Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nghèo thì không hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI PHÒNG

_Alo mẹ kêu con có chuyện gì không?

_Con lãnh lương chưa?

_Tuần sau mới lãnh.

_Vậy cũng sắp lãnh rồi!

_Sắp thôi chứ chưa lãnh, hai định nghĩa khác nhau.

_Ối giờ! Còn một tuần chứ nhiêu.

_Một tuần là bảy ngảy đó mẹ, chưa đủ ngày đủ tháng, lương chưa ra. Chờ tuần sau đi!

_Kêu thằng Phong ứng tiền trước gửi về cho mẹ đóng tiền điện nước đi, tuần sau mày lãnh tiền ra trả?

_Con qua đây làm chưa tròn một tháng là mẹ gọi cho con hai lần. Trước khi đi con có để lại cho mẹ một số tiền đủ xài trong hai tháng bao gồm tiền điện nước, rồi tiền đó đâu?

_Mẹ mua thuốc uống rồi!

_Tất cả đem mua thuốc uống hết?

_Ừ!

_Còn anh Đăng đâu, sao không kêu ảnh đưa cho mẹ.

_Nó đang thất nghiệp có tiền đâu mà đưa!

_Sao không nói ảnh ráng làm lâu dài một chỗ, nhà có hai đứa chia nhau làm phụ giúp gia đình lúc nào cũng trông cậy vô con mà ảnh lại là anh trai nữa lớn rồi không biết suy nghĩ, lúc nào cũng long bong ăn bám cha mẹ già ỷ lại vào em gái, có nghề nghiệp chứ đâu phải không có. Con còn phải tranh thủ để dành tiền trả nợ cho ba anh Phong nữa!

_Tiền đó để từ từ trả, người ta có đòi đâu!

_Sao mẹ biết không đòi?

_Mày nói sao chứ ai mà làm vậy, mày không muốn cho thì thôi, tao kêu thằng Đăng đi mượn tiền góp xài.

_Nó đang thất nghiệp rồi lấy tiền đâu trả, cũng con trả!

_Vài bữa nữa nó đi làm ứng lương rồi bà ơi

_Mẹ mới nói ảnh đang thất nghiệp?

_Thôi không nói chuyện với bà nữa tôi mệt quá. Bởi vậy, ông bà ta nói có sai đâu, "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể công tháng ngày".

_Mẹ đang hiểu sai câu nói đó đó! Câu đó chỉ đúng khi con cái có đủ điều kiện nhưng bỏ rơi cha mẹ. Đằng này mẹ thấy con không lo cho ba mẹ chưa? Mẹ mua nhà xa, những năm tháng đó, con phải ở nhà anh Phong vừa đi học vừa đi làm với đồng lương ít ỏi phải trích ra một ít gửi về cho ba mẹ.

_Tao chưa nói mày vụ đó nữa! Mày làm công việc gì có một triệu rưỡi một tháng, bản thân mày còn không đủ xài nữa lấy tiền đâu gửi về cho tao?

_Con còn chưa lên tiếng mẹ đã nói con rồi! Trong khoảng thời gian đó, mẹ với người trong nhà hùa nhau nói xấu con: lớn rồi học làm sao vô nghỉ đại kiếm công việc đàng hoàng mà làm. Nếu con không kiếm một công việc lương thấp thì lấy thời gian đâu ôn bài, mẹ nghĩ tiếng Hoa dễ học lắm?! Rồi làm gì giờ đây có cuộc nói chuyện này?

_Thì mày hay mày giỏi, mày nghị lực!

_Mẹ biết không khoảng thời gian đó, mỗi ngày con chỉ ngủ có năm tiếng, phần lớn thời gian là học bài đến khuya, có nhiều khi đến một giờ sáng mới đi ngủ. Con hỏi mẹ con nỗ lực phấn đấu qua đây làm là vì cái gì? Đúng, vì để có cuộc sống tốt hơn cho tương lai của con và có tiền lo cho ba mẹ. Nhưng tiền là từng ngày từng ngày đi làm tích góp mà đầy, không phải vừa qua là có một bao tải tiền chờ sẵn đó. Mẹ nghĩ công việc ở đây có thể làm được lâu dài? Cho dù ở Việt Nam hay bên đây, mỗi lần gọi điện mẹ có hỏi thăm con hôm nay làm mệt không, có đau chân không, có bị ai ăn hiếp không, biết nói rành chưa, đồ ăn quen không, có nhớ nhà không? Mẹ có bao giờ tự hỏi con có thật sự thích ngành này không? Con chỉ học đến cấp ba và điều đáng tiếc nhất cuộc đời chính là không được học đại học. Đó cũng là lí do con luôn tự nhắc nhở bản thân không ngừng phấn đấu và hoàn thiện cuộc sống. Ngược lại chính ba mẹ đang kể công với con đó!

_Tao kể công gì với mày? Tao mang nặng đẻ đau nuôi mày ăn học, tuy không thành tài như con người ta nhưng cũng được đi học chính quy đàng hoàng, chỉ mong sau này lớn lên mày báo hiếu lại với tao và ba mày vậy mà mày nói tao kể công với mày.

