Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Ngày thật dài 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nghe nhạc thư giãn đi! Đây là những bài hát em hay nghe khi ở một mình!

Anh vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe mặt cuối xuống. Một lúc sau đến bài hát "Ánh nắng của anh" vang lên.

_Anh còn nhớ bài này không?

_Anh nhớ chứ!

"Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu hay
Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư này
Là tia nắng ấm
Là em đến bên anh
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua..."

_Có khoảng thời gian anh vừa về đến nhà là mở bài này ra nghe, cứ nghêu ngao đi nghêu ngao lại. Em hỏi anh sao cứ hát bài này hoài, anh nói tập hát mai mốt đi Ka hát tặng em. Lúc ở Việt Nam anh cũng hay hát bài "say tình". Thì ra người anh say không phải là em, ánh nắng đó cũng không dành cho em.

_Thời gian đó anh chưa thân với nó! Anh hát tặng em đó!

_Được, em tin anh! Nếu cho một đời người là 60 năm thì con người sống với nhau được bao lâu đâu?! Thứ mà người phụ nữ tìm kiếm trong hôn nhân là một người bạn đồng hành. Giữa bảy tỷ người trên thế giới sao anh không gặp ai khác mà lại là em! Xem như chúng ta có duyên, còn muốn nợ nhau là do bản thân mỗi người tự nỗ lực giữ lấy, sao anh không trân trọng cái duyên này!

_Anh có trân trọng mà!

_Lúc đầu, em cứ nghĩ mình đã tìm được đúng người ngờ đâu chỉ là do em ngộ nhận. Em không ngờ cái mà em tự hào nhất "bảy năm không cãi nhau" lại là nguyên nhân làm cho chúng ta đổ vỡ. Nó như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ thời cơ bùng phát.

Anh im lặng...

_Có một một câu nói rất hay: "Niềm tin cũng giống như một chiếc gương vỡ, có thể hàn gắn được nhưng các vết nứt trên nó sẽ tồn tại vĩnh viễn". Cái sai của em là đặt hết niềm tin và hy vọng vào anh để rồi khi niềm tin không còn bỏ đi thì tiếc mà nhặt lại thì sợ đứt tay.

_Anh xin lỗi...

_Ngày hôm nay anh đã nói quá nhiều câu xin lỗi với em rồi, em cũng chẳng còn lỗi để cho anh xin hoài. Anh không biết câu nào làm tổn thương em câu nào không sao?

_Nếu anh biết anh đã không nói rồi!

_Nếu còn yêu em thì anh sẽ biết!

Tôi vẫn tiếp tục nói:
_Đúng! Em có xem tin nhắn của anh nên em mới biết anh lưu tên nó là "Lucky". Anh tưởng em vui sướng lắm sao khi thấy tấm hình thân mật của hai người. Em thà chìm đắm trong ảo tưởng "suy nghĩ nhiều" cũng không muốn tin đó là sự thật. Tham khảo ý kiến bạn bè khi mình mất phương hướng thì nên. Nhưng bạn bè cũng có nhiều loại: loại xã giao và loại kết thân! Như nó là không nên.

_Nói qua nói lại em cũng nhắc đến nó, tánh em kỳ thiệt!

_Từ đầu đến cuối anh đều cho em là nói xấu nó. Đúng! Nó lương thiện, nó thanh cao, nó tốt vô cùng tốt vả lại còn đẹp hơn tôi, tôi thì dữ, chồng nó thì cọc sao anh không chia tay tôi, nó cũng li dị chồng. Hai người đã thích nhau như vậy không cùng nhau xây tổ uyên ương? Uyên ương mộng đẹp, thần tiên chẳng màng. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp mà!

_Em đừng có nói chuyện với cái giọng điệu này được không, anh ác cảm ghê đó! Em toàn nghĩ oan cho bọn anh không! Bọn anh có mến nhau thiệt nhưng nó không đến nỗi nó phải ly dị vì anh đâu!

_Nhỏ nhẹ với anh thì anh làm tới. Lớn tiếng thì anh bảo hung dữ, chẳng lẽ lúc cãi nhau phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Mấy người xem tụi tui là cái gì? Muốn gì thì chia tay kết thúc một mối quan hệ cho rõ ràng rồi hai người muốn đến với nhau thì đến.
Tôi tưởng anh say nắng ai không ngờ say nắng người có chồng, cái hạng đàn bà như vậy mà anh cũng có thể mến được, hay!

_Em đừng nói như thế được không?

