Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Nỗi lòng xa xứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sau sự mất mát của anh Tâm Đăng, mối quan hệ của tôi và mẹ cũng hoà hoãn hơn trước tôi thường xuyên gọi điện thoại về nhà hơn. Cùng lúc đó trong công ty cũng bắt đầu có thay đổi, đám chị Tiền cũng bớt "chiếu cố" tôi hơn do đó số lần "Vương Gia giá đáo" nhiều hơn!

_Em vừa đi được hai, ba ngày thì chị đi Đài Loan với mấy đứa Amity, Donna, Vincent và Veronica về vui lắm. -Jasmine, chị kéo trà trong quầy bar nói.
_Tụi chị chơi mấy ngày?
_Ba ngày bốn đêm mất có nửa tháng lương à, em với bạn trai chưa đi thì nên đi đồ ăn ngon, cảnh đẹp nhiều chỗ sống ảo thấy em thích chụp hình như vậy nên đi một lần cho biết.
_Dạ để em xem!
_Chị nói thiệt, lúc còn làm ở đây em nên tranh thủ đi, dễ làm visa mà vé máy bay bay từ Ma Cao đến Đài Loan lại rẻ. Chị cũng ít mua sắm nên xài nhiêu đó, nếu em mua sắm nhiều thì chị không đảm bảo.
_Em cũng vừa mới nghỉ hết phép rồi, để qua năm có phép thì tính.
_Ừ, chừng nào có phép thì đi. Bữa nghe nói anh hai em mất, nhỏ Flower nói em "anh mất mà không thấy khóc"!
_Mịa, người ta có khóc hay không thì liên quan gì đến nó, bộ mỗi lần người ta khóc người ta nói nó nghe hả! -Tôi chưa kịp phản ứng con Cleopatra từ đâu sọc vô nói.
_Diễn thì ai mà diễn không được, nhớ thương thì để trong lòng thôi! -Tôi nói.
_Ừ em nói đúng, khóc thì làm được gì? -Chị Jasmine.
_Cleo, mày đi đâu từ sáng đến giờ không gặp? Tôi xoay qua hỏi Cleo.
Nó quay qua nhìn tôi định giải thích thì bị tôi cướp lời tiếp:
_Ai, ai hại mày cắt cái đầu như vầy, mày chưa đủ "Ai Cập" à?
Nguyên một đám xoay qua nhìn nó ha ha...
_Thôi tụi bây đừng nhắc đến cái đầu của tao nữa, hôm qua off tao qua Châu Hải cắt tóc cho rẻ, tao đang nghi ngờ ổng không phải người Đại Lục. Tao nói tiếng Hoa mà ổng có vẻ không hiểu tao nói gì. Tao kêu ổng cắt giống cái hình con Lisa ổng cắt cái đầu tao thành cái gì không biết nữa!
_Giống cái đầu chôm bôm là cái đầu chôm chôm. -Vincent nói.
_Người ta là gì? Người ta là Lisa của nhóm Blackpin còn em là Mi Ha của "Phùng Wòon Phỏ". (Phượng Hoàng Lửa) -Andrew đứng cạnh quầy Cashier đang kiểm tra lại mấy tờ phiếu ăn nói.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Con Cleo liếc xéo một vòng, tụi nó bụm mỏ lại cười.
_Thôi đừng có chọc nó nữa lát nó la bây giờ! -Andrew nói.
_Mi Ha là Mỹ Hà hả?
_Không phải?
_Chứ tên đầy đủ trong giấy khai sinh của mày là gì? -Tôi hỏi.
_"Hò Dục Mị" Hà Ngọc My. -Andrew cướp lời.
_Ai mượn, ông lanh quá lo làm đồ của ông đi! -Cleo nói.
_Không ngờ tên thật của mày đẹp vậy luôn đó mà sao mày lấy tên tiếng Anh kỳ cục kẹo vậy, tao muốn hỏi lâu rồi mà tại lúc đó chưa thân.
_Thôi mày đừng có nhắc nữa tại con nhỏ nhân sự hại tao.
_Mày ăn ở làm sao mà nhiều người muốn hại mày quá vậy?! -Tôi chọc nó.
Con Cleo lúc này giận tím mặt nói:
_Giờ tụi bây xúm lại ăn hiếp tao hả?
_Ha ha thân nên tao mới chọc, mà sáng giờ mày đi đâu?
_Mới vừa ra khỏi phòng briefing tao bị Đại Vương bắt đi rửa thùng rác.
_Không phải công việc này của bộ phận tạp vụ hả?
_Lúc trước là vậy còn bây giờ cái đờ gì cũng của bộ phận mình.
_Mày đem đi đâu rửa?
_Mày muốn rửa lắm hả thấy nãy giờ hỏi hoài, yên tâm ai cũng có phần!
_Dạo này tình hình chiến sự đang căng thẳng, mấy đứa tản ra dùm anh cái, lát anh xếp hai đứa đi ăn cơm chung lên trển muốn nói gì nói. -Andrew nói.

