Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Nó lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ VỆ SINH

_Có người! -Tôi nói
_Xin lỗi.

_Mày nói ghệ mày đi tắm nhớ khoá cửa! -Anh Tính.
...

Ít phút sau tôi tắm xong bước ra. Anh Phong đang ngồi ở sô pha chơi game trách:
_Sao em đi tắm không khoá cửa?
_Có khoá.
_Khoá sao mở ra được?
_Tay nắm bị hư.
_Hư sao không nói?
_Anh hai anh có nhắn trên gruop đó do anh bận yêu đương sao mà biết được!
_Mai mốt em đi tắm nhớ chốt luôn cửa đi! Để người ta nói anh hoài mệt quá!
_Sao anh Tính không nói trực tiếp với em mà lúc nào cũng phải thông qua anh hết vậy?
Anh Tính trong phòng nghe được mở cửa ra nói với tôi:
_Trong nhà tắm có cái chốt đó, mai mốt em đi tắm chốt cửa luôn, tay nắm bị hư rồi!
_Dạ, em biết rồi! Sáng dậy em có đọc qua tin nhắn, đến chiều đi làm về thì quên nó bị hư nên theo thói quen chỉ bấm cửa thôi, lần sau em sẽ chú ý, anh thông cảm nha!

Tôi định mở cửa vô phòng thì anh Phong nói:
_Tại do nết của em làm sao nên người ta mới không dám nói trực tiếp với em.
_À vậy hả? Biết ngay nết em dữ dằn, kỳ cục ngay từ ngày đầu tiên bước vô nhà này luôn!
Anh Phát đang chơi game gần đó ngước đầu lên hóng drama.
_Ở nhà sao cũng được bên đây sống tập thể em phải sửa chứ! -Anh Phong miệng thì nói mắt vẫn dán vào màn hình đuện thoại.
_Người bị thiệt là em mà, em không lên tiếng thì thôi!
_Em nói chuyện ngang ngược quá!
_Vậy là sau tất cả em phải bình tĩnh chơi game xem như không có chuyện gì xảy ra.
_Anh không nói chuyện với em nữa!
_Bữa giờ, em cũng đang thắc mắc vấn đề này? Sao chỉ diễn ra với anh Tính thôi không diễn ra với người khác?
_Thằng Tính trong phòng nghe được đó!
_Em giữ thể diện cho anh, ai giữ thể diện cho em?
_Không phải không đụng là do anh với anh hai anh nhường em.
_Vậy những lần em nhường người khác anh có biết không?
_Nhưng em giành toa-lét nhiều hơn!
_À, thì ra là do em quá quắt, chuyên đi kiếm chuyện, chỉ biết nghĩ cho bản thân?
_Em đừng nói chuyện với giọng điệu đó được không?
_Chứ phải nói chuyện với giọng điệu nào?
_Thôi anh không nói nữa!
_Sao mỗi lần xảy ra chuyện dù lớn hay nhỏ anh đều không bao giờ bênh vực em hết vậy? Cho dù là em sai đi, một lát đóng cửa dạy nhau cũng được mà!

Tôi nói xong thì vô phòng. Lúc mở cửa, tôi kịp thấy anh Phát lắc đầu chậc lưỡi.

Tôi bước vô phòng, cũng không buồn bật đèn, ngồi một mình trên giường khóc trong im lặng. Tôi cảm thấy bản thân trở nên xấu xa, cay nghiệt từ lúc nào?! Bản tính hồn nhiên, ngây thơ có chút bất cần đời ngày xưa đi đâu rồi! Cảm thấy thật bơ vơ lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị này!

