Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•1

"Mẹ ơi, con muốn đi khu vui chơi!"

"Hửm, xin lỗi con nhé. Dạo này mẹ hơi bận bịu, e là..."

"..Vậy thôi ạ, lần sau cả nhà ta đi được không?"

"Cái này thì có lẽ được đấy, mẹ với bố sẽ cố sắp xếp thời gian."

Nó nghe thế thì mắt sáng lên, cơn thất vọng tan biến ngay chốc lát. Nó vui vẻ nắm chặt tay mẹ lại, cùng bà đi về nhà.

Lúc đó, nó chỉ là đứa trẻ sáu tuổi.

[...]

Takemichi tỉnh dậy sau một giấc mơ hồi ức về quá khứ, khi mẹ và nó vẫn hạnh phúc với nhau. Sở dĩ, ngày ấy nó xin đi chơi vì còn vài hôm nữa là đến sinh nhật nó, đứa trẻ nhỏ cũng chỉ mong có một niềm vui trong ngày quan trọng của mình.

Tiếc rằng hôm sinh nhật đó, nó đã ngồi đợi mãi mà chẳng có ai về. Trên bàn ăn là chiếc bánh kem chưa được thắp nến, nó cứ hai ba phút lại ngóng ra khỏi cửa để xem có tiếng động gì không. Tận cho đến khi kim giờ chỉ thẳng vào số mười hai, nó đã hiểu rằng ba mẹ sẽ không cùng nó tổ chức sinh nhật.

Buồn tủi thấp những chiếc nến lên, nó chắp hai tay cầu mong.

"Mong rằng, năm sau ba mẹ sẽ đón sinh nhật với con."

Cứ như vậy, Takemichi lên bảy.

.....

Năm tám tuổi, gia đình nó cãi vả lớn. Nó trốn trong phòng lắng tai nghe sự việc xảy ra.

"Tao chịu đủ rồi!! Mày và cả thằng con mày đều là lũ vô dụng. Phải chi mày kiếm được nhiều tiền hơn một chút, phải chi mày không sinh thằng ranh đấy ra, có phải là giờ chúng ta đã được hạnh phúc rồi không?!"

"Ư- hức, e-em xin lỗi.. Làm ơ-ơn mà anh, hức- làm ơn đừng bỏ em...."

Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng mẹ nó ngồi khuỵu khóc sụt sịt trước cơn giận giữ của bố, tất cả đều thu vào tai nó một cách rõ ràng. Nó dùng đôi bàn tay nhỏ che đi hai tai lại, khóe mắt rưng rưng như không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra.

Thì ra, là do nó vô dụng.

Do nó, bố mới nổi giận.

Do nó, mẹ mới khóc.

Nó cảm thấy thật có lỗi, chi rằng như lời bố nói, nó không nên được sinh ra thì có lẽ ngôi nhà này đã hạnh phúc.

.....

Không lâu sau, bố mẹ nó li dị. Nó ngồi trước tòa, trước nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào nó, còn có những lời bàn tán thương hại.

"Tội nghiệp thật, còn nhỏ vậy mà..."

"Không biết là sau này thằng bé như thế nào nữa.."

Takemichi đều nghe thấy, nhưng nó không hé răng nửa lời. Tòa ra quyết định nó sẽ sống cùng mẹ, người phụ nữ đang gục ngã trước tình yêu mà bà đã trót trao nhiều năm. Và đó cũng là lần đầu tiên, nó thấy mẹ nó nhìn nó với đôi mắt đầy hận thù như vậy.

[...]

Takemichi bước ra khỏi giường, giờ nó đã được mười tuổi. Đã hơn hai năm sau khi phiên tòa ấy kết thúc, bố và mẹ mỗi người một nẻo. Bố đi biệt tăm, mẹ thì chui rúc trong nhà đau khổ. Nó còn nhớ rất rõ hôm ấy mẹ đã không thèm nhìn mặt nó dù chỉ một lần, bắt chuyện càng không. Nó không trách móc, vì nó biết mẹ đang giận nó, vì nó cảm thấy có lỗi với người mẹ của mình, có lỗi với căn nhà này.