CĂN TIN

_Nghe nói công ty mình sắp bị bán phải không?
_Ông chủ cũ làm ăn thua lỗ bán hết cổ phần cho ông chủ mới. Mày không biết gì hết hả?
_Có nghe phong phanh, có thành có suy, đổi triều đại thôi mà, hoàng đế mới lên thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, kệ tụi ở trên mày ơi, làm tốt chức trách của mình.
_Phải theo dõi tình hình chứ, mai mốt mày còn biết tại sao mày chết, vậy là mày dở rồi thằng Rái Cá ở Việt Nam còn biết!
_"Rái Cá"! Brian hả?
_Ừ tên nó khó đọc quá tao kêu đại Rái Cá.
_Nó đang ở Việt Nam hả?
_Nói thiệt á Dilys, mày giống mấy đứa từ trển xuống.
_Có đi chơi thường đâu mà biết.
_Ai kêu mày không đi chơi?
_Mới qua gặp ngay con Veronica là thấy oải chè đậu, mắc công nhiều chuyện.
_Mày giống như câu "chơi dao đứt tay mà sợ dao".
_"Đừng vì đứt tay mà sợ dao rọc giấy" hoặc "một lần cảm lạnh mà ngại dầm mưa".
_Ừ nó đó, mày giống như vậy!
_Với lại tao thuộc tuýp người hướng ngoại khi một mình, hướng nội khi đông, thích ở nhà làm đồ handmade nấu ăn pha nước. Nhưng đi chơi với tụi bây thì không sao.
_Vậy đợi thằng Rái Cá qua rủ mày đi chơi chung mày đi không?
_Ok, thằng Rái Cá chừng nào qua?
_Tuần sau qua, nó than với tao quá trời, về mới có mấy ngày tốn 30 chai!
_Xài gì dữ thần dạ?
_Má nó vừa nghe nó về là tổ chức tiệc tùng ì xèo đùng kêu tiệc lại nhà đãi một hơi 15 bàn, nó nói lúc đó chỉ muốn kéo cái vali leo lên lại máy bay, sợ má nó quê với dòng họ nên ngậm bồ hòn. Sau tiệc mấy cô dì chú bác của nó xúm nhau chia quà bánh nói lâu quá không về đi làm xa xứ kiếm được nhiều tiền về lì xì mấy em nhỏ cho nó mừng! Sau vụ đó nó dọn ra khách sạn ở, má nó với nó trở mặt nói cho em mày có ít tiền làm thấy ghê, kêu mai mốt đừng về bla bla...
_Haizzz...Đúng là mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh! Ê lố năm phút rồi con quễ lát ổng la nữa. -Tôi nói.
_Kệ ổng mới ăn cơm no tức bụng đi từ từ "thoai"!

>>>>><>>>>><<<>>><<<<<><<<<<

Đi làm về vừa mở cửa nhà ra tôi đã nghe chú anh nói trong điện thoại với anh:
_Chú kẹt lắm mới mượn con, chú qua bển làm được hai tháng sau có tiền là gửi trả con liền.
_Để con hỏi bà bá với mà má đã số tiền này cũng lớn.
_Đừng hỏi, cho chú mượn được thì nhắn tin, vậy thôi nghe!

