Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Khuyên nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ TRỌ BRIAN

_Chế ơi! Mày canh dùm bạn tao coi!
_Gì dạ? Bạn mày, mày kêu tao canh.
_Hôm nay nó mới thất tình!
_Chị ổn mà, để chị ngồi đây được rồi, chút chị về liền, em đi làm đi.
_Thất tình hả, vụ này tao khoái nha!
_Đừng về liền, chị ở đây đến tối đi, ra ca em đưa chị về, em đi làm đây!
_Cảm ơn em.
_Bye chị.

_Thất tình lần đầu phải không?
_Ừ, mới chia tay bạn trai!
_Lần đầu ai chẳng thế riết vài lần rồi quen, giống tui nè!

"Ủa cái này là đang an ủi chưa?"

_Mà nó làm cái gì bà?
_Nó lăng nhăng.
_Bà không nghe câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" sao, 100 thằng đàn ông hết 99 thằng lăng nhăng, thằng còn lại chưa phát hiện ra. Bởi vậy chỉ có hai thứ không bao giờ phản bội bà là: ở trên và ở dưới. Trên có thân sinh ra bà, dưới có bà thân sinh ra tức là con của bà đó là hai thứ không bao giờ phản bội bà. Cho nên dù cuộc sống có nghiệt ngã đến cỡ nào vẫn phải sống cho mình và người thân của mình những thứ khác Đéo quan trọng, biết chưa?

"Ơn giời! Hôm nay tôi gặp đúng bác sĩ tâm lý, chuyên viên, chuyên gia chuyên tư vấn tình cảm hôn nhân và gia đình, trước và sau kết hôn, li thân, li dị trên mạng đây rồi!"

_Hiện giờ bà đang quen ai?
_Đâu có đang ế, ế cũng được hai ba năm gì đó không nhớ rõ!

"Chắc do ế lâu quá đây mừ! Thường những người như vậy hay thích làm mấy công việc part time này!"

_Rồi gia đình thằng đó có giàu không?
_Bình thường, đủ ăn đủ mặc, có của để dành.
_Nó có cho bà tiền không?
_Thì tiền ai nấy xài, ăn uống sinh hoạt chung trong gia đình thì ảnh ra.
_Vậy tiền nhà mạnh ai nấy trả à?
_Ừ!
_Vậy bỏ là vừa! Phụ nữ lên giường với đàn ông chỉ có hai thứ: tình và tiền. Tình nó không cho được cho bà, tiền cũng chẳng có luôn, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!

"Đang tá túc nhà người ta thì thôi kệ đi, xem lời nói như gió thoảng mây bay."

_Bồ bà đẹp trai không?
_Đẹp, tướng cao ráo nên nhỏ đó mới mê.
_Vậy chồng nó không đẹp cho nên mới mê bồ bà?
_Không nha, hai người cao ráo xem nhau nhưng nét chồng nó đẹp hơn chút, kiểu nhỏ này muốn thay đổi khẩu vị ấy mà!
_Đâu đưa tôi xem thử?
_Nè!
_Vậy là đẹp hả?
_Ừ!
_Được cái tướng cao ráo thôi!
_Mỗi người mỗi gu thẩm mỹ khác nhau.
_Bồ bà cho tôi, tôi cũng không thèm, tình tiền không có, cũng không đẹp trai lắm!

Tôi buồn buồn ngồi đó. Chế của Brian thấy vậy cũng tém tém cái nết lại, bắt chuyện tiếp:
_Bà bắt gặp tại trận luôn hả?
_Không gián tiếp qua bức hình.
_Vậy chia tay mẹ đại đi còn níu kéo làm gì, tôi giới thiệu cho bà mấy mối ngon lắm!

"Thôi mấy mối ngon chế tự giữ đi, chế đã ế hai ba năm nay rồi chế còn chia cho em là chế ế thêm chục năm nữa đó!"

_Thôi được rồi, cảm ơn!
_Tôi nói thiệt, bà không tin tôi hả?
_Chuyện của tôi còn giải quyết chưa xong lấy gì có tâm trạng quen người mới, thôi bà tự dùng đi.
_Có gì đâu mà giải với quyết, tụi nhỏ giờ đây yêu đương lằng nhằng quá không giống thời chế mày tí nào, chia thì chia phắt mẹ đi. Thất tình không đáng chết nhưng thất nghiệp là chết đói. Sống như tôi mới sướng, đi làm về đăng đồng hồ lên bán ai mua thì đi giao, rảnh thì đi chơi quen lúc hai ba anh, anh nào chịu chơi thì quen lâu xíu, không thì đá thẳng ra chuồng gà. Sống vậy cho nó khoẻ, muốn quen ai thì quen, thích làm gì thì làm, khỏi ghen tuông khóc lóc.