Cũng bắt đầu từ hôm ấy, tính tình mẹ thay đổi.

Bà ấy bắt đầu sử dụng các chất kích thích, uống rượu bia đến khi say xỉn một cách thường xuyên. Và khi ấy, bà sẽ mất kiểm soát mà chửi mắng nó.

"Sao tao lại sinh ra mày chứ, nếu không có mày thì tao đã còn hạnh phúc với anh ấy rồi..."

"Thằng ranh khốn, đừng có nhìn tao như thế. Biến khuất tao mau!!"

Đôi khi mẹ sẽ ném bất kì đồ vật nào gần bà vào người nó, cho dù đau nhưng nó vẫn sẽ chỉ đứng đó im lặng và đợi cho đến khi mẹ nó ngủ say, nó sẽ lại gần và dọn dẹp mớ hỗn độn mẹ gây ra. Rồi lại chạy lon ton lên phòng chỉ để lấy chiếc chăn đắp cho bà.

"Chúc mẹ ngủ ngon."_ Takemichi thủ thỉ vào tai mẹ.

Chỉ khi xong việc, nó mới yên tâm vào căn phòng ngủ của mình mà an giấc.

.....

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Takemichi xuống lầu. Đập vào mặt nó vẫn là một khung cảnh như thường lệ, mẹ nó nằm dài ra sô-pha với lon bia còn đang uống dở trên tay, nó đoán rằng chắc bà đã tỉnh dậy nửa đêm để tiếp tục uống cho đến tận bây giờ. Đứa nhỏ không hề bất ngờ trước tình cảnh này, mẹ nó đã như vậy suốt hai năm nên nó đã sớm quen.

"Chào mẹ buổi sáng ạ."

"Hửm, mày vẫn còn trong nhà này à, sao không biến đi?"

Nó im lặng không nói, lặng lẽ đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Nó biết mẹ nó sắp phát cáu lên rồi.

"Thằng ranh kia, mày đang khinh tao đấy à?! Trả lời tao mau lên!!"

"..."

Không ngoài dự đoán của bản thân, Takemichi tiếp tục im lặng nấu ăn. Cách nó bình thản khiến cho mẹ nó cảm thấy cáu giận vô cùng. Liếc nhìn xung quanh, bà ta vớ lấy chai thủy tinh lăn lóc trên sàn, không ngần ngại ném thẳng vào đầu nó. Chai thủy tinh vỡ thành từng mảnh rơi xuống, kèm theo những giọt máu tí tách.

Nó khụy gối xuống sàn, đem bàn tay nhỏ kiểm tra phần gáy vừa bị va chạm. Toàn là máu. Tuy đây không phải lần đầu mẹ ném đồ vào người nó làm nó bị thương, nhưng đây chắc là lần nó bị thương chảy nhiều máu như thế này.

Đau thật đấy.

"Này thì phớt lờ tao."

Nén đau rửa đi bàn tay dính máu, Takemichi tiếp tục làm nốt bữa sáng trước sự khó chịu của mẹ nó. Mang dĩa thức ăn đặt lên bàn cùng với ly sữa, nó nhẹ giọng nói.

"Đồ ăn sáng của mẹ, nhớ ăn nhé, tốt cho sức khỏe."

Mẹ nó ngây người vài giây, xong lại nhăn nhó ném ly sữa ra khỏi bàn. Nó có thể thấy sữa chảy ra khỏi ly gần cạn, tay mẹ nó siết lại đến run. Vì cáu chăng?

Nó không biết, cũng không muốn biết. Mẹ giận nó lâu thật đấy.

"Tao không cần sự thương hại từ mày, thằng nhãi khốn khiếp! Không cần ngày nào cũng đưa tao những thứ này, không cần phải nhắc nhở tao. Tao ghét mày!!"

"..."

Mẹ trừng mắt nhìn nó, đôi mắt của sự tuyệt vọng của quá khứ đeo bám. Nước mắt không biết lúc nào đã lã chã trên khuôn mặt mẹ. Bà dùng hai tay ôm mặt lại, thân thể run rẩy.

"Ư- hức..."