_Tôi cố ý dùng những từ như vậy để anh đánh tôi, tôi đang cần một cái tát kết thúc từ anh!

_Anh không đánh nhau em biết mà!

_Đó cũng là lí do mình quen nhau đến bây giờ! Hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, sau này cũng sẽ không có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau như thế! Anh hãy thành thật với em, em muốn hỏi anh những lần mà anh nói anh tư vấn cặp vợ chồng trong công ty chuyện của hai ta trong đó có vấn đề tiền nhà có phải anh tư vấn nó không?

_Vậy chúng ta không những mâu thuẫn về tình cảm mà còn mâu thuẫn về tiền bạc.

_Đúng! Em xem như đây là một câu thừa nhận!

_Ngoài nó ra anh cũng có tư vấn thêm nhiều người khác.

_Người khác là phụ, nó là chính phải không?

_Như nhau.

_Anh có biết tiền nhà mỗi tháng và tiền sinh hoạt các thứ đều là chồng nó đóng hết cho nó không?

_Sao em biết?

_Nhờ em đi chat với chồng người ta đó! Nó tư vấn cho anh là có ở thì có đóng. Trong khi nó để chồng nó ra hết các khoản chi tiêu trong nhà, tiền của nó chỉ rủng rỉnh làm đẹp và đi tán tỉnh người khác! Hiền của anh đó, ngoan của anh đó! Thật là một người phụ nữ tâm cơ!
Bảo vệ em là đây sao? Bênh vực em là đây sao?

_Anh có bênh vực bảo vệ em mà!

_Anh nói anh bênh vực em mà anh làm thinh để nó la em trước mặt mọi người. Bênh vực em mà khi chồng nó la em anh còn hùa theo trách ngược lại em. Bệnh vực em mà đến ngay người trong nhà la em anh còn thêm dầu vào lửa. Quan tâm em vậy mà anh để em bị bệnh suốt một tháng trời. Đồng nghiệp trong công ty đều hỏi thăm "bồ chăm sóc kiểu gì mà càng ngày càng ốm". Không biết thương xót, anh còn chê bai em xấu xí. Anh từng hứa với anh Tâm Đăng sẽ thay ảnh chăm sóc, bảo vệ em bên Ma Cao. Vậy mà giờ đây anh đi quan tâm vợ người ta, anh đi mà giải thích với ảnh.
Ừ! Anh có quan tâm em! Đến ngày cuối cùng em năn nỉ anh mới dẫn em đi khám bác sĩ. Em không cần cái kiểu chăm sóc "nửa vời" đó của anh giống như là đang ban phát tình cảm cho em. Bảo vệ em anh làm không được, chăm sóc lại càng không xong. Chỉ vì em nhắc đến nó anh đã nhảy ra bênh vực. Từ lúc nào anh đã trở nên xa cách, lạnh nhạt với em? Tất cả đều là nó.

_Phải phải tất cả đều là nó.

_Anh keo kiệt cũng được, anh khô khan cũng được nhưng anh thích người phụ nữ khác, anh đụng đến giới hạn của em.

_Vậy nếu anh không say nắng nó, em vẫn chấp nhận được?

_Đúng!

_Em nói anh không chăm sóc em vậy em có chăm sóc anh đâu?

_Những lúc anh bị bệnh, em cạo gió giác hơi, những lúc anh mệt em đấm lưng massage cho anh, lúc đau chân em pha nước muối ngâm chân cho anh mặc dù em cũng đứng nguyên ngày và còn hàng tá công việc lặt vặt khác mà em không nhớ hết. Đúng là có những lúc bị nài nỉ làm song cũng có những lúc tự nguyện làm, cho dù là gì đi nữa thì em cũng đều vì anh mà làm.

_Em nói đều đúng, tất cả đều do anh thay đổi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

_Cứ để em khóc hết hôm nay đi, sau này em cũng chẳng còn cơ hội để yếu đuối trước mặt anh nữa đâu.
Người khác đều khen ngợi bọn mình đẹp đôi, có tướng phu thê nhất định sẽ ăn đời ở kiếp. Nhưng trên đời này đâu có cái gì sinh ra đã hợp nhau, có điều là trong khoảng thời gian tiếp xúc lâu ngày, cuối cùng cũng sẽ có một người vì một người thay đổi.
Hôm nay em đã nói quá nhiều, chưa bao giờ em nói nhiều như vậy cốt là để cho anh hiểu mà quay đầu vì em không muốn tình cảm bảy năm của chúng mình cứ như thế đổ sông đổ biển. Là một người thông minh thì anh nên biết đâu là dài lâu, đâu là nhất thời!