"Sau khi tâm sự cùng "người lớn", không biết do tam quan của họ có vấn đề hay do tam quan của tôi không phù hợp với xã hội thời nay!"

_Bà kinh doanh đồng hồ luôn hả, giỏi vậy!
_Chứ sao! Ế ế ế để tôi đọc câu này cho bà nghe, mới vừa lướt thấy luôn!
_Câu gì?
_"Tuổi trẻ đừng sợ hết tình, hãy sợ hết tiền. Đừng sợ thất tình, hãy sợ thất nghiệp!" còn nữa nà "tiền không mua được tất cả nhưng về cơ bản thì mua được gần hết". Bởi vậy, mày lo làm việc cho tao, kệ bà nó đi!

"Đúng là một tín đồ thành kính của cộng đồng mạng."

_Thôi bà mệt rồi ngủ giường tôi đi!
_Bà không ngủ nữa hả?
_Ngủ nguyên ngày rồi ngủ gì nữa, nhường cho mày ngủ đó!
_Cảm ơn bà nha!

Reng...reng...reng...
Chuông điện thoại vang lên.
_A lô, Dung nghe!
_Hôm nay giọng chị sao vậy? -Jack hỏi.
_Bị khàn tiếng!
_Chị đến chưa?
_Hả, đến đâu?
_Hôm qua chị hứa đi sinh nhật với tụi em mà!

Tôi chợt nhớ ra: "từ lúc vô làm đến giờ, ngoại trừ đi chơi với hai người Brian và Cleo đến giờ, tôi đều khước từ mọi mối quan hệ khác, nên lúc nguyên đám trách cứ tôi bèn gật đầu đồng ý!"

_Chị xin lỗi! Hôm nay chị không khoẻ, không thể đi được mong em thông cảm.
_Rủ chị mấy lần rồi chị có đi đâu, hôm qua chị đồng ý nói sẽ đến, giờ chị nói không khoẻ?

Jack đưa điện thoại cho Từ-bây-giờ-hãy-gọi-anh-là-Kịt-có nghe máy:
_Hôm qua em hứa với tụi anh nhất định sẽ đến mà, em ở đâu tụi anh lại tận nhà cõng em đi, bồ em không cho tụi anh đấm nó luôn!
_Em mệt trong người thiệt! Xin lỗi mọi người nhiều, lần sau hứa danh dự luôn sẽ đi!
_Thôi khỏi hứa, chị nghỉ ngơi đi, bye! -Jack nói.
Trong lòng nghĩ: "Hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện làm sao mà đi được, em thông cảm!"
Tôi cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều nằm xuống ngủ một giấc đến tối.

