Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Thật ngại quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn lên trán tôi thủ thỉ:
_Em ngủ tiếp đi còn sớm mà lát dậy thì sắp xếp đồ đạc, anh có đổi tiền lẻ ra cho em dễ xài và có một cái thẻ xe buýt bên trong có sẵn 100 mop có gì dùng thẻ thanh toán cũng được, anh đi làm đây chiều anh về dẫn đi chợ.
_Tạm biệt anh chiều gặp lại.

Sau khi anh đi, tôi ngủ thêm nửa tiếng nữa thì dậy sắp xếp lại đồ đạc, dọn dẹp phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Phòng này trước đây là của anh Phong và anh Tính, anh hai một mình một cõi cũng là phòng bự nhất ở đây. Từ khi tôi qua đây, anh Tính dọn qua ở ghép chung với anh Phát, nhường phòng cho anh Phong và tôi.

Xuất khẩu lao động ở Ma Cao được nhiều phúc lợi hơn các nước khác ở chỗ chi phí dịch vụ đi rẻ hơn nhiều so với Hàn Quốc và Nhật Bản mà lương lại cao. Người lao động được tự do chỗ ở nếu công ty không có ký túc xá như công ty tôi chẳng hạn. Ngoài các công việc làm trong nhà hàng khách sạn ra còn có giúp việc, giữ trẻ, trông người già, thợ tiện...Nghe nói ở vài nước có một số ngành nghề nhạy cảm liên quan đến tiền bạc nên người lao động nước ngoài không được giữ hộ chiếu, khi nào về phép công ty chủ quản sẽ trả lại pasport. Còn ở đây, người lao động được quyền giữ hộ chiếu riêng đến phép năm muốn đi đâu chơi thì đi đó chơi, một năm có thể đi mấy lần cũng được, nếu bạn có tiền. Ngoài ra những ngày lễ lớn có nhiều phép nhỏ có thể qua Châu Hải-Trung Quốc mua sắm ăn uống đều rất rẻ lại nhiều hoạt động vui chơi. Nếu đăng ký đi ngành nhà hàng khách sạn thì không phải lo chuyện cơm nước, đồng phục. Duy nhất có một nhược điểm nv, một ca khủng bố đối với tất cả mọi người nhất là chị em phụ nữ.

Đâu vào đấy, bụng cũng hò reo nãy giờ, ăn xong mì gói thì tôi gọi điện cho con Hương:
_Giờ em rảnh không chúng mình gặp mặt.
_Mấy hôm nay chưa đi làm nên lúc nào cũng rảnh, vậy gặp ở đâu chị?
_Mình cũng mới qua chưa biết đường sá thế nào, đi xa sợ lạc đường.
_Em biết tiếng mà lạc đường thì hỏi lo gì.
_Lạc đường nói gì sợ bắt cóc thôi chân ướt chân ráo mới qua "cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu" em.
_Vậy hẹn ở đâu?
_Hôm qua lúc về chị thấy có công viên gần nhà hai đứa, gặp ở đó được không?
_Ừ vậy ra đó đi.
_Mà em nè, chị nói chuyện với em đến 4g chiều nha, sau 4g chị có hẹn rồi!
_Em biết chị hẹn ai rồi!
_Con nhỏ hay mạy biết rồi đừng la lớn, giờ thay đồ chuẩn bị đi nè.
_Ừ lát gặp.

