Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hoa tàn duyên cũng tan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ủa đây là đâu???

Tôi ngơ ngác nhìn không gian tối đen phía trước, trên người mặc duy nhất bộ đồ ngủ chạy khắp nơi tìm kiếm...

_Có ai ở đây không...CÓ AI KHÔ.N..G...G...G...

Âm thanh vang ra xa không có điểm vọng lại, một không gian rộng lớn vô cùng tận không cảnh vật, cây cối không nhà cửa, con người, không trời không đất không biết sao tôi có thể đứng được mà không rớt xuống nó giống như một không gian giả lập 3D âm u tĩnh mịch đầy sương khói như thật như ảo.
Đột nhiên sau lưng tôi xuất hiện một cánh cửa lớn cao ngang nhà lầu, đó là một cánh cửa sắt mạ đồng bên ngoài rất dày và nặng, hoạ tiết chạm khắc trên cánh cửa rất lạ tôi chưa từng thấy bao giờ. Cánh cửa từ từ hé mở làm ánh sáng xuyên qua đến chói mắt biến chỗ không gian tối đen tôi đang đứng sáng rực lên. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che bớt ánh sáng. Một bóng đen xuất hiện lướt lại gần tôi.

Anh Tâm Đăng từ từ hiện ra thoắt cái đã đứng trước mặt. Dáng người vẫn ốm yếu nhỏ con như ngày nào, làn da trắng bệch, hai mắt thâm sâu, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rách ở bả vai với chiếc quần jean đã bạc màu, mang đôi giày bata rách mũi đúng như bộ đồ mẹ tả ngày anh bị tai nạn. Tôi mừng rỡ chạy lại hỏi han tếu tít:
_Lâu rồi em không được gặp anh Đăng, anh đi đâu vậy sao không về thăm ba mẹ và Thuỳ Dung? Anh Đăng bị bệnh à sao dạo này nhợt nhạt thế?

Anh im lặng nhìn tôi, vẻ mặt buồn rười rượi. Tôi bắt đầu mếu máo:
_Trước khi đi ra nước ngoài làm, em nhờ anh ở nhà thay em chăm sóc ba mẹ mà sao anh bỏ gia đình đi sớm vậy?

_Anh đâu có muốn đâu, do số mệnh an bài? -Giọng nghẹn ngào anh nói.

_Hồi ở Việt Nam em nhắc anh bao lần, chạy chậm thôi từ từ cũng đến nơi mà anh đâu có nghe, anh chạy xe ẩu quá, giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Anh thổn thức nói:
_K.h.ô.n.g phải k.h.ô.n.g k.h.ô.n.g phải, ông đ.ó...ó đụng anh trư.ớ..c...

Tôi và anh khóc nấc lên, những uất ức bị dồn nén bấy lâu được xả hết ra ngoài.
...

_Anh Đăng ơi em với anh Phong chắc sẽ không cùng nhau đi tiếp được nữa rồi!

Anh đưa tay lau nước mắt trên má tôi.
_Anh biết hết rồi! Thôi đừng khóc nữa, đi chơi với anh không?

_Đi đâu?

_Anh Đăng biết chỗ này đẹp lắm!

Chưa đợi tôi trả lời anh kéo tay tôi đi đến một khu vườn đầy hoa. Tôi bước đến bên những bụi hoa Phù Dung chớm nở lấp lánh những cánh hoa trắng tinh khôi trong sương sớm không nhuốm bụi trần. Bình mình đang nhô lên kéo theo đàn ong chăm chỉ bay đến bên những đoá hoa giờ đây đã chuyển hồng phấn như thiếu nữ thẹn thùng đang yêu. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đoá hoa Phù Dung nở rộ khoe sắc đỏ thắm rực rỡ chan hòa bên ánh nắng khiến cho những bông hoa khác thốt lên đầy ghen tị. Bông hoa đẹp lộng lẫy mà kiêu sa bên trong từng lớp xếp chồng lên nhau như chất chứa nhiều tâm trạng nỗi niềm của một thiếu nữ:
"Yêu nhau những muốn gần nhau
Bể sâu trăm trượng tình sâu gấp mười
Vì đâu cách trở đôi nơi
Bến nay còn đó, nào người năm xưa".
(Nguyễn Du)