Từ hôm đó trong công ty tôi có thêm một biệt danh mới: Hứa Thị Dilys

>>>>><<<<<>>>>>•<<<<<>>>>><<<<<

TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ

_Nãy ở nhà chị ăn gì chưa?
_Chị ăn chung với chế em rồi!
_Nãy bà chế em có nói gì với chị không?
_Có, nói nhiều lắm! Chủ yếu khuyên chị bỏ được thì bỏ đại loại vậy!
_Chị đừng có nghe bà chế em, bà chế em bả tào lao lắm!
_Chị biết mà xem như nghe tai này qua tai khác đi ra.
_Ừ, bả còn không định hướng được tương lai của bả mà đi tư vấn cho người ta.
_Ừ. Em ăn gì chưa?
_Em ăn trong công ty rồi!
_Vậy giờ có muốn ăn gì không?
_Nhìn bà là tui thấy no rồi, ăn uống gì nổi nữa.
Tôi cười, hỏi tiếp:
_Hôm nay đông khách không?
_Hôm nay tương đối không vắng, không đông. Bởi vậy tôi mới tranh thủ thời gian suy nghĩ hướng giải quyết dùm bà.
_Ai mượn vậy?
_Trời ơi, có bạn tốt như vậy muốn gì nữa!
_Tôi sợ nhọc lòng bạn thôi!
_Chuyện tình cảm của bà mà giống như của tôi không bằng.
_Rồi mấy người suy nghĩ được gì?
_Bên đây ngoài hai tụi em và bồ chị ra chị có người thân nào nữa không?
_Không có.
_Em nói này nè, không phải em với Cleo không cho chị ở mà chị cũng thấy nhà của tụi em thuê rồi đó, chật chội bá nạp hơn nhà chị nhiều, thêm bà chế họ tưng tửng của em nữa, chị ở không được đâu!
_Chị hiểu mà! Chị cũng không có ý định ở luôn nhà em hay Cleo. Trong lúc nóng giận chị nói với ảnh vậy thôi, chị với ảnh còn nhiều thứ chưa giải quyết xong, đồ dạc cũng nằm bên đó. Hơn nữa ở đây là nước ngoài, chị lại một thân một mình làm sao nói cắt đứt hoàn toàn là cắt được hết.
_Nãy giờ em cứ đang lo chị hiểu sai ý em!
_Em nghĩ sao dạ, bởi vậy ba đứa mình mới "chơi thân ai nấy lo" với nhau nơi đất khách quê người đó!
_Bình tĩnh trở lại rồi phải không?
_Chỉ ngủ một giấc sâu đến tối thì dậy ăn cơm vừa xong là em về.
_Ưm! Rốt cuộc có cãi nhau thế nào cũng phải quay về nhà vì nơi đây là nước ngoài chị lại không có người thân, em với Cleo chỉ là bạn bè mới quen bên Ma Cao của chị, ai cũng có hoàn cảnh khó nói, nếu ở Việt Nam thì dễ xử, em tin ở trong nước chị sẽ không ở thế bị động như thế này!
_Brian ơi! Người sinh chị ra là ba mẹ chị, người hiểu chị lại là em.
_Tổ bê-đê quật tôi chết! Giỡn thôi tươi rồi phải không?
Tôi cười nói:
_Hôm nay em cho chị mượn chỗ để suy ngẫm một ngày là chị cảm ơn em nhiều lắm, kiếp sau nguyện làm trâu là....
_Thôi dẹp mịa đi! Làm thấy ghê, nãy giờ ứa gan mà tôi không lên tiếng, kiếp sau lâu quá trả tiền phòng đây nhanh lên nhanh lên.
Hai đứa nhoẻn miệng cười, tôi nói:
_Ê, thấy hai đứa mình cũng có khiếu diễn tấu hài đó mốt mà thất nghiệp hai chị em mình rủ thêm con Cleo đi thi Thách thức danh hài kiếm tiền cũng được!
_Bà có chịu lên sân khấu không?
_Em dám đăng ký chị dám lên.
_Chuyện trước mắt chưa giải quyết xong thi với thố.
_Một phút thả lỏng vẫn phải quay về với hiện thực. -Tôi ngước lên nhìn trời cao nói.
_Ảnh có gọi cho chị không?
_Có!
_Rồi chị nói sao?
_Chị kêu ảnh hẹn bốn người ra gặp bốn mặt một lời với nhau.
_Bà hẹn con nhỏ đó ra quýnh nó thì có.
_Tới em nữa!
_Tôi chọc bà đó, nếu hẹn được cũng có chồng nó ở đó làm gì mà để cho quýnh.
_Không quởn thứ dơ bẩn đó đánh tổ dơ tay.
_Mắc công phải về mua lifebuoy rửa phải không?
Tôi cười nói:
_Từ lúc gây ra chuyện đến giờ nó thụt đầu vô mai rồi không dám ló dạng nữa đâu!
_Nếu hẹn không được hay chị gửi tâm thư cho nó đi! "Em Bạch Ngọc Liên thân mến...
_Bạch Khiết Vân má!
_Tiểu tam của bồ mày của tao hả sao tao biết!
_Nó lơn hơn tao một tuổi nhưng xưng chị cũng được rồi tiếp đi!
_"Em Bạch Khiết Vân thân mến! Tuy chị ở gần anh gió biển Hải Phong cũng giống như cách xa một vòng trái đất nhưng chị biết em đang hết lòng hết dạ chăm sóc anh Gió Biển cùng chị. Chị chỉ mong lịch sử mai đây không buông rơi anh Phong, còn gặp lại nhau. Chị và gia đình ảnh trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Thuỳ Dung!"
_Rồi chồng nó bỏ đâu?
_Nãy giờ em giỡn với chị thôi! Là do chị yêu ảnh nhiều hơn ảnh yêu chị. Trong tình yêu ai yêu ai nhiều hơn người đó đau khổ!
_Có thể đúng!
_Vừa ra ca là em tranh thủ bắt xe buýt chạy về nhà. Em đi ngược từ nhà đến đây để tiễn chị. Tôi làm đc đến đây thôi hết mức rồi đó bà, 12 giờ rồi phải cho tôi về ngủ trưa mai đi làm nữa chớ!
_Biết mà, mang ơn mấy người nhiều! Làm như vậy là quý hoá lắm rồi, tiền bạc chắc không nhận đâu, trà sữa ly chà bá full size topping chắc lấy phải không?
_Bà thử đưa tiền xem tui nhận không?!
Hai đứa tôi cười với nhau.
_Thôi chị về từ từ nói chuyện lại với ảnh, em về đây bye chị!
_Chị cảm ơn em thật nhiều, khuya rồi em về cẩn thận!
_Chẳng lẽ đi dọc đường người ta "hấp diêm" tôi...nói thật! Tôi còn khoái nữa! Thôi về đây!
_"Hấp diêm" còn đỡ sau đó nó mổ bán lấy nội tạng đó!
_Đồ "con luỹ" phủ phàng!

