ nhé"

"Nhưng hiện tại chỉ cần Trường đừng rời xa em để em được bảo vệ Trường tới khi Trường trở nên cứng rắn hơn với xã hội khắc nghiệt ngoài kia Trường nhé?"

Nói tất cả những điều bản thân luôn giữ trong lòng, đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc người thương đang nằm gọn trong lồng ngực, nước mắt nó cũng không tự chủ mà rơi xuống. Ngọc Chương yêu Xuân Trường đến vậy mà sao lại nỡ làm tổn thương anh cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top