_Vậy mục đích của các bậc cha mẹ khi sinh con cái ra là chỉ muốn sau này về già có người nuôi dưỡng thôi ư?

_Chứ gì nữa, con với chả cái! Biết hồi đó đẻ hột vịt lộn ăn cho rồi!

_Khi vừa sinh ra đời nếu mà đứa bé đó biết mình có sẵn một gánh nặng trên vai, con nghĩ không có ai muốn chui ra nữa đâu?

_Mày ngon giỏi? Mày chung vô lại đi!

Nãy giờ chỉ nghe hai mẹ con tôi đấu khẩu, bây giờ ba tôi mới lên tiếng:
_ĐỒ BẤT HIẾU!

_Ba có đi làm lâu dài một công việc nào chưa? Những năm tháng đó ba đau bao tử nằm ở nhà, ba để một mình mẹ đi làm nuôi hai anh em. Anh Đăng với ba thì mẹ không dám nói. Có bao nhiêu bức xúc mẹ trách móc, than thở hết lên người con.

Mẹ tôi nhảy vô bênh:
_Tuy ba mày bị bệnh không đi làm được nhưng tụi tao nghèo mà hạnh phúc!

_NGHÈO THÌ KHÔNG HẠNH PHÚC! -Tôi nói.

_Mày quá lắm rồi! Thứ con gái bất hiếu nuôi ăn học bao nhiêu bây giờ nó trả lại mình! -Mẹ nói.

_Nghèo thiếu trước hụt sau thì lấy gì hạnh phúc hả mẹ?!

_Vậy nói như mày nghèo là không được kết hôn, không được sinh con đẻ cái?

_Mẹ lại hiểu sai vấn đề rồi! Yêu nhau thì đến với nhau, ông ngoại không cấm được mẹ, con có tư cách gì với lại hồi đó con còn chưa ra đời, mẹ bằng lòng với sự lựa chọn của mình là được!

_Ừ, tao cam tâm tình nguyện đó, tao yêu ba mày nên tao mới lấy ổng rồi đẻ ra mày, giờ nghe mày chửi tụi tao nè!

_Mẹ lại nữa, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như một người trưởng thành đi. Mẹ không cần phải "kể khổ" trước mặt con cái, những đứa trẻ với tư tưởng không quá biến chất đều có thể cảm nhận được sự hy sinh và công lao của cha mẹ. Mẹ có bao giờ tự hỏi tánh con u lì không giỡn hớt như những đứa trẻ khác không?

_Cha mẹ sinh con trời sinh tánh! Tại tánh mày thích như vậy!

_Là do những tháng ngày mẹ kể khổ mà ra đó! Càng thể hiện sự hy sinh cao cả của mình bao nhiêu thì con cái càng cảm thấy tội lỗi, từ đó trở nên ngoan ngoãn một cách thụ động và tự tạo áp lực cho bản thân. Nên nhớ, cha mẹ chính là tấm gương để con cái học tập và noi theo. Cha mẹ ưu tú thì con cái cũng có ý chí muốn trở thành người ưu tú. Cha mẹ nhân hậu thì con cái cũng sẽ trở thành người như vậy. Thay vì suốt ngày than thở và trách móc con cái phải biết ơn mình thì hãy tập trung hoàn thiện bản thân. Chỉ khi cha mẹ có cuộc sống tốt thì con cái ắt cũng sẽ có thương lai rạng ngời.

_Mày giỏi mốt mày thử nuôi dạy con mày giống vậy đó, tao với ba mày cũng ráng sống để chống mắt lên xem mày nuôi dạy con mày như thế nào!

_Mỗi người mỗi nhận thức. Nếu con có con, con sẽ cho phép con cái tự do khám phá thế giới riêng của mình như thế mới không khiến bản thân mất đi ý nghĩa chân chính của cuộc sống!

_Nuôi cho ăn học bao nhiêu giờ lớn lên trả treo lại mình, mày không muốn báo hiếu thì thôi! -Ba nói.

_Báo hiếu là tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Báo hiếu cha mẹ là bổn phận của một người con nên làm, ĐÚNG! Nhưng nó chỉ đúng khi nó có điều kiện kinh tế ổn định nếu ngay đến cả bản thân nó nó còn chưa lo được thì lấy gì báo hiếu? Chẳng hạn như con trai cưng của mẹ. Mà muốn nó có điều kiện kinh tế ổn định phải tạo cho nó một nền tảng vững chắc, muốn vậy phải đầu tư giáo dục hoặc nghề nghiệp cho nó, huống chi con lại là một đứa đầu óc không tệ. Lúc nghèo khó không nói gì lúc có tiền ba mẹ làm chuyện gì đâu không có lo cho tương lai của con cái chưa? Căn cơ chưa vững lấy đâu hoàn thành nghĩa vụ. Nếu con là một đứa không hiểu chuyện sớm đã sa ngã từ lâu rồi!

_Mày giờ ngon rồi, cho mày ăn học đã đời giờ mày đủ lông đủ cánh chửi lại hai vợ chồng già tụi tao. -Ba nói.

