Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Anh Tâm Đăng qua Ma Cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dung!

Đang mơ màng ngủ thì nghe giọng ai đó gọi. Tôi choàng tỉnh dậy
_Anh Đăng qua đây chi sao không ở nhà chăm sóc ba mẹ?
_Anh qua đây thăm em.
_Thôi anh về đi, anh để ba mẹ ở nhà ai lo.
_Cho anh chơi với em chút xíu rồi anh về!
_Chơi chút xíu thôi nha! Mà sao anh qua đây được vậy?
_Anh đi máy bay qua, mà anh chưa trả tiền cho họ, em cho anh mượn 2000 đô trả họ đi!
_CÁI GÌ? VÉ MÁY BAY TỪ VIỆT NAM QUA MA CAO TẬN 2000 ĐÔ, ANH BỊ KHÙNG HẢ!
_Cho anh mượn đi!
_Số tiền lớn quá không cho mượn.
_Cho anh mượn đi mà!
_Mới trả nợ cho anh Phong, hết tiền rồi!
_Đi mà!
_Mấy ngày trước anh mượn em 200 đô chưa trả giờ còn mượn nữa, mà số tiền này đâu phải nhỏ, bên đây em cũng phải đi làm cực khổ thức đêm thức hôm bị nặng nhẹ mới có được. Anh không kiếm một công việc ổn định mà làm suốt ngày mượn tiền, em đâu phải máy ATM muốn rút là có. Anh cũng lớn rồi, ba mẹ anh không nuôi được thì để đó em lo, em chỉ muốn anh có thể tự lo cho bản thân sau này anh còn cưới vợ sinh con chẳng lẽ đến lúc đó anh lại chìa tay xin tiền em lo cho vợ con anh. Ba mẹ nghèo đâu có tiền, em cũng phải để dành một ít làm vốn về Việt Nam làm ăn hoặc lấy chồng để nhà người ta không khinh khi gia đình mình...

Tôi nói đến khô khốc cổ, xúc động mà tỉnh dậy hoá ra chỉ là một giấc mơ. Sau giấc mơ đó, tôi cố gắng lắm mới ngủ lại được.
...

_Thuỳ Dung!

_Hả, em mới vừa chợp mắt được để em ngủ đi, tối còn đi làm nữa? -Giọng vẫn còn ngái ngủ

_Thuỳ Dung!

_Lát em dậy rồi nói nha! Em buồn ngủ quá!
_Em dậy đi chuyện này quan trọng lắm!
_Chuyện gì mà quan trọng vậy? -Mắt nhắm mắt mở trả lời anh Phong.
_Em ngồi dậy đi!
_Thì anh nói luôn đi, nằm nghe cũng được mà!
_Chuyện này liên quan đến anh Tâm Đăng, em bình tĩnh nghe anh nói.
_Chuyện gì mà quan trọng vậy, ảnh nhắn tin mượn tiền anh à?
_Không phải.
_Chứ chuyện gì?
_Anh Tâm Đăng bị tai nạn.
_Tai nạn giao thông hả, gãy tay hay gãy chân, bệnh viện nào?
_Không ảnh chết luôn rồi!

Tôi bật dậy như lò xo.

_HẢ, CHẾT! Không thể nào, em mới vừa gặp ảnh đây mà!

_Ảnh bị tai nạn giao thông mất ngay tại chỗ.

Cơn buồn ngủ tiêu tan tự lúc nào, tôi há hốc mồm không tin vào sự thật, miệng cứ lẩm bẩm: "không thể nào, mấy ngày trước còn nhắn tin mượn tiền"
_Ai thông báo cho anh?
_Mẹ em gọi cho em không được, nên gọi cho ba anh kêu anh thông báo lại cho em. Sao em không bắt máy?
_Mấy hôm nay chuyển ca đêm bị mất ngủ nên em để chế độ im lặng. Để em gọi điện thoại cho mẹ hỏi rõ.
_Uh em gọi đi.

Tút...tút...thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.

_Mẹ không bắt máy.
_Em chờ chút đi, chắc máy bận.