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

12g30'
Nhà tôi chưa bao giờ đầy đủ mặt như lúc này!
Tôi vừa mở cửa ra thì anh Tính bỏ vô phòng.
Anh Phát nói:
_Em đi đâu nguyên ngày vậy, nó đi kiếm em quá trời. Hai đứa có chuyện gì từ từ giải quyết, đâu mà bỏ đi như vậy!
Tôi không nói gì đi thẳng vô phòng.
_Thôi mày vô phòng với nó đi, từ từ nói chuyện với nhau!

~*~*~*~*~

TRONG PHÒNG

_Anh làm gì vậy đứng lên đi! Em kêu anh cầu hôn em anh không làm bây giờ anh quỳ gối xin em tha thứ là thế nào?
_Anh xin lỗi...
_Ngồi dậy đi rồi nói chuyện, làm vậy em tổn thọ lắm!
_Nãy giờ anh đâu có quỳ đâu, tại chân anh tê nên em tưởng anh quỳ!

"Tức điên cái thằng này, cãi lộn với nó không được vài câu thì phì cười, nó không có nghiêm túc cãi lộn!"

_Muốn nói gì?
_Anh xin lỗi!
_Lần thứ mấy?
_Lần thứ nhất!
_Nói lại!
_Lần kia không tính.
_Ok, không tính. Vậy muốn thế nào?
_Em đừng đi, anh biết lỗi rồi!
_Lỗi gì?
_Không quan tâm làm em giận bỏ đi!
_Có vậy thôi hả?
_Có vậy thôi!
_Vậy là từ trước đến giờ tôi bị điên, chỉ vì không quan tâm mà tôi giận bỏ đi. Anh có kể với mọi người thì anh cũng phải kể đúng sự thật chứ? Anh kể như tôi là một đứa quá quắt không hiểu chuyện vậy! Những gì trải qua hôm nay không mệt bằng nói chuyện với anh tôi muốn tăng sông máu. Anh đi ra ngoài kiếm được ai cho ngủ ké thì ngủ không thì ngủ sô pha đi, kể từ bây giờ phòng này là của tôi!
_Nhưng anh cũng có đóng tiền nữa mà!
_Anh ở đây đi tôi ra ngoài ngủ.
_Vậy anh được vô lấy quần áo không?
_Cho anh 5 giây lấy hết mùng mền chiếu gối ra ngoài.
_Năm giây không đủ, cho thêm chút nữa đi!
_Một phút đủ không?
_À mà em nè?
_Gì?
_Nãy có được tính là cầu hôn không???
Một chiếc gối bay ra trúng cái cửa rớt xuống. Anh mở cửa ra chỉ xuống dưới đất nói:
_Anh lượm cái gối.
Anh đóng cửa lại 1 giây sau lại mở cửa ra:
_Còn thiếu cái mền nữa, anh hai anh vặn máy lạnh ở nhiệt độ thấp lắm!

MOÁ! MUỐN CHỬI THỀ GHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ...!

Các bạn cũng hiểu tại sao bảy năm quen nhau chúng tôi không gây lộn rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top