...Nó lại làm mẹ khóc nữa rồi, đúng là bất hiếu.

Takemichi cúi gầm mặt xuống, hai tay nó vân vê nhau. Sao nó không thể làm mẹ cười trở lại?

"..Con xin lỗi ạ."_ Nó nói

"...M-ày thì biết cái gì- hức, giờ anh ấy c-ũng không- hức quay trở lại. Mày đã làm m-ất hạnh phúc của tao r-ồi, hức. Biến khuất mắt tao đ-i."

" ..Vâng ạ."

Nó gật đầu nghe lời, chạy vào bếp lấy một trái táo rồi ra cửa xỏ giày. Ngoảnh mặt nhìn mẹ lần cuối, có vẻ nên cho mẹ ở một mình.

"Thưa mẹ con đi."

" Bi-ến nhanh đi, đừng kêu t-ao là mẹ nữa."

Lần này nó không đáp, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài rồi đóng lại. Chỉ sau khi nghe tiếng cạch từ cửa đóng, Người phụ nữ kia mới ngã nghiêng xuống sô-pha co người lại mà khóc lớn.

"Ư-hức, xin lỗi...."

Không rõ người phụ nữa đang xin lỗi ai, người đàn ông kia? Hay là đứa con của bà? Cũng có thể là quá khứ của bà, không ai biết được cả.....

.....

Takemichi đứng trước cửa suy nghĩ, giờ nên đi đâu nhỉ?

"Ah-"

Suýt thì quên, còn vết thương sau đầu chưa xử lí. Nếu không nhờ cơn đau bất chợt thì chắc nó sẽ để như vậy luôn mất. Nhưng mà.... nó mới bị mẹ đuổi, muốn vào lại cũng phải đợi đến chiều, giờ cũng không có tiền mua đồ để băng bó. Thôi cứ để như thế đi, chắc xíu nó sẽ tự khô rồi lành như mọi lần mà.

Giờ đi dạo hít thở không khí vậy, đứng một chỗ mãi cũng thấy ngột ngạt.

.....

"Baji-san!"

"Chifuyu? Và Kazutora?"

Baji quay đầu nhìn người mói lớn giọng gọi mình, bên cạnh đó còn một người khác, mặt ngờ nghệch hỏi.

"Sao tụi mày không làm việc ở tiệm?"

"Hôm nay tiệm đóng cửa để nghỉ ngơi mà?"_ Kazutora lên tiếng trả lời

"..."

Hắn quên mất.

Gãi đầu nhẹ cho qua chuyện, Baji cười xuề hỏi một câu khác.

"Thế hai đứa bây đi đâu thế?"

" Chán quá nên em đi dạo đôi chút, sau đó gặp được tên này."_ Chifuyu chỉ ngón tay trỏ vào người kế bên.

"Giống nó. Còn mày?"_ Kazutora nhìn Chifuyu chỉ tay vào mình cũng gật đầu trả lời.

"Tính rủ lũ Mikey giải khuây một hôm một hôm, cũng lâu rồi chưa tụ họp."

Baji vừa nói vừa giơ bịch đồ trên tay lên, miệng cười nhẹ. Từ khi cả đám tốt nghiệp liền kiếm việc làm trang trải cuộc sống, tuy vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng lại rất ít khi gặp mặt bàn chuyện. Giờ anh và hai người kia đang quản lí một tiệm thú cưng lớn, Mitsuya và Hakkai đi theo mảng thời trang và người mẫu, công nhận rằng Mitsuya rất giỏi may mặc, cộng thêm tên cao kều kia thì không lâu sau hai người đó sẽ nổi tiếng như cồn thôi. Draken mở một tiệm sửa xe, y ước mơ hồi xưa của nó luôn, hình như Mikey có đến phụ giúp. Anh em Kawata thì mở tiệm mì, làm ăn khá suôn sẻ. Nói đến, Mikey giờ đang làm việc gì nhỉ...? Tiếp nối võ đường nhà Sano chăng?

Dù sao thì hôm nay cũng tụ họp, đến lúc đó hỏi cũng chưa muộn. Nhìn Chifuyu và Kazutora, Baji cất tiếng.