_Anh hiểu, anh hiểu hết những gì em nói. Từ đầu đến cuối anh vẫn muốn níu kéo em ở lại, chỉ là do em không muốn. Thì quyết định vẫn là ở em, em ở lại thì anh rất vui nhưng em dọn đi thì anh cũng không cản.

_Anh không muốn em dọn ra thì anh nói thẳng: Ừ! Em đừng dọn ra, anh muốn em ở đây! Anh nói thêm vế sau làm gì?

_Anh không biết nói chuyện mà em cứ kêu anh nói hoài.

_Đâu rồi những câu nói:
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu trên mạng là có thật.
Sinh nhật năm đầu tiên em chịu làm bạn gái anh mà sao anh lại không quan tâm em được chứ!
Em từng nói không thích ngày sinh nhật của mình vì ngày đó không vui. Năm nay và những năm về sau có anh rồi em sẽ không còn buồn nữa!
Hai năm yêu xa nửa đêm anh gọi điện thoại về nói: Anh nhớ em quá, kiếm đủ tiền năm sau anh sẽ về với em.".
Còn rất nhiều những câu như thế. Những câu nói đó không phải của anh sao?

_Phải, đều của anh.

_Khi yêu nhau, người ta trao cho nhau những lời hay ý đẹp, biết là sến súa nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng, khi không còn tình cảm với đối phương cũng là lời nói nhưng lại có tính sát thương cao. Nó không mất đi nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Mỗi câu nói của anh giờ đây như xác muối lên trái tim em.
Em biết anh ăn nói vụng về nhưng những lời đó đều xuất phát từ trong tâm trí của anh! Anh không muốn em dọn ra thì bằng mọi giá phải giữ em ở lại, anh không nên đưa ra quyết định thiếu tính nhất quán như vậy!
Bởi vì anh cũng không xác định được tình cảm của mình có còn dành cho em hay không "bỏ thì thương mà vương thì tội" anh cảm thấy có lỗi với em, có lỗi với sự gửi gắm của ba mẹ em và anh Tâm Đăng, không biết giải thích như thế nào với ba má anh nên mới không dám đưa ra quyết định.
Em tưởng em là người yếu đuối uỷ mị, nhưng ai ngờ người đó lại là anh, đi hay ở anh cũng không quyến định được, còn yêu hay không yêu anh cũng không biết?

_Không phải, em cũng biết rồi từ đó đến giờ anh không có ép buộc người khác.

_Việc liên quan đến tình cảm bao năm qua của chúng ta mà anh cho là đang ép buộc em. Chẳng qua anh sợ cái gọi là trách nhiệm thì đúng hơn. Anh có biết vì sao năm xưa em chọn anh mà không phải một ai khác không?

_Vì sao?

_Vì câu nói khẳng định: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu trên mạng là có thật!". Năm xưa em chấp nhận cho anh cơ hội cũng bởi sự quyết liệt đó. Và cũng chính tính cách ôn hoà, dễ chịu "sao cũng được" trong cuộc sống của anh chinh phục được em. Nhưng em không ngờ nó cũng là con dao hai lưỡi làm rạn nứt tình cảm của chúng ta. Tánh anh dễ dãi khó dứt khoát, đó cũng chính là ưu nhược điểm của anh. Ngày nay anh cũng quyết tâm chinh phục, nhưng không phải em mà là một người khác.

_Anh không có!

_Em không thích kiểu yêu nhau: Anh vờn tôi, tôi vờn anh, cứ vờn qua vờn lại như đuổi ong bắt bướm yêu như vậy rất mệt. Sao không yêu nhau chân thành, bình dị nhất có thể. Có thể đa số đàn ông trên thế giới này sẽ đối xử dễ dãi với người mình yêu trong cuộc sống: sao cũng được, tuỳ em...Nhưng khi đụng đến hạnh phúc cá nhân họ sẽ ra sức níu kéo, giành giựt lại. Khi mà sự hiện diện của mình chả còn gì đặc biệt với đối phương nữa "em tự quyết định đi" cũng là lúc mình chẳng còn gì quan trọng với nhau, nói tóm lại chỉ có hai từ hết yêu!

_Anh vẫn còn tình cảm với em mà, vẫn còn thích em mà!

