Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em trách anh mấy tháng nay không dẫn em đi chơi, vậy Noel này đi Tân Mã Lộ chơi không?
_Thiệt hông?
_Thiệt mà hôm đó có bạn anh đi nữa!
_Em tưởng chỉ có hai đứa mình.
_Nhỏ Vân nó rủ, nó kêu anh dẫn em theo nó dẫn chồng nó theo ngoài ra có chị Trúc và thằng Vĩ đi nữa.
_Chị Trúc thì biết rồi còn thằng Vĩ là ai?
_Là cái thằng bám theo đuôi nhỏ Vân đó.
_Rồi thằng chồng nó biết hôm đó có thằng Vĩ đi chung không?
_Nhỏ Vân rủ nguyên đám nên thằng Vĩ nghe được cũng đòi đi.
_Vậy sao không âm thầm rủ?
_Kệ chuyện gia đi đình người ta đi em ơi, thằng chồng nó không nói thì thôi mình lên tiếng làm gì!
_Thấy kỳ kỳ nên thắc mắc, nếu là em thì sẽ rủ những người mà em muốn rủ.
_Thằng đó đi hay không đi cũng đâu có can hệ gì đến em đâu!
Mặt tôi tiu nghỉu, anh nói tiếp:
_Mà hôm đó anh off nên anh ra trước với tụi nó, em làm ca sáng làm xo...
_Sao anh biết em làm ca sáng?
_Anh mới coi lịch làm việc của em, em làm xong xuống ca về nhà tắm rửa thay đồ make up rồi ra.
_Sáng sớm em mặc đồ đẹp đi làm luôn, vô làm cũng thay ra à, cuối giờ dặm lại tí son phấn thôi, khỏi mắc công về nhà leo cầu thang.
_Như vậy sẽ làm cho mấy nhỏ ghét em có chuyện bàn tán.
_Ừ cũng đúng!
_Với lại trong quá trình làm em ra mồ hôi, về nhà tắm rửa cho nó sạch sẽ thơm tho rồi hãy ra. Đó, mai có một mình em ở nhà giờ đó, em tắm tới bảy, tám giờ rồi ra cũng được!
_Anh bị bịnh à, ra giờ đó cho mấy bạn anh chửi em.
_Em dữ thấy mồ ai mà dám chửi em!
_Anh này tối ngày nói em dữ hoài, ghét! Mà sao anh không chờ em rồi hai đứa mình cùng ra.
_Em gần bốn, năm giờ mới về, mà hôm đó anh off nên ra sớm với bạn anh trước rồi chờ em đến.
_Bạn anh em đâu có quen ai?
_Chị Trúc em gặp qua rồi nè, nhỏ Vân thì bữa gặp ở hủ tiếu, chồng nó với thằng kia em khỏi quan tâm. Em ra đến đài phun nước thì gọi anh, anh ra đón em!

>>>>><>>>>><<<>>><<<<<><<<<<

24/12

_Hết giờ làm gái rồi mấy đứa, về! Dilys em ghiền làm lắm hả? -Andrew.
_Không phải, trên bàn còn nhiều chén dĩa chưa dọn hết!
_Kệ, để đó cho ca sau vô dọn, em không biết mệt à?

~*~*~*~*~

"Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi!".

Ngồi trên xe buýt tôi bơ phờ nhìn dòng người nhích từng chút một.
_Alo! Em đến đài phun nước rồi nè, anh đang ở đâu?
_Em ở đài phun nước chờ đi, đừng có đi lung tung mắc công đi kiếm, anh đang ăn dở đồ với bạn, lát anh ra liền.
_Ra nhanh nhanh nha!
15 phút...
30 phút...
45 phút...
1 tiếng
1 tiếng 15 phút
1 tiếng 25 phút.
_Em chờ anh có lâu không?
Tôi ngước lên nhìn, đằng sau còn có bóng dáng nhỏ Vân đang đi tới.
_Mới có tiếng mấy à! -Tôi nói.
_Em không trang điểm hả nhìn mặt phờ phạc quá, sao không về nhà tắm thay đồ rồi ra!
_Hôm nay khách đông quá, nhà ở tầng cao, leo lên lầu xong hết muốn ra, hứa với anh nên đi cho xong lát về tắm.

Anh nhìn tôi không nói gì, nhỏ Vân cũng đang đứng cách đó không xa, tôi hỏi tiếp:
_Vậy mà anh nói bạn anh ra đông lắm, nãy giờ có hai người ở đây thôi hả, chồng nó đâu?
_Chồng nó cũng giống em hôm nay làm ca sáng, nó cũng đang chờ chồng nó ra.
_Chị Trúc, thằng Vĩ gì đâu?
_Cũng đang trên đường ra, hôm nay kẹt xe quá, em hên đó ra được tới đây sớm.
_Bởi, em thấy đông vậy nên cũng làm biếng về. Trong khi chờ em với chồng nó ra hai người làm gì mà lâu quá vậy?
_Đói bụng quá nên anh rủ nó đi ăn đồ chung, chứ mình anh đi ăn kỳ lắm!
Anh ngước qua nói:
_Chồng nó với mấy người kia cũng tới luôn rồi kìa!