"Đi chung không?"

"Tất nhiên."

Cả hai quay đầu nhìn nhau một lát rồi đồng thanh. Baji chắc chắn rằng hai đứa rất ăn ý nhưng ngoài mặt thì như không đội trời chung, anh cũng không hiểu sao hai đứa nó lại ghét nhau nữa. Đành chịu vậy.

"Vậy đi thôi-"

Baji quay đầu bước tiếp vài bước thì khựng lại, sau đó hắn nhanh chóng quăng bịch đồ cho Chifuyu rồi chạy lên trước. Kazutora lẫn Chifuyu dù cho hơi hoang mang những vẫn nhanh chóng chạy theo sau.

"Baji-san, có chuyện gì vậy-"

"Này nhóc, có sao không?!"

Anh lắc vai đứa trẻ bất động trên nền đất, dùng tay đỡ lấy đầu nó lên. Khi nãy do đứng ở ngã rẽ nên anh đã không hay biết, rốt cuộc là ngất bao lâu rồi chứ?! Baji thuộc dạng người có thể nghe xa, nhưng từ đầu anh không hề nghe thấy được bất kì tiếng động nào.

Nó ngất cũng phải được một khoảng thời gian khá lâu trước khi anh ở ngã rẽ.

Bỗng nhiên bàn tay của Baji có cảm giác dính dính bởi một chất lỏng kì lạ. Anh nhẹ nhàng rút tay ra kiểm tra.

Là máu.

Nhìn lại đứa trẻ với khuôn mặt tái mét, xanh xao. Có vẻ sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Kazutora và Chifuyu cũng sững người trước tình cảnh hiện tại, ai có thể gây thương tích nặng như vậy lên một đứa trẻ chứ, nhẫn tâm thật.

Kazutora bỗng chốc động lòng với đứa trẻ, thật giống hắn ngày xưa.... Hắn tiến đến gần đưa hai tay ra trước mặt Baji.

"Đưa thằng nhóc cho tao, tao biết một trạm y tế gần đây."

"Được, đi nhanh nào."

....

Takemichi chần chậm mở mắt, có chyện gì mới xảy ra vậy nhỉ? Cố gắng lục lại kí ức, khi mẹ nó đuổi nó ra khỏi nhà, nó chào tạm biệt mẹ rồi bước ra, sau đó tính đi dạo giải khuây thì bị vết thương làm đau... sau đó ngất?

Nhưng mà giờ nó đang ở đâu vậy?

Hoảng hốt ngồi dậy, nó liên tục nhìn xung quanh. Tất thảy mọi thứ đều lạ lẫm, nó bị bắt cóc sao?

"Nhóc tỉnh rồi đấy à, thấy sao rồi?"

Một giọng nói cất lên khiến nó ngạc nhiên, quay đầu xem đó là ai. Một anh chàng co mái tóc đen dài, mắt sắc lẹm và trên tay đang cầm một ly sữa nóng.

"Này, uống đi. Coi chừng phỏng lưỡi."

" E-Em cảm ơn."

Người kia đưa cho nó ly sữa rồi ngồi xuống đối diện nó, tay thuận tiện kiểm tra phần đầu được băng bó. Lúc này Takemichi mới sực để ý tới cái vết thương đó.

"Hừm... Nhóc tên gì?"

"Takemichi ạ."

" Và tại sao nhóc lại ngất ở trên đường?"

"..."

Có nên giả ngốc không nhỉ? Takemichi không muốn nói xấu mẹ.

Thấy đứa nhóc bối rối, Baji cũng không ép nó phải trả lời. Thật may vì hai người kia đã đến để phá tan bầu không khí lúc này.

"Tỉnh lại rồi sao? Nhanh hơn tao nghĩ."

"Để ý xưng hô một chút đi, có trẻ con đấy."

Takemichi ngước nhìn ra phía cửa, từ đâu lại xuất hiện thêm hai người lạ khiến nó có đôi chút cảnh giác. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng kia, Baji nhẹ nhàng kên tiếng.

"Không cần phải lo đâu, hai tên đó là bạn anh."