_Bây giờ chỉ là thích thôi sao? Không phải là yêu hay thương hả? Thích và mến một người rất dễ, nó chỉ đơn thuần là rung động nhất thời, thích có thể nhìn thấy rõ ràng, hết thích có thể quên rất nhanh. Còn yêu và thương lại khó nhận ra, đó là một cảm xúc sâu sắc kèm cả lý trí, trách nhiệm và cả chịu đựng những thói hư tật xấu của nhau, anh biết không?
Em nhớ có một lần do áp lực xoay ca cơ thể suy nhược hay do xuất phát từ nội tâm của anh. Tối hôm đó anh thức dậy để chuẩn bị đi làm, anh ôm em và nói: "anh yêu em rất nhiều, hai đứa mình để dành đủ tiền cuối năm nay về làm đám cưới, dư ra ít vốn kinh doanh, anh cũng không muốn ở đây thêm nữa. Càng ở lâu càng làm cho con người ta hao mòn đi tâm trí, sức lực và tha hoá. Lòng người cũng trở nên thay đổi".

Lúc này anh ra chiều suy nghĩ sâu xa cố nhớ lại xem nó nằm ở thời điểm nào, tôi vẫn tiếp tục nói:
_Còn nữa, anh biết em thích chó, anh kêu má anh qua nhà hàng xóm xin con chó màu trắng tặng em. Anh nghe tin em bị té xe anh bỏ mặc chuyến hàng đang giao dở chạy ngay qua xem em có bị thương ở đâu không. Ba anh chê nhà em xa, anh nói anh lấy chứ ba lấy hả. Ngày anh hai anh về nước ba anh kêu hai đứa qua bển làm cho có tương lai, anh nói ở đây cũng kiếm được tiền vậy. Lần đầu tiên đi phỏng vấn anh cố tình đánh rớt, ba anh truy hỏi em cuối cùng anh nói chưa muốn đậu. Ngày anh chuẩn bị đi, anh xin ba má anh nói chuyện với ba mẹ em cho em qua nhà ở tạm để thuận tiện đi học, đi làm và vì sợ mất em. Ngày em qua đây, anh năn nỉ đồng nghiệp đổi ca để lên cảng rước em. Anh biết em nhớ hương vị quê nhà, buổi tối anh kéo em đi ăn khuya. Ngày anh Tâm Đăng mất, ba lần năn nỉ quản lý cùng em về Việt Nam. Ngày chuyến bay bị delay vì bão, anh xin quản lý vô trễ để qua tận Thẩm-Chảy rước em!
Mấy bạn em ai cũng nói anh là người dụ nhỏ đó trước, chồng nó nói anh dụ vợ nó, chị Trúc nói trong mấy vấn đề này đàn ông đều là người sai em không tin, em chỉ cười lười tranh luận vì họ đâu có trải qua những gì anh đã làm cho em. Thử hỏi làm sao em tin được là anh dụ nó trước?! Từng lời nói, từng hành động cử chỉ của anh em đều nhớ như in, còn những kỷ niệm về em anh đều gửi gió bay đi. Quên thật rồi, quên hết tất cả rồi!

_Không là nó dụ anh! Em đừng khóc nữa mà!

Hai hàng nước mắt nóng hỏi cứ thi nhau lăn dài trên má, ướt nhoè cả mặt và cổ áo, tôi cố nuốt nghẹn để nói nhưng chỉ nấc lên rồi ho ra vài tiếng, anh vuốt lưng tôi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, tôi đều hất văng ra. Tôi vớ tay lấy ly nước trên bàn nhưng bên trong đã hết nước, anh chạy đi rót cho tôi một ly mới. Mất một lúc lâu sau tôi mới trở lại trạng thái bình thường

_Tất cả những kỷ niệm của em và anh, anh đều nhớ hết. Từ ngày đầu tiên quen nhau trên mạng em là người pm anh trước rồi gặp nhau ở quán trà sữa First Time em mặc cái váy hồng tóc ngắn uốn cúp rất xinh, anh hỏi em thích để tóc ngắn hả, em nói: "đâu có cắt tóc xả xui". Sau đó em từ chối tình cảm của anh, anh rất đau lòng.