~*~*~*~*~

TẠI CÔNG VIÊN

_Ở đây nè, em đi xa không?
_Xa xôi gì đâu, mất mười phút đi bộ à!
_Chị cũng vậy, em mua sim chưa?
_Mua rồi! Chị mua chưa?
_Cũng mua rồi!
_Cho em số điện thoại của chị để tiện liên lạc.
_Được thôi!
_Ừ, chị chụp hình thẻ chưa?
_Chưa nữa, lát chờ ảnh về dẫn đi nè, còn em?
_Sáng ra theo nhỏ bạn xuống chợ ăn sáng chụp hình rồi. Ngày mốt là lên công ty nhận chức, chị biết đường đi chưa?
_Chưa, mai rảnh một ngày có gì kêu bạn trai chị chỉ. Bạn em không chỉ em hả?
_Nó có chỉ kêu bắt xe bus số 11 nhưng em không biết dừng trạm nào?
_Để lát chị hỏi ảnh, em cũng down ứng dụng bắt xe buýt này đi, tiện theo dõi lịch trình.
_Em down rồi! Chị hỏi ảnh xong nhớ chỉ em nha!
_Ok em.
_Có bồ ở đây sướng thiệt, lo từng li từng tí, không biết gì có thể hỏi.
_Người ta trải qua biết bao nhiêu sóng gió đó cả một quá trình, vậy còn không tranh thủ ở đây kiếm một anh đi là vừa.
_Ha ha em cũng muốn lắm chứ mà đang ế nè!
_Từ từ vô công ty thiếu gì anh, nói chuyện nãy giờ cũng khát rồi, em khát nước chưa?

Reng reng reng...
Tiếng điện thoại của con Hương vang lên, Hương quay qua nói với tôi:
_Chị chờ em nói chuyện điện thoại với má em xong rồi đi chung.
_Ừ cũng được!

Con Hương bắt điện thoại của má nó lên câu đầu tiên là bị la.
_[Qua giờ má gọi điện thoại cho mày mà không được, mày làm cái gì vậy?]
_[Mấy hôm nay wifi nhà có vấn đề mượn wifi của công viên gọi đỡ nè!]
_[Sao không kêu người lại sửa đi!]
_[Bạn con nói kêu mấy bữa nay mà nó chưa lại.]

Các gia đình người Hoa ở Việt Nam ở nhà thường giao tiếp với nhau bằng tiếng Hoa, người Việt ở nước ngoài cũng vậy! Cả tuổi thơ của tôi là sống ở khu phố Hoa nên mấy câu giao tiếp thông dụng này tôi cũng hiểu được một phần họ đang nói gì. Lúc ở văn phòng sử dụng nhiều từ chuyên ngành cộng thêm tiếng địa phương hơi nặng nên khó nghe. Thấy con Hương với má nó nói chuyện có vẻ lâu, tôi ra dấu với nó ý chỉ hơi khát để chị đi mua nước một mình cũng được, tôi nói nhỏ:
_Em muốn uống nước gì?
_Nước gì cũng được chị, chị đi mua dùm em lát về tính lại.

Tôi gật đầu rồi đi về hướng cửa hàng tiện lợi gần đó lấy đại hai chai nước khác loại: một chai trà đào với một chai trà lài cho con Hương có lựa chọn.
_[Cho hỏi, bao nhiêu tiền vậy?]
_[Hai mươi ba đồng năm]

Nhân viên nói nhanh quá nghe không kịp nhưng cũng đoán được giá tiền, lúc mua có tính nhẩm cộng thêm bảng điện tử hiện lên. Trong bóp tôi chỉ có tờ mệnh giá 100 mop do sáng anh Phong đổi ra. Chị nhân viên thấy vậy hỏi:
_[Có tiền lẻ không?]
_[Tiền lẻ] -Tôi lẩm bẩm.

Từ nãy giờ tôi vẫn dùng tiếng quảng để giao tiếp, biết được thêm nhiều thứ tiếng thuận tiện cho cuộc sống ở đây. Thật ra cách học ngoại ngữ nhanh nhất là ra ngoài mua đồ tiếp xúc nhiều bắt chuyện với người bản địa là tự nhiên biết được thêm nhiều từ vựng.

_[Không có] -Tôi lắc đầu nói.

Chị đó tinh ý chỉ vô thẻ xe buýt:
_[Có thể dùng thẻ xe bus để thanh toán cũng được]
_[Thẻ xe bus] -Tôi lặp lại.

Chị gật đầu nói: "[phải]".