Sau khi nghe thấy thì khuôn mặt của Takemichi đã dịu bớt.

"Giới thiệu một chút, anh là Baji Keisuke, gọi Baji là được, tên tóc hai màu là Kazutora, còn đầu nấm kia là Chifuyu."

Cách giới thiệu có đôi chút đặc sắc không ngờ đến. Cả Chifuyu và Kazutora cũng không nghĩ bản thân sẽ được giới thiệu theo cách này.

"Còn đây là Takemichi."

"A- Chào hai người ạ."

Takemichi bất ngờ khi tên mình được nhắc đến, theo phản xạ mà cúi đầu chào hỏi.

"Ngoan thật."_ Kazutora.

"Takemichi sao? Tên nhóc hay đấy chứ."_ Chifuyu cười nhìn nó.

Nó bất giác ngẩng đầu lên, lần đầu tiên có người khen tên của nó. Đó là cái tên mà mẹ đặt cho nó.

"C-Cảm ơn ạ."

"... Đúng là ngoan thật."_ Chifuyu quay đầu về phía Kazutora như đang tán thành với hắn.

"Em có thể h-hỏi đây là đâu không ạ?"

Takemichi ngại ngùng hỏi, ở một nơi xa lạ như vậy khiến nó có chút không quen. Cho dù nơi đây có vẻ khá ấm áp..

"Đây là nhà anh."_ Baji lên tiếng trả lời

Thật ra mang đứa nhóc này về không nằm trong ý định ban đầu của anh, anh chỉ tính mang đứa nhóc đi băng bó rồi về. Ai ngờ được rằng mấy y tá ở trại y tế lại đẩy thằng nhóc cho anh, bảo là nếu để ở đó thì không thể chăm sóc cho nó được. Với thêm việc dạo gần đây tình trạng bỏ con ở các nơi như bệnh viện hay nhà thờ xảy ra khá nhiều.

Baji đành chịu mà mang thằng bé về chăm sóc, đợi đến lúc tỉnh thì hỏi chuyện rồi đưa về cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây thì hắn sực nhớ ra, suýt thì quên mất việc hỏi.

" Takemichi này, nhà nhóc ở đâu để anh chở về. Chắc bố mẹ nhóc đang lo lắm đấy."

Takemichi khi nghe được câu hỏi hơi khựng người một chút, lo sao? Bố nó bỏ đi lâu rồi, mẹ cũng mới vừa giận nó cách đây không lâu. Sao có thể lo cho nó được?

"Không có đâu ạ..."

Tay nó siết chặt ly sữa, khuôn mặt biểu hiện nét buồn bã một cách rõ ràng. Ngay sau đó Baji đã tự hiểu được rằng anh đã nói một cái gì đó không nên nói. Trước hai cặp mắt lườm nguýt anh, Baji giả vờ đảo mắt qua hướng khác.

Thấy bầu không khí có đôi chút trầm xuống vì lời nói của bản thân, Takemichi vội giải thích để 'giải oan' cho Baji.

"K-Không sao đâu ạ, nó là một chuyện khá lâu rồi nên không cần p-phải để ý."

Chifuyu và Kazutora đang liếc nhìn Baji khi nghe thấy em nói cũng thu hồi ánh mắt lại, làm trẻ con buồn là một tội ác tày trời, nhất là đối với mấy đứa trẻ ngoan và trừ những đứa trẻ nghịch ngợm.

"Thế nhóc có muốn đi đâu không?"

Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Baji xoa đầu hỏi nó.

" Mẹ em từng nói là-"

"Hả?"

"...Không có gì ạ."

Takemichi tính nói thì khựng lại, do lúc nãy giọng nó khá nhỏ nên cả ba người kia không ai nghe thấy rõ cả. Nó bỗng nhiên nhớ tới lời dặn và nụ cười nhẹ nhàng của mẹ khi xưa khi nói với nó, còn phụ họa hù nó nữa cơ.

"Takemichi nè, con tuyệt đối không được theo người lạ hiểu chưa. Nếu không thì họ sẽ ăn thịt con đó! Lúc đó thì mẹ sẽ buồn lắm."

"H-Hic, con sẽ không theo người lạ đ-đâu."