Tôi, anh và nó chạy lại tụ họp với đám người mới đến. Giờ mới nhìn kỹ hôm nay nó mặc cái áo len trễ vai màu nâu, mắt đeo len, gắn lông mi giả, dậm thêm tí kim tuyến lấp lánh như mấy chị tiktok khuôn mặt được trang điểm sắc sảo. Sau đó ai cũng vô đội hình bắt cặp với nhau.

_Hôm nay con Vân make up đẹp quá em ha?
_Tự nhiên anh quan tâm đến nó quá vậy? Bình thường anh cũng đâu thích mấy đứa con gái trang điểm loè loẹt đâu?
_Nó cũng giống như em bình thường để mặt mộc đi làm không thì sơn tí son, hôm nay nó lên đồ nhìn khác thường ngày nên để ý xíu, tại hôm nay em đến sớm không trang điểm chi.
_Lúc ở Việt Nam hay ở Ma Cao anh đều không thích em trang điểm đậm mà!
_Không phải không thích lâu lâu trang điểm thì được. Em nhìn xem cái áo hở vai của nhỏ Vân đẹp quá ha!
_Cái áo đó mặc cho có lệ vậy thôi chứ ấm áp nổi gì.

Nhờ nó mặc áo cái áo len tôi mới biết trời đã lập đông rồi! Bình thường làm xong tôi về thẳng nhà ít có đi lòng vòng nên không cảm nhận rõ thời tiết vào đông bên Ma Cao thật sự lạnh!

Chúng tôi đi ngang qua cửa hàng giày thể thao, anh kêu ghé vô lựa.
_Từ lúc qua đây đến giờ anh chưa mua quà cho em hay vô đây em lựa đôi giày nào mà em thích đi anh tặng em!
_Một đôi bao nhiêu tiền?
_Khoảng 800-1000 mop là tầm trung còn có nhiều đôi xịn hơn 2, 3000 cũng có, thôi em mua loại bình dân mang được rồi!
_Đối với em 800 mop cũng lớn, đóng được tiền nhu yếu phẩm cho hai đứa, không mua đâu!
_Mua đi anh tặng em mà!
_Để nó mua đi em, lâu lâu cho nó ga lăng tí! -Chị Trúc nói.
_Em nghe nói những người yêu nhau không nên tặng giày.
_Mới quen thì mới sợ, tụi em quen lâu rồi mà sợ gì, nghe thằng Phúng nói sắp đám cưới nữa, không sao đâu.

Nghe thấy thế tôi cũng xiêu lòng. Cặp con Vân thì lượn vô cửa hàng Puma kế bên xem, thằng Vĩ nó cũng đi theo qua bển.
Lát sau, lựa qua lựa lại không đôi nào ưng ý được màu thì không được kiểu, được màu được kiểu thì hết size, định bụng không muốn mua nhưng chị Trúc nãy giờ nhiệt tình hơn mấy đứa nhân viên lấy hết đôi này đến đôi khác cho tôi thay, cuối cùng tôi cũng tạm chấm được một đôi Adidas màu tím môn.

Chúng tôi lượn hết những địa danh mà anh đã dẫn tôi đi lúc trước. Tới khu hội chợ có một bé gái dắt con chó nhỏ rất dễ thương, gặp tôi là một người hễ gặp chó mèo là không kiềm lòng được thốt lên:
_Ôi con corgi này dễ thương quá!
Tôi hỏi bé gái: "[có thể sờ được không?]".
Bé gật đầu nói: "[cứ tự nhiên]".
_Đây là giống chó gì dễ thương quá vậy em? -Anh hỏi.
_Corgi mông to chân ngắn là giống chó chăn gia súc thuộc xứ Wales.
_Sao em rành quá vậy?
_Do yêu thích nên mới tìm hiểu, không những giống này tất cả các giống chó khác em đều tìm hiểu qua một ít.

Con Vân từ sau đi lên nói:
_Đây là giống corgi nè!
Anh chạy qua tỏ vẻ không biết hỏi han nó:
_Giống này là corgi hả Vân?
_Ừ, đây là giống chó lùn mông to chân ngắn.
_Em, con Vân nói đây là giống chó lùn corgi.
_Em mới nói anh xong mà!

Tôi lúc đó kiểu "ủa gì dợ?!"

Chị Trúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
_Nghe nói ghệ lị chụp hình đẹp, kêu ghệ lị chụp lị với con chó một tấm.