Tôi đưa thẻ cho chị, chị khoác tay chỉ vô máy quét "tick", thế là xong, đơn giản thế đó! Nhìn tôi giống mấy con nhỏ dưới quê mới lên thành phố ghê! Nãy tôi nói thiếu thật ra cách học ngoại ngữ nhanh nhất là phải chịu quê! Để cho họ cười mình một hồi đi, sau khi cười bạn sẽ biết và ghi nhớ để lần sau không mất mặt như vậy! Thế là hôm nay tôi học được hai từ tiếng quảng "tiền lẻ và thẻ xe buýt".

Lúc quay về từ xa tôi đã nghe tiếng má nó trong điện thoại phát ra:
_[Nhỏ đi cùng với mày nó có ở chung với mày không?]
_[Không nó ở chung với bồ nó.]
_[Ghê vậy, mà nó cưới chưa?]
_[Dùng từ bồ là chưa cưới rồi!]
_[Mày qua đây làm đàng quàng cho tao, lo trả hết tiền mượn cho người ta, đừng có quen ai bậy bạ vác cái bầu về là tao cạo đầu khô mày đó!]
_[Biết rồi mà nói hoài!]
_[Sao nó nói tiếng việt không vậy?]
_[Thì nó người việt mà!]
_[Bồ nó người gì?]
_[Người giống mình á!]
_[Vậy sao bồ nó không dạy nó nói tiếng Quảng, không biết nói qua đây sao làm!]
_[Nó biết tiếng phổ thông.]
_[Tiếng phổ thông của nó giỏi không?]
_[Tạm được nghe, nói, đọc, viết mỗi thứ một chút.]

Nghe được cuộc nói chuyện nãy giờ tôi cũng không mấy gì vui, trong lòng thầm nhủ: "nếu không có việc gì liên quan đến công việc, sau này hạn chế chơi chung". Tôi tiến tới đưa hai chai nước trước mặt nó ý muốn hỏi chọn chai nào, nó lấy đại chai hồng trà vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện với má nó.
_[Nó về kìa, nãy giờ nó nghe hết rồi!]
_[Nó không biết nghe đâu, nó nói với con mới học ba tháng tiếng quảng biết nghe sơ sơ mấy câu giao tiếp cơ bản à!]

Tôi nghĩ: "bộ người ta nói gì nhà ngươi cũng tin, không tính cho tui khiêm tốn tí cũng tính cho tui từ nhỏ ở xóm người hoa chơi với bạn bè đều người hoa à, không nghe nhiều cũng nghe ít, đặc biệt là nói xấu người khác chứ, ngây "ther" quá!".

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ anh cũng sắp xuống ca, ở đây nghe mấy lời không nên nghe lại không vui, rút lui sớm là vừa.
_Tới giờ bạn chị về rồi chị đi trước đây, chai nước của em mười một mop.
_Chờ em xíu, chị có tiền lẻ thối lại em.
_Chừng nào có tiền lẻ thì trả, về trước nha, bye!
_Tạm biệt chị, khi nào chị hỏi bồ chị tên trạm xe buýt thì nói cho em biết nha!
_OK!
...

_對不起,對不起!-Tôi nói. (xin lỗi, xin lỗi!)

Có vị khách đi đường va phải tôi, theo phản xạ tôi xin lỗi trước. Mình ra nước ngoài sống không những đem văn hoá ứng xử cá nhân mà còn đem theo cả bộ mặt dân tộc qua nên việc tạo ấn tượng tốt với nước bạn là điều nên làm.

_沒事,沒事!-Khách nói.

Đứng chờ một chút thì anh gọi đến:
_Anh về chưa?
_Anh mới vừa xuống xe buýt đang ở trạm trước hẻm nhà mình nè, em xuống đi!
_Ừ biết rồi, em ra liền!