Nhưng giờ mẹ có còn để tâm tới nó đâu, vậy nếu nó bị ăn thịt thì mẹ cũng sẽ không buồn nhỉ? Như vậy thì không cần phải lo nữa, nhưng nó vẫn sợ bị ăn thịt lắm.

"Em muốn đi khu vui chơi ạ! Với đừng ăn thịt em nhé."

Hai mắt Takemichi sáng lên nhìn Baji, đây mới đúng là biểu cảm của một đứa trẻ nên có chứ. Nhưng mà đừng ăn thịt là như thế nào? Không lẽ anh nhìn đáng sợ lắm à?

"Khục- pfft, đừng ăn thịt s-sao, hahaha."

"Haha, x-xin lỗi B-Baji - san, e-em không nhịn cười đ-được."

Kazutora được một trận cười sảng khoái, Chifuyu cũng không khác mấy nhưng có vẻ vẫn đỡ hơn Kazutora. Ít nhất là cậu còn che miệng cười thay vì cười ha hả muốn té ghế như tên đó. Baji đứng như trời trồng nhìn hai thằng chí cốt lâu năm cười mình trong khi Takemichi đang không hiểu gì cả. Nghiêng đầu khó hiểu, bộ nó nói sai chỗ nào sao?

"Khụ- sẽ không ai ăn thịt nhóc đâu nên yên tâm đi nhé, haha."

" Vâng ạ."

Sau khi cười một chút thì Chifuyu cùng lên tiếng giải vây cho Baji, còn Kazutora? Hắn vẫn chưa nhịn được cười. Takemichi dù cho không hiểu chuyện gì nhưng nghe Chifuyu nói thế cũng đã an tâm hơn. Lúc này Baji cũng ổn định lại được tinh thần, anh không nhanh không chậm đi đến đánh vào thằng bạn chí cốt vẫn đang cười kia rồi quay lại nhìn cậu nhóc trên giường mình.

"Nếu là khu vui chơi thì anh biết một chỗ, uống hết ly sữa rồi làm tí việc thì anh chở nhóc đi."

" V-Vâng ạ!"

Takemichi mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ người kia lại đồng ý thật. Nó lắp bắp trả lời rồi nhanh chóng uống hết ly sữa trên tay. Trong lúc đó Baji lục tìm trong tủ đồ của mình, khi anh ra khỏi nhà không hiểu sao mẹ anh lại kêu mang theo mấy bộ đồ hồi nhỏ. Baji lúc đấy tưởng nó vô ích nhưng vẫn nghe lời mang theo, bây giờ thì lại có ích không tưởng.

Kiếm một bộ trông ưng mắt, Baji đưa cho Takemichi để thay. Hồi em ngã đã dơ hết đồ rồi, nếu cứ đi ra như thế thì không tiện. Nó nhìn anh rồi nhìn lại bộ đồ, từ khá lâu nó chưa từng có một bộ quần áo mới. Còn có vết thương trên đầu nó một vài chỗ trầy xước đều được xử lí, đột nhiên nó thấy thật hạnh phúc.

Những người này.... tốt với nó quá.

"Em cảm ơn ạ. Về bộ đồ với cả vết thương nữa!"

Ba người kia nghe xong chỉ nhìn nó rồi cười, Chifuyu ngồi kế bên liền xoa đầu nó bảo.

"Không có gì, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ."

Kazutora cũng gật đầu phụ họa, Baji đứng dựa tường cũng 'nhắc nhở' Takemichi.

"Thay đồ nhanh rồi đi nào."

.... Dù không ở bên mẹ, nhưng nó vẫn thấy thật ấm áp.

.....

-tobecontinue-

_______________________

Helu, lâu quá hỏng gặp. Khỏe hong?

Không ngờ mới thoáng xíu mà gần một năm theo đuổi cục cưng nhỏ, cứ theo em qua từng chương truyện. Em buồn thì buồn theo, em vui thì vui theo. Riết rồi cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Dù em có như nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ mãi iu em><❤.

Chúc cục cưng nhỏ sinh nhật thật vui vẻ và mãi hạnh phúc💗✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top