_Vì em không tin tình yêu trên mạng, một phần em tự ti hoàn cảnh, không có đủ dũng khí theo đuổi tình yêu, em sợ khi yêu em sẽ đánh mất lý trí.
Anh cho em một tình yêu đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, nhưng anh không cho em một kết thúc hạnh phúc như hoàng tử lọ lem. Em từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, ngôi nhà được sơn màu xanh lá, các vật dụng trong nhà cũng màu xanh lá, màu mà anh thích. Anh thì đi làm trưa về ghé quán cà phê của em ăn cơm. Tối đến anh chở em về tổ ấm của chúng ta. Những lúc rảnh rỗi em sẽ trồng thêm một ít rau củ trong vườn nhà. Sau đó em sẽ sinh cho anh một cô công chúa xinh xắn. Anh nói gái hay trai đều không quan trọng miễn sao con của em sinh là được. Đứa trẻ dần trưởng thành, nó đi học xa rồi đi làm xa quê còn lại hai vợ chồng già chúng ta ở nhà. Chúng ta vẫn sánh bước cùng nhau trong tổ ấm đến già lúc đó đã chuyển thành màu xanh chuối.

Anh bật cười. Tôi vẫn tiếp tục kể:
_Anh lúc này đã thành ông nội ông ngoại người ta chơi chuyền banh với đám cháu chắt. Em thì lom khom tưới bụi hoa trước sân nhà ngân nga mấy giai điệu tình yêu thập niên 90. Sau đó, chúng ta cùng tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn cuối cùng. Hạnh phúc quá phải không anh? Em lại mơ mộng nữa rồi? Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của anh. Dạo này cảm xúc của em có chút dâng trào mạnh.

_Anh hiểu, anh hiểu hết những gì em nói!

_Anh cứ tiếp tục ôn lại kỷ niệm xưa đi, em cũng muốn nghe xem anh còn nhớ được bao nhiêu. Sau đó thì sao...?

_Sau đó em cho anh cơ hội tìm hiểu em, hằng ngày anh đều dậy sớm rủ em đi tập thể dục. Một buổi tối sau khi xem kịch về, em hôn gió lên má anh. Tuy không cảm nhận được gì nhưng anh thấy sau hành động đó hai má của em đỏ ửng rất đáng yêu. Anh hỏi sao không hôn trực tiếp lên má anh, em nói: "cái gì nhanh quá cũng không tốt, em muốn cho anh có sự chờ đợi". Anh nhớ sinh nhật năm đầu tiên của anh, em tặng anh cái ví, anh hỏi sao biết anh đang cần thay ví? Em nói lúc móc ví ra thấy ví của anh rách rồi, như vậy sẽ không may mắn làm bao nhiêu cũng không có dư. Em còn nói mỗi lần mở ví ra anh sẽ nhớ đến người tặng.

_Không ngờ hồi xưa em cũng mê tín như vậy! -Tôi cố cười cho quên nỗi đau.

_Sinh nhật năm thứ hai em vẽ tranh chân dung tặng anh. Những lần đi uống cà phê em cũng hay ký hoạ chân dung anh.

_Không ngờ hồi xưa em khéo tay như vậy! -Tôi cố cười vui một tí.

_Em còn làm một giỏ hoa cực kỳ hoành tráng tặng má anh nhân ngày quốc tế phụ nữ và một bình hoa cẩm tú cầu bằng pha lê tặng má anh nhân ngày sinh nhật.

_Cái này em không nhớ luôn. Em chỉ nhớ có thêu bức tranh chữ 福 (phúc) cực to tặng má anh. Để tặng món quà đó là em phải chuẩn bị trước một tháng, tranh thủ đi làm về rảnh là thêu, thêu xong mang đi đóng khung. Em nhớ em có thêu bức tranh đồng hồ định tặng anh vì cuộc sống mưu sinh anh kêu bán nó đi. Sau đó em và anh cùng thêu bức tranh cá chép ở hồ sen vàng rất đẹp cũng bán đi rồi!

_Việc em làm cho gia đình anh còn nhiều lắm. Em còn phụ má anh kết cườm, sáng tạo ra thêm nhiều kiểu vòng tay, dây chuyền để bán. Mỗi năm tết đến em đều mua một giỏ quà và cắm một bình bông nụ tầm xuân hoành tráng tặng gia đình anh, ba anh cứ tưởng em mua lại từ shop hoa.

_Cũng có vài người nói như vậy, cứ tưởng mua đi bán lại.

_Phải công nhận em khéo tay, ham học hỏi, bỏ công đầu tư vô cái mình làm, anh rất thích ngắm lúc em làm việc rất chú tâm.

_Vài crush trước đây đều nói câu này thích nhìn em lúc đang làm việc. Em thấy lúc đó đầu bù tóc rối mồ hôi nhễ nhãi có gì đâu mà đẹp?