"_Ây yo yo! Tội nghiệp quá đi!
_Ngươi lại đến làm gì?
_Giúp ngươi độ kiếp.
_Đồ thần kinh biến đi?
_Ngươi mới thần kinh. Nhớ lần trước còn nói khí thế lắm mà: "Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi." giờ đến khóc thành tiếng cũng không dám. Thật là thất bại thảm hại quá đi! (trích một phần câu nói của Bà Triệu - Triệu Thị Trinh)
_Đồ tâm thần phân liệt, xéo!
_Ngươi mới tâm thần phân liệt.
_Đồ nhây! Ngươi đến đây để an ủi hay để châm chọc ta?
_Châm chọc gì ở đây! Ngươi là ta và ta cũng là ngươi, có điều ta lý trí hơn ngươi. Nếu hắn thương ngươi đã không để ngươi buồn đến mức im lặng. Nếu hắn thương ngươi sẽ không để ngươi phải khóc một mình. Có thể là do ngươi đang ngộ nhận chăng?
_Ngươi...
...
..
.



_Ngộ nhận!
_Đúng! Là ngươi đang ngộ nhận!
Ngươi tự hào bảy năm không gây gổ? Nhưng đó là một trong những nguyên nhân gây nên tan vỡ. Tình cảm bảy năm toàn màu hồng không có những nốt trầm nhìn lại. Các ngươi chìm trong đó quá lâu, lâu dần nảy sinh ra cảm giác tẻ nhạt mà không hề hay biết. Khi bắt gặp một thứ gì tươi mới gợi lại cảm giác rung động lúc ban đầu khi yêu. Nếu một trong hai không đủ kiên định sẽ bị thu hút bởi đối tượng khác quên đi tình cảm thuở ban đầu!

Ngươi cho rằng chẳng cần tình yêu nồng nhiệt, chỉ mong bên nhau an ổn lâu dài. Nhưng một mối quan hệ không màng vật chất luôn đòi hỏi nhiều về tình cảm hơn! Ngươi chấp nhận ở bên hắn khi hắn chưa có gì trong tay, nhưng ít nhất phải có ý chí tiến thủ, hắn không có; hy vọng về tương lai, hắn không cho ngươi câu trả lời rõ ràng và khả năng bảo vệ ngươi, hắn lại càng không làm được!
Chính vì đối phương cảm thấy quá an toàn khi ở bên ngươi hắn cho rằng dù hắn có làm gì, ngươi cũng sẵn sàng tha thứ cho hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn đã chạm đến giới hạn của ngươi!
Trong tình yêu người ta không sợ khổ, chỉ sợ vừa khổ vừa phải chịu ấm ức, vừa trao đi vừa bị phụ lòng, rõ ràng chẳng đòi hỏi gì mà vẫn phải chịu tổn thương. Có thể chúng ta sẽ chấp nhận một cuộc sống khó khăn nhưng chẳng ai dám trải qua những tháng ngày không được yêu thương! (Dựa theo Nhiếp Thiền tiểu hoà thượng)

... -Tôi.

Nếu thấy ngộp thở quá hãy tự giải thoát cho nhau cũng là tự giải thoát cho chính mình! Không cần để ý đến những lời phán xét của thế gian. Không cần quan tâm ai đúng ai sai vì trong tình yêu không có đúng sai chỉ có được yêu và hết yêu mà thôi!"

Cốc cốc!
_Em ơi! Em! Tự nhiên khoá cửa chi vậy?
_Có gì không anh?
_Anh vô lấy đồ.
_Lấy đồ gì lấy cho.
_Em không biết đâu để anh tự lấy.

Tôi lau nhanh nước mắt, bật đèn lên mở cửa cho anh.
_Sao trong phòng tắt đèn chi vậy?
Tôi cúi xuống né ánh nhìn chằm chằm của anh.
_Đi ngủ nên tắt đèn. Anh lấy nhanh đi em còn đi ngủ.
_Anh xin lỗi, tại anh Tính thận yếu nên giữ không được lâu!
_Anh lấy đồ xong đi ra ngoài đi, em muốn đi ngủ!
_Anh xin lỗi!
_Anh không muốn lấy đồ thì em đóng cửa nha!
_Thôi em ngủ đi, anh ra đây!

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

Hôm sau, đi làm về tôi thấy toa-lét dán sẵn tờ giấy "LÀM ƠN ĐI TẤM NHỚ CHỐT CỬA GIÙM, CẢM ƠN NHIỀU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top