20 phút sau...
_Mẹ, anh Tâm Đăng bị gì thế?
Đầu dây bên kia mẹ tôi khóc nức nở, mấy cô chú hàng xóm bu quanh sức dầu, xoa bóp. Mẹ thổn thức nói:
_Anh...Đăng của con mất rồi!
_Sao mất vậy mẹ!
_Trên đường đi làm về thì bị ông kia đụng chết.
_Trời ơi, sao xui vậy? Ông kia có đền không?
_Ông kia cũng ngã ra chết luôn!
Mẹ tôi khóc ngớt lên:
_Ảnh bị đụng trên quốc lộ hả?
_Không...cách nhà 100 mét thì bị đụng...
_Trời! Sắp về gần tới nhà rồi mà còn bị đụng. Vậy giờ xác ảnh ở đâu?
_Vẫn còn nằm ở ngoài đó, mấy dì ở đây không cho mẹ ra.
_Vậy ba đâu?
_Ba mày cũng ở ngoài đó với nó, đang chờ làm thủ tục gì đó...
_Mẹ đừng khóc nữa, để còn lo hậu sự cho anh Đăng chu toàn, để con gọi điện thoại cho ba, có gì con gọi mẹ sau.
...

_Ba!
_Anh Hùng chồng chị Hậu, không phải ba.
_Ba em đâu anh?
_Ba mày ngồi một đống như chết rồi kìa!
_Đưa điện thoại cho ba em nghe đi anh.
_Ba nè con!
_Con mới gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói anh Đăng bị tai nạn giao thông mất!
_Ừ!
_Ba đang ngồi gần chỗ anh Đăng nằm hả?
_Ừ!
_Ba quay ảnh cho con xem đi!
_Hùng mày quay cho nó xem đi, tao không biết quay phim.
Anh Hùng tiếp lấy điện thoại từ tay ba:
_Thôi! Ở đây đang rối ren, không phải một mình anh em chết đâu tới tận hai người chết, công an đang đo đạc chụp hình hiện trường, ba mày xỉu lên xỉu xuống, ổng không nói nổi đâu. Tranh thủ sắp xếp công việc về lẹ phụ giúp hai ổng bả.
_Dạ em biết rồi, có gì nhờ anh và cô chú hàng xóm lo giúp trong thời gian em chưa về kịp, em cảm ơn anh và mọi người rất nhiều!

Sau đó, tôi gọi điện thoại cho quản lý xin về gấp chịu tang anh trai. Họ đòi giấy chứng nhận báo tử mới duyệt phép cho tôi. 9 giờ tối mẹ tôi mới xin được tờ giấy chứng nhận tạm thời từ phía bệnh viện, tôi tức tốc gửi ảnh mà mẹ chụp qua cho giám đốc, cuối cùng được duyệt nghỉ chín ngày và nhờ anh Phát book vé máy bay mai về gấp.

_Anh tính tối nay vô xin quản lý về chung với em, nếu tối nay anh xin được thì mai về chung với em, còn nếu không được thì mai em về một mình. Bây giờ em cũng mệt rồi, ngủ chút đi lát có gì anh nhắn tin cho em, mai còn lên máy bay nữa!
_Cũng được vậy anh ráng tranh thủ xin nha!
_Ừ! Vậy tối nay em có đi làm không?
_Quản lý duyệt cho em bắt đầu nghỉ từ hôm nay.
_Ừ vậy cũng tốt.
_Còn chuyện này nữa!
_Chuyện gì?
_Anh cho em mượn lại số tiền hôm qua em trả anh.
_Em khỏi nói anh cũng biết điều đó, sáng mai anh đưa cho em luôn! Giờ ngủ đi!
_Dạ! Quản lí duyệt hay không duyệt cũng nhớ nhắn tin cho em biết nha!
_Ừ! Em ngủ nha anh đi làm đây!

Nói xong anh hôn lên trán tôi rồi đóng cửa phòng lại.
Trong trường hợp này không ai có thể ngủ được. Không ngờ lần mượn tiền vài ngày trước cũng là lần cuối cùng tôi và ảnh còn nói chuyện với nhau. Tôi nằm bần thần nhớ về những kỷ niệm đã qua của tôi và ảnh, về giấc mơ ban nãy.