~*~*~*~*~

TẠI TRẠM XE BUS

_HÙ!!!
Anh quay người lại.
_Anh giả bộ hết hồn đi.
_Người ta nhìn kìa. Em ra nhanh vậy!
Hai chúng tôi vừa nắm tay nhau tản bộ, vừa nói chuyện:
_Hôm nay em có hẹn nhỏ Hương ra nói chuyện ở công viên gần đây nên bước qua mấy bước là tới.
_Hai người nói chuyện gì với nhau?
_Nói mấy chuyện liên quan đến chỗ ở, công việc, chụp hình, đón xe buýt như thế nào sau đó còn bị nghe nói xấu nữa.
_Nó nói gì?
_Nó với má nói nói chuyện trong điện thoại với nhau bằng tiếng quảng nói em chưa có cưới hỏi gì ở chung với anh còn nói không biết tiếng rồi làm được không, rồi nói anh không tập nói với em vậy đó, tưởng em không biết nghe à!
_Nhỏ này tánh kỳ quá mai mốt đừng có chơi với nó nữa.
_Ừ biết rồi, mấy đứa này em cho cài số de, mà người ta nói đúng cãi gì được chỉ có điều là nói xấu cũng ra sau lưng mà nói đằng này nói ngay trước mặt mình mà không ngượng miệng. Sao anh không tập nói chuyện với em.
_Thôi anh cũng đâu có rành, từ đó đến giờ nói chuyện với em bằng tiếng việt tự nhiên kêu nói tiếng Hoa không có quen.
_Tôi đang nghi ngờ, mấy người "bông giả" phải không?
_Em thấy đó, ở nhà anh cũng nói chuyện với ba má anh bằng tiếng Việt, có hai ổng bả tự nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa thôi, có thằng anh hai anh nó mới giỏi.
_Chẳng lẽ em hỏi anh Phát, cũng ngại!
_Mai mốt từ nào không biết em hỏi anh, anh biết anh trả lời.
...
Trên đường đi anh hỏi:
_Nãy giờ thấy em có vẻ tần ngần quá hở, còn suy nghĩ về chuyện đó hả, kệ nó đi xem như ruồi thôi, đuổi đi là được rồi!
_Không phải! Nó không có quan trọng với em đến vậy!
_Chứ chuyện gì?
_Người ta đụng mình là mình phải nói 不好意思 mới đúng. Tại mình đâu làm gì có lỗi với người ta, nói xin lỗi làm gì phải không anh? (Ngại quá, ngại quá!)
_Ừ đúng rồi! Trời nãy giờ chỉ có việc này thôi mà khiến em phải suy nghĩ hả?
_Phải nói cho nó đúng chứ, nói sai người ta cười sao!
_Mấy người mắc bệnh hoàn hảo mệt thiệt!

~*~*~*~*~

Bên Ma Cao có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị lớn nhỏ nhiều khi giá cả lại rẻ hơn so với ngoài chợ nhưng do thói quen của người Á Đông vẫn thích đi chợ hơn, văn hoá không khác biệt lớn lắm. Một màu hồng đất dần dần hiện ra.
_Chợ này tên "Chợ Đỏ", đây là khu chợ lớn nhất Ma Cao.
_Ủa sao gọi là "Chợ Đỏ" vậy anh?
_Vì cái tường sơn màu đỏ.
_Anh tào lao quá! -Tôi vỗ nhẹ vai ổng một cái nói tiếp:
_Em tưởng anh biết lịch sử hình thành của nó.
_Ai mà biết đâu, mấy cái này phải hỏi "bà chè" mới biết.
_Bà chè là ai?
_Là mấy bà lớn tuổi ở Ma Cao, gọi chè-chè hoặc len-luỹ đều được.
_"Chè" trong chữ "姐姐" à, vậy bà chè là bà chị hả, sao không kêu là "阿姨, 阿姑"?
_Đừng đừng! Em mà kêu vậy họ chửi em đó.
_Kỳ dạ! Em nghĩ cái tên "Chợ Đỏ" là do người hoa thích màu đỏ màu may mắn nên có lẽ vì thế cũng lấy làm tên chợ em nghĩ như thế!
_Anh ghét nhất màu đỏ, mai mốt em đừng có son màu đó!
_Vậy son màu xanh lá à?
_Nếu em muốn!
_Gúm!