Trời cũng đã tối, chị Trúc nhà ở gần khu này nên xin phép về trước bỏ lại hai cặp tụi tui cùng với "cái đuôi". Lúc đó cũng gần 9 giờ ngoài trời đã lạnh lạnh, cái áo thun mỏng manh tôi mặc không đủ giữ ấm, bụng thì đói cồn cào, chân như muốn rụng ra, từ lúc qua đây đến giờ chưa bao giờ tôi đi bộ nhiều như hôm nay, đi từ sáng sớm đến chiều tối. Giây phút tôi mong chờ cũng đã đến, bỗng con Vân lên tiếng.
_Thôi mình đi tiếp đi!
Anh quay qua nói với tôi:
_Mình đi thêm nửa tiếng nữa thì về ha em!
Tôi tỏ vẻ mệt mỏi nói:
_Em chưa ăn tối nữa!
_Chết cha anh quên, lát về anh dẫn em đi ăn.
Anh Thái chồng con Vân nói:
_Nửa tiếng nữa thì về!

Tôi lê bước chân mệt mỏi đi theo qua khu nhà thờ cổ nơi có con phố nhỏ với dãy đèn đường vàng chạy dài tăm tắp trông rất nên thơ. Anh Thái từ đâu tiến tới đưa điện thoại nói:
_Nghe nói em chụp hình đẹp lắm phải không?
_Ai đồn vậy? Em chỉ biết cách lấy góc thôi với lại tuỳ vào thẩm mỹ mỗi người nữa.
_Thì em cứ chụp thử cho tụi anh đi!

"Chẳng lẽ ảnh nói vậy rồi không chụp?!".

_Cô dâu, chú rể nắm tay nhau đi đi, tự nhiên lên nha, hai người từ từ quay mặt lại, đúng rồi nhìn nhau cười đi.
Tạch
_Rồi hai người nắm tay nhau hay cõng nhau cũng được từ từ đi lại đây, vừa đi vừa nói chuyện thoải mái đừng có nhìn vô ống kính.
Tạch
_Chụp tôi với vợ tôi một tấm hôn nhau đi!

Tôi lúc đó kiểu: "nếu các người không ngại thì người ngại chắc chắn là chúng tôi".

_Tấm này lấy chân dung nha! Tay chú rể nâng cằm cô dâu lên, đúng rồi đúng rồi, chú rể hơi nghiêng đầu qua phải xíu, cô dâu nhắm mắt lại để yên nha!
Tạch
_Giữ nguyên lấy một tấm xa.
...
_Công nhận em tác nghiệp như thật! -Anh Thái nói.
_Thôi anh đừng có chọc quê em, hôm nay em hơi mệt nên chỉ làm được như vậy thôi, anh về xem không vừa ý thì xoá.
_Hôm nay em mệt hả, vậy bữa nào hai anh em mình hẹn nhau đi chụp riêng không, anh cũng đam mê chụp ảnh giống em.
_Hả? H..a..i anh em mình!? -Tưởng nghe lầm nên tôi lặp lại.
_Ừ hai đứa tụi mình thôi, xin phép Phúng cho tao dẫn ghệ mày đi chụp ảnh nha, tao sẽ trả về nguyên vẹn cho.
_Đi thì rủ nguyên đám đi chung. -Anh Phong nói.

Bốn đứa tụi tui gượng gạo nhìn nhau không biết nói thêm từ nào kết thúc là tốt nhất trong trường hợp này. Sau đó chúng tôi chia tay nhau nhà ai nấy về. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ về lời mời biến thái hồi nãy, anh như đoán được tâm ý hỏi:
_Em đang suy nghĩ gì vậy?
_Hai vợ chồng này chắc chắn có vấn đề, em nói thiệt anh tin em đi, mai mốt anh tránh xa bọn họ ra đừng có chơi chung nữa!
_Chỉ là một câu nói bình thường thôi em nghĩ nhiều quá rồi đó!

Nãy giờ tôi quên mất sự tồn tại của một người.
Quả thật "Cái đuôi" tồn tại như một cái đuôi. À, tất nhiên Cái Đuôi cũng về theo cặp vợ chồng đó, còn có về chung nhà hay không phải hỏi thằng chồng?!
Tôi cũng không hiểu tại sao một thằng là chồng của nhỏ "chị-đẹp-chị-có-quyền" Liệt Mặt, một thằng là người theo đuổi lâu năm Mặt Dày bộ ba này lại có thể đi chung được với nhau! Lúc anh kể tôi còn bán tín bán nghi cho đến khi tận mắt chứng kiến thì tôi tin bộ ba này có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian nếu Cái Đuôi vẫn ở vị trí cái đuôi và Mặt Liệt vẫn bị liệt mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top