Tôi đưa tay sờ nhẹ những cánh hoa mỏng tựa pha lê, mong manh dễ vỡ. Đâu đó một đàn bướm bay đến, lượn lờ quanh những đoá hoa, cảnh tượng đó đẹp như tranh vẽ. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cơn gió mạnh thổi bay những cánh hoa Phù Dung rơi lác đác xuống đất, sót lại những cái nhuỵ nằm trơ trội trên cuống. Cơn gió đến, mang theo một hương thơm quyến rũ, lũ bướm không còn quấn quýt bên những khóm hoa Phù Dung, theo làn hương ngất ngây kia chúng bay đến bên đoá hoa khác. Bỏ mặc hoa Phù Dung xác xơ lụi tàn theo ánh nắng hoàng hôn. Để lại một cảm giác luyến tiếc không thể nào tả xiết, Tâm Đăng bước đến vịn vai tôi thỏ thẻ:

_Hoa đẹp nhưng chóng tàn cũng giống như tình cảm con người vậy, sẽ có lúc thay đổi lúc hạnh phúc, lúc tuyệt vọng, lúc yêu thương da diết không thể chia lìa, lúc bất chấp tất cả chạy theo đam mê cuối cùng tan vỡ theo quy luật tự nhiên của nó. Chính vì vậy hãy thôi trông chờ, thôi hi vọng, càng trông ngóng, càng thất vọng. Nhân duyên trong cõi hồng trần đến rồi đi tựa như vòng đời của một bông hoa: duyên đến khi hoa nở, hoa tàn duyên cũng tan. Vòng đời hoa Phù Dung ngắn ngủi sớm nở tối tàn như dòng chảy thời gian không chờ đợi ai. Cuộc đời, hiển nhiên là thế, vô thường là thế. Tình yêu dù có nên thơ đến mấy cũng có lúc tàn phai thôi, không tàn phai vì năm tháng vội vã vô tình cũng tàn phai theo quy luật sinh tử của trời đất, đừng buồn nữa!

Bỗng từ trong bụi rậm bước ra hai người đàn ông ốm nhom cao nhòng một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng hét lên:
_Hết thời gian rồi, cửa sắp đóng lại còn không mau quay về.

Tôi còn đang ngơ ngác nhìn hai người đó chưa kịp phản ứng gì thì anh Tâm Đăng xô tôi một phát bay thẳng đến cánh cửa đang từ từ khép lại văng ra bên ngoài trước khi cánh cửa sắt kịp đóng sầm lại, đâu đó bên kia thế giới vọng lại: "Nhớ chăm sóc ba mẹ dùm anh nha!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt ướt nhoè nước mắt, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói ấy.
...

Sau khi ra ngoài nhấp một ngụm nước sốc lại tinh thần, ngẫm nghĩ giấc mơ vừa rồi chân thật gì đâu, vừa tỉnh lại có phần nổi da gà. Cầm điện thoại lên định kể cho anh nghe chợt khựng lại, lúc trước từ chuyện con muỗi đến chuyện con voi tôi đều chia sẻ với anh hết, giờ đây muốn kiếm một người tâm sự cũng thật khó. Tôi chuyển sang gửi cho anh Đăng một tin nhắn:
"Hồi nãy anh Đăng hiện về dẫn Dung đi chơi phải không?"

Không ai hồi âm.

"Dung nhớ anh Đăng!".

Tin nhắn vẫn không có người đáp lại.

Ngồi một mình trong cái ổ nhỏ, nhớ lại những kỷ niệm đã qua từ lúc bắt đầu quen nhau cho đến lúc qua Ma Cao làm như một đoạn băng tua ngược lại thời gian quay đến ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top