Lúc ở Việt Nam gặp những người phụ nữ lớn tuổi bạn cứ nghĩ kêu một tiếng cô, dì, chú, bác là thể hiện sự tôn trọng đối với họ nhưng khi qua Ma Cao lại khác, mỗi nơi có một văn hoá ứng xử khác nhau. Trừ phi quá già như ông bà mình mới kêu đúng vai vế. Các bạn thử kêu một tiếng "dì ơi, cô ơi" xem, họ không chửi bạn là mừng. Phụ nữ mà, ai chẳng thích trẻ đẹp thôi thì nhập gia tuỳ tục vậy!

_Em muốn ăn gì?
_Quên nữa, đi chụp hình trước rồi ăn đồ, mấy tấm hình đem qua không đúng kích cỡ, nhân sự không chịu.
_Ma Cao trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha cho nên sử dụng đơn vị đo lường chung của Anh, Mỹ. Lát đi chợ em để ý họ ghi con số trước chữ "p" tức là "pound" ở đây họ gọi là "pòn" khối lượng gần bằng nửa ký 500gr.
_Ghê ta!

Chúng tôi dừng tại một cửa hàng văn phòng phẩm ở cuối chợ.
_Thôi tranh thủ vô chụp hình đi, quá giờ nó đóng cửa bây giờ.
...
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng anh hỏi:
_Sao không chọn lấy gấp?
_Đỡ tốn được mớ tiền, mai em còn rảnh một ngày xuống lấy cũng được, vật giá ở đây cũng cao tiết kiệm một chút.
_Ưm, giờ anh cũng đói bụng rồi em muốn ăn gì?
_Hồi nãy em định cùng anh đi chợ mua đồ về nấu, giờ không kịp nữa chợ ở đây nghỉ sớm quá, kiếm quán nào rẻ rẻ ăn đi.
_Ở đây mức sống cao nên họ bán để giết thời gian thôi! Em hỏi đúng người rồi, từ lúc qua đây đến giờ anh toàn sưu tầm mấy quán rẻ mà no, mà em muốn ăn cơm hay món nước mới dẫn đi được.
_Đặc sản của Ma Cao là gì?
_Nhiều lắm, có món bún chua cay đừng hỏi anh ngon hay không, anh nhìn thấy cay là không ăn rồi!
_Cay quá em cũng không ăn.
_À có món hủ tiếu xào bò cũng ngon, em muốn ăn thử không?
_Được, ăn thử xem nó giống hủ tiếu xào Việt Nam mình không.

~*~*~*~*~

TẠI PHÒNG

_Mấy bữa nay, chạy đông chạy tây mệt mỏi quá!
_Đây, để em massage cho!
_Em biết massage luôn hả?
_Không biết rành nhưng đi gội đầu có để ý.
_Đâu thử coi!
_Hay là kết hợp ngâm chân nước nóng với gừng, muối hột đi!
_Ừ chân cũng đang đau.
_Em biết mà, hôm qua trong lúc nói chuyện với bạn anh có nhắc đang đau chân, em thấy nhà có mấy bịch muối hột.
_Của anh hai anh mà lấy đi không sao đâu nó cũng mua ngâm chân.
_Vậy em đi pha thau nước rồi lại massage cho anh.
_Ừ! Anh chơi game cái đã.
_Anh ngồi dậy đi, cẩn thận coi chừng nước đổ ra sàn đó!
...
_Không ngờ tay nghề em cũng khá đấy chứ, mỗi ngày massage cho anh nha!
_Lúc đi gội đầu để ý họ làm động tác gì, huyệt đạo nào thoải mái ghi nhớ lại, mốt có ai mệt mỏi thì mình giúp họ.
_Vậy em làm cho ai rồi hả?
_Mẹ em còn chưa được làm nữa đó "khôn nhà dại chợ" ghê, ngoài anh ra chưa có ai đâu!
_Thiệt hông, vậy để anh massage cho em!
Anh quay lại thọc lét tôi.
_Khoan khoan! Để dẹp cái thau đã, nước đổ đầy nhà dọn cực lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top