"Nghe mẹ kể, khi vừa đem tôi từ nhà bảo sanh về, lúc đó anh tôi năm tuổi còn chậm nói, mẹ chọc anh:
_Nhà mình nghèo quá, nuôi không nổi hai đứa, thôi mẹ đem em cho người ta nha!
Anh chạy lại nhón nhón chân lên níu lấy đôi tay nhỏ xíu của tôi, nói:
_Mẹ...đừ.n..g...em, đừng...cho em mà!"

"Mấy ngày cuối trước khi đi Ma Cao làm anh có xin tôi:
_Anh Đăng thích ngành bếp, em qua bển làm gửi tiền về cho anh học bếp được không, khoảng mười triệu thôi không mắt lắm đâu..."

"Thật ra em dự định qua đây làm để dành một số tiền về Việt Nam cùng anh mở quán cà phê bánh ngọt, ước mơ chưa thực hiện mà anh đã đi rồi! Em cứ nghĩ sau khi ba mẹ mất, hai anh em mình sẽ nương tựa vào nhau, vậy mà anh lại đi trước...Anh thật ích kỷ, em nhờ anh chăm sóc ba mẹ để em ở đây an tâm làm việc vậy mà anh làm cũng không được! Em ghét anh..."

>>>>>>>>>><<<>>><<<<<<<<<<

VĂN PHÒNG QUẢN LÝ BỘ PHẬN TẠP VỤ

Đầu giờ.
_[...]
_[Ai mất?] -Quản lý anh Phong hỏi.
_[Anh trai bạn gái.]
_[Tụi bây kết hôn chưa?]
_[Chưa!]
_[Vậy về đăng ký kết hôn đi, gửi qua tao duyệt liền.]
_[Làm sao kịp.]
_[Câu trả lời quá rõ ràng, không có quan hệ vợ chồng không duyệt gấp được.]

Rest 30 phút
_[...]
_[Mày kêu nó là gì?]
_[Bạn gái.]
_[Người mất có phải là anh ruột mày không?]
_[Không phải.]
_[Có phải là anh rể mày không?]
_[Cũng không phải.]
_[Vậy người mất là gì của mày?]
_[Nhưng anh nó bị tai nạn giao thông mất tội nghiệp lắm!]
_[Mày xin gấp còn xin nhiều ngày lúc nhân sự hỏi đến ai tội nghiệp tao. Cho dù anh rể của vợ mất cũng chỉ được duyệt một ngày và ba ngày đối với lao động nước ngoài. Chừng nào anh ruột mày mất đi tao cho mày nghỉ nửa tháng luôn!]

Nhắn tin:
_Không được thì thôi anh, sáng mai em về một mình cũng được!
_Sáng 7 giờ ra ca, lát anh lên xin lần cuối không được thì mai anh về tiễn em ra bến cảng, anh hai anh book vé cho em rồi, em tranh thủ dọn đồ vô vali trước đi, sẵn dọn cho anh luôn nếu được mai đi chung.

Tan ca
_[Vậy cho tôi xin về ba ngày cũng được!]
_[Có giấy kết hôn không?]
_[Hai ngày thôi cũng được!]
_[Hai ngày sao qua lại kịp?]
_[Ngày đi, tối ở nhà bạn gái sáng ra về lại Ma Cao.]
_[Mày xin gấp lại không có giấy kết hôn tao chỉ duyệt cho mày tám ngày, mày tranh thủ đi.]