_Lúc đó người em sinh động, toát lên vẻ thông minh lanh lợi nhìn rất cuốn hút.

_Mỗi lần em làm việc, anh khoái chọc em quá vậy, anh không sợ em giận hả?

_Em có giận được lâu đâu, chưa đầy năm phút là phì cười.

_Sao không biết trân trọng người ta?

_Anh có trân trọng mà! Em thông minh, hiểu chuyện, lại tâm lý nữa anh hy vọng sau này có ai đó giúp em hoàn thành giấc mơ thiết kế của mình.

_Ủa anh đang khen em hay đang chúc em sớm tìm được một nửa vậy?

_Em đã ở bên anh lâu như vậy rồi, anh chẳng giúp được gì cho em mà còn làm em đau khổ. Anh sợ anh không làm được.

_Vậy cuộc nói chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ đều vô nghĩa cả sao? Lần đầu anh phản bội tôi là do anh sai. Để cho anh hết lần này đến lần khác chà đạp lên lòng tự trọng của tôi là do tôi ngu. Hôm nay đã quá nhiều tổn thương rồi, tôi muốn kết thúc tất cả tại đây!

_Em hiểu lầm ý anh rồi!

Chợt tin nhắn của chủ nhà gửi đến: "Dì sắp đi làm rồi, con có dọn qua không báo Dì một tiếng để Dì còn đưa chìa khoá nhà cho con"

_Chúng ta cũng nên kết thúc câu chuyện ở đây đã quá dài rồi và mọi chuyện cũng không đi đến đâu. Để em nhắn tin cho chủ nhà.

_Em định nhắn gì?

_Anh muốn em nhắn gì?

Anh vẫn im lặng. Tôi gửi luôn cho chủ nhà một tin: "Con đang dọn qua, Dì chờ con nha!".

_Ơ! Khoan...

_Vậy bây giờ em hỏi anh lần cuối, anh có thật sự muốn em dọn ra không?

Anh im lặng...

im lặng...

và im lặng...

im lặng thật lâu!

_Sự im lặng cũng có thể giết chết một con người và cũng có thể giết chết một mối quan hệ.
Con người ai mà không có những lúc bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ. Em sẵn sàng tha thứ thêm lần này nữa cho anh. Ban đầu em thích anh là vì tính tình anh ôn hoà, trầm tĩnh có thể bù trừ với tính cách của em nhưng em không thích kiểu đàn ông không có chính kiến, không có lập trường dứt khoát. Anh giống như một khúc gỗ, để sao nằm vậy. Từ khi yêu anh cái dũng khí kiêu ngạo bất cần đời ngày nào của em cũng bị anh đánh mất, em không muốn trở thành một người bi luỵ suốt ngày chờ đợi anh bố thí cho tí tình cảm. Thực ra im lặng cũng chính là một câu trả lời, né tránh cũng là một câu trả lời và không còn chủ động cũng là một câu trả lời. Nếu anh đã không quyết định được vậy thì em sẽ quyết định thay anh!

Tôi đứng dậy, anh nắm lấy tay tôi nói ba chữ: "Đừng đi mà, đừng đi mà...!"

_Ngày hôm nay của chúng ta giống như một đoạn phim quay ngược lại kỷ niệm từ lúc quen nhau đến lúc chia ly, ngọt ngào cũng có, cay đắng cũng có. Nếu sau này anh có quen người khác, em không mong anh quen lại nó vì nó không xứng đáng. Cũng không mong anh bắt cá hai tay, sẽ làm cho hai người con gái thương anh đều đau lòng.
Em không phải là một người cao thượng như trong các bản ballad về tình yêu hay những câu nói trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Em không chúc anh tìm được hạnh phúc nhưng em cũng không phải xấu xa đến mức nguyền rủa anh suốt đời cô độc. Sau này, nếu có những phút giây tĩnh lặng trong cuộc đời hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, anh sẽ hối hận vì đã để vuột mất em ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã lắng nghe những lời trách móc của em cho em được thổ lộ hết tâm tư tình cảm trong lòng, cảm ơn anh về những phút giây lúc nãy cùng em ôn lại kỷ niệm đẹp thuở ban đầu của hai đứa và cuối cùng không quên cảm ơn anh đã cùng em đi một đoạn đường. Nếu thanh xuân phải trả một cái giá để trưởng thành thì cái giá này quá đắt rồi!

Tôi nói xong thì kéo hành lí ra khỏi nhà.

_Ơ! Em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top