Tôi mở cửa ra hỏi:
_Chú anh mượn tiền hả?
_Ừ!
_Mượn bao nhiêu?
_30 triệu.
_Lớn đó! Rồi anh quyết định sao?
_Không biết nữa.
_Em hỏi thật anh có muốn cho mượn không?
_Đương nhiên là không muốn rồi!
_Vậy thì không cho mượn. Mình không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người vậy đừng ép bản thân làm những việc mình không thích.
_Nhưng mà không được, người nhà sao mà tuyệt tình vậy được!
_Thấy anh còn lưỡng lự quá, tiền của anh chuyện gia đình anh, em người ngoài không tiện xen vào. Anh tự hỏi bản thân mình bao nhiêu phần trăm muốn cho mượn?
_Không có phần trăm nào hết, ai mà muốn cho mượn tiền hơn nữa số tiền lại lớn, lần trước có mượn qua rồi!
_Sao anh không tâm sự với em?
_Mượn có năm triệu à nên không nói.
_Dạo này em thấy anh hay đi sớm về trễ, không tâm sự với em như lúc trước nữa, cũng không dẫn em đi chơi?
_Mấy tháng nay anh với em đâu có làm chung ca đâu sao mà dẫn đi chơi được!
_Có mấy lúc em làm ca sáng, anh làm ca đêm đợi em ra ca đi ăn chiều rồi đi dạo phố xíu cũng được mà!
_Giờ đó anh ngủ.
_Lúc trước anh thấy em làm ca sáng, anh làm ca đêm ra ca anh tranh thủ về ngủ để chiều đi chơi với em mà! Sao giờ đổi ngược lại rồi!
_Dạo này ra ca anh ăn sáng luôn trong công ty, ăn xong về còn no ngồi chơi game xíu rồi ngủ luôn đến tối dậy đi làm!
_Ghét!
_Hay em chơi ghép mô hình đi!
_Bữa anh mua tụi mình ghép hết rồi đâu còn mẫu mới nữa đâu!
_Vậy em mua đồ handmade về nhà làm đi, lúc ở Việt Nam em cũng thích làm mấy cái đó mà!
_Ừ đúng rồi! Nói mới nhớ, sẵn luyện tay nghề giết thời gian luôn, vậy bữa nào anh mua cho em nghe!
_Để anh đặt nhỏ Vân mua dùm!
_Lên mạng tự đặt không được hả?
_Đặt nó mua, nó đem vô công ty cho anh, anh khỏi đi lấy!
_Làm phiền người ta quá!
_Nó đâu có nói gì đâu!
_Tuỳ anh! Mà sao hôm nay anh về sớm vậy?
_Mấy bữa ăn ở ngoài tốn tiền quá, hôm nay mua đồ về nhà nấu ăn cho tiết kiệm, không ăn tiền củi lửa cũng chia đều. Mà sao dạo này em không nấu cơm ăn?
_Anh ngủ em làm, em làm anh ngủ, nấu ai ăn?
_Thì nấu đi để mai ăn.
_Ăn đồ qua đêm đâu có tốt, nhà dạo này lại chuột nhiều!
_Nhét vô tủ lạnh hết.
_Tủ lạnh thì nhỏ anh Tính với chị Hạnh nhét đầy trong đó, còn chỗ đâu cho mình. Mà anh xạo quá đi thấy dạo này anh ăn ở ngoài không bày đặt kêu nấu đồ!
_Nhỏ Vân ăn hay không ăn ngày nào cũng nấu cho chồng nó ăn!
_Bộ nó kể anh nghe hả?
_Ừ!
_Dạo này thân quá ta?
_Rồi suy nghĩ bậy bạ đi nha! Người ta có chồng rồi đó!
_Hỏi thôi, làm gì phản ứng gắt dạ?
_Đâu có!
_Có mấy lần em nấu, có ăn đâu, phải đem đổ phí phạm của trời. Khi nào cả hai off chung thì nấu ăn hoặc không có ai làm ca chiều thì nấu được! Mà gia đình người ta kệ người ta, mình so sánh làm gì?
_Ừ! Mấy tháng nay anh làm ca chiều em có lén anh đi chơi chung với người khác không?
_Câu này em hỏi anh mới đúng! Có câu "Suy bụng ta ra bụng người" vậy là anh có phải không?
_Về đến nhà gần 12 giờ mệt chết bà, không đi ngủ, đi đâu nữa?
_Lúc đó em ngủ mất đất hoặc đi làm mất đất rồi sao em biết?!
_Hỏi em vậy thôi, anh không rảnh đâu đi!
_Anh nè!
_Gì?
_Đừng có chơi game nữa, nghe em nói nè!
_Nói đi nghe mà!
_Trong công ty em có chị kia mới đi Đài Loan về. Qua năm có phép bù tết hai đứa mình tranh thủ đi cho biết không, nếu ăn xài tiết kiệm tốn cỡ nửa tháng lương của em à!
_Nếu đi thì tiền ai nấy ra nha!
_Chẳng lẽ em để anh ra hết. Anh nói câu nghe phủ phàng thiệt hết muốn đi luôn!
_Vậy thôi khỏi đi!
_Ừ không đi thì thôi đỡ tốn tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top