_Mày tưởng mày cho tụi tao nhiều lắm hả? -Mẹ tôi bức xúc nói.

_Nãy giờ không có ai chửi ai hết! Lúc còn nhỏ con cái là con cái nhưng lúc lớn lên con cái lại là bạn bè. Ở đây ai cũng đều là người trưởng thành cả chỉ nói lên những suy nghĩ trong lòng để giúp hiểu nhau thêm thôi! Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Sao ba mẹ không hiểu nỗi khổ của con cái. Con công nhận số tiền con cho không nhiều, trước khi cho ba mẹ, con có hỏi những cô dì hàng xóm với số tiền đó hai ông bà già sống được không, họ nói được. Ngay cả trước khi đi con cũng tính toán dùm ba mẹ, do mẹ xài thâm, sao con biết!

_Nó là anh mày, nó xin tiền dằn túi đi xin việc chẳng lẽ không cho. Mày cũng biết nó làm 3721 ngày là nghỉ, có chỗ nào làm "chí sĩ báo sơn" đâu!

_Việc xin thì nhiều làm thì ngắn. Nếu đổi ngược lại con là người lông bông, vậy con xin ai?

_Xin thằng Phong.

_"Lại xin thằng Phong" mẹ lại ỷ lại vào người khác rồi! Nếu con không quen anh Phong?

_Nói chuyện với mày tao mệt thiệt, không cho thì thôi!

_Mẹ có biết việc ỷ lại vào gia đình người yêu sẽ khiến cho tụi con bị hục hặc trong chuyện tình cảm không? Nhớ năm xưa mẹ mua nhà xa, con vơ...

_Có cái chuyện mua nhà xa nhắc hoài! Chuyện cũng đã lỡ rồi chẳng lẽ bán nhà rồi đi về đâu ở?

_Mẹ nghe con nói hết. Đúng là tiền bán nhà tổ chia ra ít thật nhưng có nhiều cách để giải quyết, trích một phần đó để đầu tư giáo dục và nghề nghiệp cho con cái có sao đâu mốt về già nó lo lại cho mình!

_Biết nó có lo lại không, hay giống như bây giờ tao đang ngửa tay xin tiền mày bị mày mắng thấy mẹ!

_Bới vì ba mẹ có cái tư tưởng đó nên con với anh Đăng mới bỏ đi mướn phòng trọ tự nuôi sống bản thân. Sau đó ba mẹ trúng số được một mớ tiền cũng không đầu tư cho tương lai của con cái. Mẹ với ba cho vay số tiền đó bị...

_Không hề có mày nói oan cho tao.

_Nếu không có sao Dì Ba kể con nghe?

_Nó biết cái gì mà nói.

_Rồi cứ cho là không có đi! Anh Đăng thì việc làm long bong, mấy tháng cuối trước khi anh Phong đi Ma Cao làm việc, mẹ kêu anh Phong tràn luôn tiền nhà cho anh Đă...

_Nhưng chuyện đó giải quyết xong rồi! Tương lai thằng Phong là chồng mày nó phải có nhiệm vụ lo cho mày chứ?

_Nếu ảnh chấp nhận vậy sao ảnh kể lại cho con nghe, trong khi đó mẹ kêu ảnh giữ bí mật.

_Chuyện cũng đã lỡ rồi, mày cứ lôi mấy chuyện cũ ra nói hoài! Mày không muốn tụi tao dính dáng đến nó thì thôi!

_Chuyện gì ra chuyện đó, đừng đem người yêu và gia đình người yêu vào chuyện yêu đương trừ phi anh ta tự nguyện! Ăn xài tiết kiệm lại, tháng nào xài đúng tháng đó, nếu để dành được càng tốt còn ai lớn rồi tự có trách nhiệm với bản thân đừng ăn bám gia đình nữa!

_Đúng là con gái là con người ta, ông bà ta nói có sai đâu! Để tao với ba mày đi bán vé số kiếm sống, khỏi cần xin mày nữa mắc công mày hoạnh hoẹ. Nói chuyện với con nhỏ này đau tim ghê, thôi anh bấm cúp dùm em đi giờ mình nói không lại nó đâu!

~*~*~*~*~

Anh Phong mở cửa phòng đi vào:
_Mới nói chuyện với ma ma hả?

Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu...

_Thôi đừng khóc nữa! Làm gì căng thẳng vậy từ từ giải quyết.
_Em chỉ muốn nói cho họ hiểu tiền ở đây không dễ kiếm.
_Tiền của ba anh từ từ trả, em đừng có áp lực.
_Từ từ cũng phải trả, thôi thì tranh thủ trả sớm! Anh ứng trước cho em nha, tuần sau lãnh lương em trả.
_Bộ phận anh có anh kia nhận chuyển tiền, mai anh kêu ảnh chuyển cho mẹ em.
_Hình như anh thấy mẹ em bênh ba em với anh em nhiều hơn ha!
_Ừ!

"Có thể tình yêu thương mẹ dành cho con cái chỉ vừa và đủ nhưng tình yêu thương mẹ dành cho ba là vô bờ bến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top