>>>>>>>>>><<<>>>><<<<<<<<<<

DƯỚI LẦU CHUNG CƯ

Tôi đang kéo vali đi thì:
_Em! Khoan đi đã, tụi mình đứng đây chút xíu chờ bạn anh lại đưa đồ.
_Đồ gì vậy quan trọng không, không tranh thủ trễ giờ đấy, còn làm thủ tục check in các kiểu.
_Anh có nhờ chị Tuyết mua 10 kg cherry về làm quà cho gia đình anh và em mỗi người 5 kg, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em về thăm nhà, biết là về do anh Đăng mất nhưng không có quà cũng kỳ, nên mua tạm chery biếu họ, 10 phút nữa bạn anh đến ráng chờ chút nha!
_Anh chu đáo quá! Anh nói cái gì mà sếp duyệt phép cho anh vậy?
_Lần đầu lên ổng hỏi anh một câu: "mày có quan hệ gì với nó?" Anh trả lời anh là bạn trai của em. Ổng nói: "vậy mày biết câu trả lời rồi đó". Anh không cam tâm, 30 phút giải lao anh lên xin một lần nữa, anh nói anh với em quen ở Việt Nam chứ không phải qua đây mới quen, quen nhau lâu năm rồi, gia đình hai bên đều biết cuối năm nay dự định kết hôn, anh xem anh trai em như người thân trong gia đình...anh đứng năn nỉ ổng cả buổi, ổng nói lát cuối giờ mày lên gặp tao lần cuối cho mày biết kết quả.

Ánh mắt tôi long lanh nhìn anh, nở nụ cười cảm động.
_Anh kiên trì quá vậy! Em thật may mắn khi gặp được anh, em cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em...Tình yêu của em!
_Sến quá bà ơi!
_Hôm nay người ta xúc cảm lắm người ta mới nói được như vậy, chọc người ta hoài, khóc sưng mắt luôn nè!
...
Tôi chợt suy nghĩ điều gì lại nói:
_Ba anh nói năm con heo mới kết hôn mà!
_Phải nói như vậy ổng mới cho nghỉ.

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

_Con tưởng không có ai ra đón, ai ngờ hai bác lên tận sân bay đón tụi con luôn!
_Chẳng lẽ có dì Lan và chú Đức đi nữa mà xe không đủ chỗ. -Má anh nói.
Ba anh sau khi xếp hành lý lên xe thì chạy lại nói:
_Má con gọi điện thoại qua mượn bác 1000 đô lo đám tang cho anh con trước, chờ con về trả, con có đem tiền theo không?

Tôi bị bất ngờ xong cũng lấy lại bình tĩnh.
_Dạ có đem!
_Tự nhiên ông đòi con nhỏ ngay tại sân bay. -Má anh nói.
_Lần trước nợ 2000$ lần này nữa là 3000$ rồi! Số tiền lớn quá con có tiền trả không?
_Để con trả luôn cho! -Tôi nói.
_Vậy sau khi đám ma anh con xong con có quay trở lại nhà bác không? -Má anh nói.
_Dạ có! Thôi ở đây trả luôn đi, sợ xài thâm hoặc làm mất không có tiền trả nữa!
_Ừ vậy cũng được! -Má anh nói.
_Thấy chưa ở đây trả luôn cho rồi! -Ba anh nói.

Tôi mở cái bóp lấy ra 1000 đô đưa cho ba ảnh.

_Phong về chung với gia đình bác, con về Nhà Bè trước đi, ngày động quan anh Phong lên với con, có gì nhắn tin sau. -Má anh nói.

ỦA!!!

Sốc tập hai!

Quen anh được ba năm thì dì tôi mất, tháng sau cô anh cũng mất. Chắc do nguyên nhân đó nên gia đình không cho anh về chung.
Nghe mẹ kể năm tôi ra đời, dì tôi bị sốt bại liệt hai chân đi đứng khó khăn, anh chị em trong gia đình không ai ngó ngàng đến thế là mẹ tôi phải cưu mang luôn dì. Dì không con không cái nên lúc bán nhà tổ dì cũng được một phần, sau đó dì cũng mua nhà ở Nhà Bè sống gần gia đình tôi.
Hai năm sau dì bệnh mất, ngay khi vừa hạ quan dì tôi trở về. Nguyên đại gia đình xúm lại đòi mẹ tôi phải công khai và chia phần nhà bán được của dì. Lúc đó cũng có mặt anh ở đó, anh chỉ nói: sao giống Hạnh phúc của một tang gia phiên bản đời thực vậy em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top